Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 15: Lòng Dạ Đàn Ông
Tôi được xuất viện và đaq ngồi taxi về nhà bây jờ cũq trễ rồi có lẽ là anh đã về nhà,tôi hồi hợp chờ tới giây phút thôq báo cho anh biết về sự có mặt của thành viên mới,khôq pít anh sẽ phản ứq ra sao nữa...định là đt cho Ngọc Châu báo tin cho cô ấy pít thì..sdt của Ngọc Châu jốq với sdt của cô gái đêm hôm,tôi khôq hỉu nổi chuyện gì đaq diễn ra,tôi cần phải nge lời giải thích từ anh về chuyện đêm qa,ngồi trên xe mà lòng nôn nóq khôq yên,xe dừq lại tôi trả tiền và nhanh chốq xuốq xe,tôi mở cổq chạy vào nhìn thấy xe troq sân nhưq xe này khôq pải là xe của anh,tôi bước típ thấy quần áo tôi nằm lăn lóc ngoài sân,tôi hoảq hốt chạy vào thì trước mắt tôi là 1 phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi,khuôn mặt pà ta chẳq thể nói là phúc hậu và người con gái đaq đứq kế pên pà ta là Ngọc Châu,thật sự bây jờ tôi chẳq hỉu gì hết _"Tôi chờ cô lâu lắm rồi" giọq bà ta cắt ngang dòq suy ngĩ của tôi_"Bác là.." tôi ngập ngùq có chút sợ hãi_"Tôi là mẹ thằq Huy,mời cô ngồi" bà ta nhìn tôi 1cách đầy soi mói_"Có chuyện gì thế ạ" tôi hỏi thẳq vào vấn đề,pởi tôi là người chẳq thích sự dài dòq _"Cô nên rời xa thằq Huy nhà tôi ra,nó sắp lấy vợ rồi" _"Lấy ai chứ?người anh ấy iu là con mà" _"Đúq người nó iu là cô,nhưq người nó dẫn ra mắt và nói là sẽ cưới là Ngọc Châu" Tôi quay saq nhìn Ngọc Châu,đáp trả lại tôi là nụ cười khinh khỉnh của nó,tôi cảm thấy sự phản bội và hụt hẫq,tình pạn mà tôi trân trọq pây jờ thành ra thế này sao,có phải là qá tàn nhẫn khôq _Tôi nói ít moq là cô sẽ hỉu nhìu,nội troq đêm nay tôi moq là cô sẽ dọn đi và đừq bao jờ xuất hiện trước mặt thằq Huy nhà tôi nữa _"Nhưq bác ơi con đã có thai với anh ấy rồi,con cần pải nói cho anh pít" tôi nức nở khóc lên _"Thằq Huy nó về Sài Gòn rồi nó sẽ khôq xuốq đây nửa đâu,mà cô có thai thì sao chứ,với cái loại gái như cô thì biết được cha đứa nhỏ là ai sao?mà dù đứa con đó là của thằq Huy đi chăq nữa thì tôi cũq chẳq bao jờ chấp nhận tôi,dù cho có thai 10đứa thì tôi cũq chẳq chấp nhận,chứ nói gì là 1đứa" _"Thằq Huy nó về Sài Gòn rồi nó sẽ khôq xuốq đây nửa đâu,mà cô có thai thì sao chứ,với cái loại gái như cô thì biết được cha đứa nhỏ là ai sao?mà dù đứa con đó là của thằq Huy đi chăq nữa thì tôi cũq chẳq bao jờ chấp nhận tôi,dù cho có thai 10đứa thì tôi cũq chẳq chấp nhận,chứ nói gì là 1đứa" _"Bác..." khôq hỉu sao vẻ kiu ngạo của tôi trốn đâu mất rồi,bây jờ tôi chẳq còn lại gì ngoài nước mắt và sự tổn thươq _"Cô đừq nhìu lời nửa,Châu à bác ra xe đợi con" nói rồi pà ta bước đi _"My à sao jờ mày tệ vậy,chỉ pít ngồi khóc thôi à,pởi vậy mày íu đuối mỏq mah qá nên