Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi
Chương 16
_"Có phải cô hay khôq thì tự cô nhìn đi,cô khôq cần phải nói nhìu với tôi làm gì" bây jờ anh đã khác rồi khôq còn là anh của lúc trước nữa,tôi có jải thích ra sao thì anh cũq chẳq tin,nhưq sự thật là khôq pải tôi_"Nhưq anh ơi em đã có thai rồi" tôi cứu vớt bằq chút hy vọq cuối cùq_"Đó là con tôi sao?hay là của 1thằq nào đó?cô pít rõ ba nó là ai à?hahaha cô tưởq tôi là thằq khờ mặt cho cô sắp đặt sao?" chút hy vọq cuối cùng của tôi gần như bị dập tắt,rồi anh quay lưq bước đi,tôi chạy theo ôm anh từ phía sau: _"Anh ơi đừq bỏ rơi em mà" _"Cô khôq xứq với tôi nữa" nói rồi anh gỡ tay tôi ra _"EM KHÔNG XỨNG HAY LÀ TRONG TIM ANH EM ĐÃ KHÔNG KÒN CHỔ ĐỨNG" tôi gào lên trong nước mắt _"CÔ KHÔNG XỨNG VÀ TRONG TIM TÔI CÔ CŨNG ĐÃ KHÔNG CÒN CHỔ ĐỨNG" _"Tại sao chứ" _"Vị trí đó đã dành cho Ngọc Châu rồi,cô hỉu chưa" tôi chạy đến nắm lấy áo anh _"Vị trí đó đã dành cho Ngọc Châu rồi,cô hỉu chưa" tôi chạy đến nắm lấy áo anh _"TẠI SAO,TẠI SAO LẠI LÀ NÓ" tôi gào lên _"NGƯỜI TA XỨNG ĐÁNG VỚI TÔI HƠN CÔ,NGƯỜI TA TRONG SÁNG HƠN CÔ,NGƯỜI TA BIẾT LIÊM SĨ HƠN CÔ,NGƯỜI TA CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CAO HƠN CÔ...HỈU CHƯA" tôi nhìn anh,con tim như đaq rỉ máu,lời nói của anh khôq pải là dao mà là búa đaq đập mạnh vào tim tôi _"Nếu như đã hiểu rồi thì TRÁNH RA" rồi anh xô tôi ra,do nảy jờ trời mưa lất phất nên đườg khá trơn,tôi trợt chân và ngả xuốq đất,cú va chạm vừa rồi làm bụq tôi đau dữ dội_"Anh ơiiiii,bụq em đau qá" tôi van xin anh,bằq chút sức yếu đuối _"Muốn van xin thì tìm chủ nhân thật sự của cái thai troq pụq cô mà van xin,chứ đối với tôi là vô ích thôi" nói rồi anh nhếch môi lên cười rồi bỏ đi để lại tôi nằm đó,cái đau càq lúc càq đau hơn,tôi nhìn dưới chân tôi thấy 1cái gì đó...là máu...tôi hoảq sợ vội lê thân ra ngoài đường moq tim được sự júp đở,1chiếc xe..1chiếc xe đaq chạy tới,tôi cố gắq vẫy tay xin júp đỡ,nhưq kàq lúc tôi kàq mệt..kàq lúc kàq mệt.lúc xe dừq ngay tôi,thì cũq là lúc tôi kiệt sức đôi mắt dần nhắm lại tạm thời kết thúc cơn ác mộq đầy đau thươq...troq lúc hôn mê tôi đã cảm nhận được 1 jọq nói rất qen thuộc..cố gắq mở mắt nhưq vẫn khôq thể,tôi nge giọq nói đó hình như đaq nói gì đó... _Hoàng Huy cất bước miệq mĩm cười _Hoài My ở lại nước mắt rơi _Đau thươq giọt lệ trào mi mắt _Đau thươq giọt lệ trào mi mắt _Hi sinh vô ngĩa nhói tim đau _Cố gắq lau đi dòng lệ ngọc _Đau thương giữ đó trả thù sao...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương