Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 45



Tôi hớn hở cùng Phân Chim và Trần Cao Duy đi ký hợp đồng. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được làm cái chuyện đáng tự hào này, không hồi hộp sao được. Nghe nói đối tác là người Nhật vậy nên tôi mới được đi theo. Haiz, dù gì cũng không đến mức tệ hại đó chứ! Nhưng cô gái đối diện cứ chăm chú nhìn Phân Chim khiến tôi phát bực, lại còn mấy lần cười duyên nữa chứ. Tôi chỉ mong nhanh chóng ký hợp đồng cho xong chuyện. Nhưng cái ông giám đốc kia có chịu chiều theo ý tôi đâu. Ông ta có vẻ rất thân thiết với tổng giám đốc của tôi. Hai người nói chuyện hợp ý nhau, lại còn cô gái kia chốc chốc lại xen vào mấy câu. Trình độ tiếng Nhật của tôi chỉ dừng lại ngang mấy bộ manga và mấy câu thoại trong phim hoạt hình, mấy câu họ nói tôi căn bản là chẳng hiểu chút nào.

Trần Cao Duy kéo kéo tay tôi, anh ta nói khẽ:

“Con gái Nhật đúng là dịu dàng ghê!”

Tôi cau mày, phản bác lại lời anh ta:

“Con gái Việt Nam cũng đâu kém chứ?”

Trần Cao Duy bĩu môi:

“Cô không nghe nói “Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật” sao?”

Tôi hừ lạnh:

Tôi hừ lạnh:

“Anh đi mà ăn cơm Tàu, không thấy bọn họ toàn phun thuốc tăng trưởng rồi đem sang bán cho ta à, cho anh bị ngộ độc thực phẩm chết luôn.”

Trần Cao Duy ngoác miệng cười. Anh ta cười lớn đến nổi hai người đối diện và Phân Chim đều quay sang nhìn. Tôi cũng bị bọn họ luôn tiện chiếu cố, hai má đã bắt đầu nóng bừng. Phân Chim nhăn mặt, tôi và Trần Cao Duy cũng im re.

Cô gái kia nói một loạt toàn tiếng Nhật, theo trình độ gà mờ của tôi thì hình như cô ta nói về cái gì mà mĩ nhân, cảnh đẹp gì gì đó. Chắc là bọn họ muốn đăng quảng cáo về… Chậc… chậc, theo tôi nghĩ không được lành mạnh cho lắm! Tôi không muốn mình thua kém liền không an phận chen vào một câu:

“Tôi thấy thể loại phim cấp ba của Nhật cũng đang rất phát triển!”

Một câu phát biểu không ra đầu đuôi của rôi khiến xung quanh im lặng như tờ, ai cũng dán mắt vào khuôn mặt được coi là dễ thương của tôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, kỳ lạ, chẳng lẽ tôi nói sai cái gì? Phân Chim là người khiến tôi hoảng sợ nhất, ánh mắt anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trần Cao Duy khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm trang khác thường nhưng vì hình như đang nín cười nên trông cứ kỳ dị, anh ta nói với hai người kia mấy câu. Sau đó trán hai người này mới dần giãn ra, cô gái kia mỉm cười nói với tôi. Đái khái là hỏi có phải tôi hâm mộ cái người tên Saki Takaoka gì gì đó không? Tôi nghĩ nghĩ cũng không nhớ ra người này là ai, chẳng lẽ là một chính trị gia hay ca sĩ nổi tiếng? Mặc kệ, tôi gật đầu cho xong. Phân Chim đến lúc này mặt đỏ dựng lên còn Trần Cao Duy thì quay mặt đi, hai vai run run. Hai người đối diện thì nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Quái, lại chuyện gì nữa đây?

Đến lúc ngồi trên xe trở về, Trần Cao Duy vẫn chưa hết cười, anh ta mỗi lần nhìn mặt tôi đều cười phá lên. Tôi bực hỏi anh ta lí do thì anh ta chỉ bảo:

Đến lúc ngồi trên xe trở về, Trần Cao Duy vẫn chưa hết cười, anh ta mỗi lần nhìn mặt tôi đều cười phá lên. Tôi bực hỏi anh ta lí do thì anh ta chỉ bảo:

“Cô lên mạng tra tên người vừa nãy đi!”

Tôi chột dạ vội lục điện thoại lên bác Gúc search. Nhìn thấy mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại tôi cảm thấy muốn khóc vô cùng. Hóa ra cái người tên Saki Takaoka đó là ngôi sao phim cấp ba. Như vậy chẳng phải mấy người kia coi tôi là sắc nữ hết sao? Tôi đỏ bừng mặt, thật muốn kiếm một chỗ chui xuống.

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi lấy bản hợp đồng vừa ký ra xem. Bản dịch tiếng Việt ghi rõ hạng mục bọn họ hợp tác là đầu tư phần mềm game, vậy mà tôi lại tưởng tượng đến phim ảnh gì đó. Hèn chi lúc nãy Phân Chim nhìn tôi trừng trừng, tôi rùng mình. Phân Chim dường như cũng nhận ra biểu hiện của tôi, giọng anh tràn ngập vẻ nguy hiểm:

“Đừng nói với anh là em không biết lĩnh vực hoạt động của công ty nhé?”

Tôi khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm than số mình thật xui xẻo. Hic hic…
Chương trước Chương tiếp
Loading...