bây jờ anh Huy mới bỏ mày" nó mỉa mai tôi _"Mày là bạn của tao đó sao Châu" _"Từ lúc tao bắt đầu iu anh Huy thì tao đã khôq còn xem mày là bạn nữa rồi" _"Nhưq tao là người đến trước,tao iu anh Huy trước,vậy thì tại sao mày lại cướp người iu của bạn mày hả" tôi nói mà nước mắt giàn giụa _"Mày đừq có ngây thơ qá,bây jờ làm gì có chuyện người đến trước hay người đến sau,xh pây jờ chỉ có THẮNG LÀM VUA,THUA LÀM GIẶC,mày hiểu chưa,mà thôi bây jờ nói nhìu làm gì nửa troq khi phần thắq đả thuộc về tao hahaha tao với anh Huy gần cưới rồi nhất định sẽ đưa thiệp ày haha" Nói rồi nó bỏ đi để tôi lại với nhữq đau khổ,sao ôq trời tàn nhẫn với tôi thế,sao lúc nào cũq muốn dồn ép tôi vào chân tườq vậy,tôi lê thân ra ngoài cổq đứq trên đườq mà như đaq đứq trên đườq gai,cảm thấy mọi thứ jờ đây như địa ngục,tôi đã làm gì ác?tôi đã làm gì sai?có cần đè bẹp tôi đến vậy khôq?tôi íu đuối tôi mỏq manh tôi chấp nhận,nhưq tôi lại khôq chấp nhận cái cách mọi người đối xữ với tôi như vậy..khôq chấp nhận,khôq chấp nhận..tôi kiu gào troq nước mắt mặc kệ ngoài trời đaq lất phất hạt mưa rơi Nói rồi nó bỏ đi để tôi lại với nhữq đau khổ,sao ôq trời tàn nhẫn với tôi thế,sao lúc nào cũq muốn dồn ép tôi vào chân tườq vậy,tôi lê thân ra ngoài cổq đứq trên đườq mà như đaq đứq trên đườq gai,cảm thấy mọi thứ jờ đây như địa ngục,tôi đã làm gì ác?tôi đã làm gì sai?có cần đè bẹp tôi đến vậy khôq?tôi íu đuối tôi mỏq manh tôi chấp nhận,nhưq tôi lại khôq chấp nhận cái cách mọi người đối xữ với tôi như vậy..khôq chấp nhận,khôq chấp nhận..tôi kiu gào troq nước mắt mặc kệ ngoài trời đaq lất phất hạt mưa rơi _KÍTTTTTT một chiếc xe dừq ngay cạnh tôi,và người bước xuốq xe khôq ai khác ngoài anh,tôi mừq rỡ chạy lại _"Anh.." tôi chạy lại ôm chặt anh _"Cô đừq chạm vào người tôi" tôi như chết lặq đi vì câu nói đó_"Tôi đến đây để nói cho cô biết là đừq bao jờ xh trước mặt tôi nữa chúq ta kết thúc rồi" nước mắt tôi khôq biết đã rơi bao nhiêu trước anh_"Tại sao vậy anh?em đã làm gì sai sao" tôi như vô vọq trước cách đối xử anh dành cho tôi_"Cô khôq sai gì hết,chỉ có tôi sai thôi,tôi đã sai lầm khi chấp nhận cô,tôi đã sai lầm khi nói iu cô và tôi đã sai lầm khi qên đi rằq CON ĐIẾM THÌ SUỐT ĐỜI VẪN LÀ CON ĐIẾM MÀ THÔI" tôi hụt hẫng trước câu nói đó tôi khôq ngờ anh lại nói ra nhữq lời làm tổn thươq tôi như vậy _"Nhưq em chưa làm điều gì có lổi để anh nói em là 1 con điếm" _"Cô làm gì thì tự lươq tâm cô bít"nói rồi anh qăq 1xắp hình vào mặt tôi,run rẫy cầm xắp hình đó tôi như khôq tin vào mắt mình nữa,tôi đaq nằm trên giườq với người đàn ôq khác_"Khôq phải khôq phải là em,khôq pải thật mà"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương