Công Chúa Lạnh Lùng

Chương 10: Buổi Picnic Nguy Hiểm



Green school.

Cô giáo sau khi \\\thiết triều\\\ trong phòng hội đồng xong thì đã trở lại lớp học. Lớp học y hệt một cái chợ vỡ. Học sinh nam quát tháo ầm ĩ. Mấy nữ sinh ngắm hắn và Ken rồi kêu la, hét lên. Riêng bọn nó và hắn ngoan hơn, ko gây ồn nhưng nó và hắn thì cắm tai nghe vào rồi... ngủ (==\\\), Ana thì đọc truyện... Conan, Ken thì chải chuốt mình trong gương (@@ bái phục). Cô giáo bây giờ y hệt một mụ la sát, hét tướng lên:

- TRẬT TỰ!!! TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI... !!!

Chưa im hẳn. Học sinh vẫn xì xào và trêu đùa nhau.

- Ko im tôi cho hết đi dọn hết cái trường!

Im bặt.

Cô giáo hài lòng với kết quả mình vừa đạt, bắt đầu vào chuyện:

- Tôi có chuyện muốn thông báo...

- Chuyện gì vậy cô? Có giáo viên nào ốm nên được nghỉ tiết ạ?_ một nam sinh phát biểu ý kiến chen ngang lời cô giáo nói.

- Cậu im ngay cho tôi!_ cô giáo điên tiết_ suốt ngày chỉ mong được nghỉ thôi!

- Đúng đó!_ Ana rời khỏi cuốn truyện Conan_ cậu ko được nói như vậy_ thấy cô giáo đang có vẻ hài lòng, Ana cười nham hiểm_ phải nói là hôm nay được nghỉ mấy tiết vậy ạ?

- Haha...

Cô giáo tức xì khói nhưng ko thể làm gì. Ana là ai chứ? Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn thứ 4 TG đó. Cô giáo đành ngậm hột thị bỏ qua.

- Mai chúng ta sẽ có buổi picnic ở núi X_ lớp định hét lên cổ vũ, nhưng bị ánh mắt lườm lườm của cô giáo nên đành thôi_ Ai đăng kí thì lên gặp Hội học sinh. Các em về nhà nhớ chuẩn bị vật dụng tư trang để đi nhá.

- Dạ!_ cả lớp đồng thanh trừ bọn nó và bọn hắn.

- Đến tiết 1 rồi. Các em học cho cẩn thận. Cô đi đây.

- Dạ! Chúng em chào cô!_ đồng thanh lần nữa, còn một số người còn lẩm bẩm_ chúc cô một đi ko trở về.

Cô giáo rời khỏi cũng là lúc cái lớp ồn ào nhất. Ai cũng bàn tán về buổi picnic lần này. Hết 2 tiết, Ana ngoái người lên bàn trên:

- Nhi, dậy đi_ Ana gọi nó_ hôm qua bà ngủ chưa đã hay sao thế?

- Ưm_ nó tỉnh dậy, rút tai phone ra_ hôm qua bận quá. 2h mới ngủ nên vậy.

- Trời! Có cần phải thế ko cơ chứ? Định tự hành hạ mình hả_ Như lo lắng.

- Ko sao_ nó dụi mắt_ bình thường thôi. Có lúc bọn mình đi chơi bar đến hai, ba giờ đêm mà.

- Khác chứ_ Ana nhăn mặt_ đó là chơi. Còn đây là bà làm việc đó biết ko?

- Ừ, tui bít ròy. Nói mãi. Mà bà gọi tui có chuyện gì ko?

Ana giờ mới nhớ ra việc cần nói (chị ơi đãng trí vừa vừa thôi)

- A! Cô giáo bảo là trường mình đi picnic đó. Bà đi ko?

- Hở? Picnic á?_nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời_ Ko đi đâu! Tui ở nhà thôi. Chẳng có gì hay cả.

Ana thấy vậy bè xuống nước năn nỉ:

- Đi... Đi mà! Đi đi Nhi!

Nó lạnh giọng:

- Ko là ko!

- Bà đi đi! Cho tui đi cùng với!

- Thì bà cứ đi đi! Ai cấm bà đâu. Rủ tên Ken kìa.

Cuối cùng năn nỉ ko được, Ana đành dùng chiêu cuối:

- Hix! Bà ko thương tui_ mắt long lanh nước, chỉ chực trào ra_ bà ko đi tui giận bà.

- Rồi! Thôi được rồi tôi đi! Mệt bà quá!_ nó thở dài.

- Yeah! Cuối cùng bà cũng chịu đi rồi_ quay sang hỏi Ken_ mấy anh đi ko?

Ken đang ngồi nghe thấy tự nhiên hỏi sang mình thì vội trả lời:

- Ờ. Đi chứ_ Ken nháy mắt_ ra đó xem có bé nào xinh thì ra tán.

Ken nói đến đó thì trong lòng Ana đột nhiên thấy khó chịu. Cảm giác đó lan hết ra người khiến Ana chợt buột miệng:

- Gớm quá ha! Đúng là cao thủ sát gái!

- Thì sao? Cô ghen hả?_ Ken cười đểu.

Như bị bắt trúng tim đen, Ana vội vàng lắp bắp giải thích:

- Đâu... Đâu có đâu! Anh... Anh đừng có nói linh tinh!

- Haha!_ Ken cười lớn_ Kiểu này là ghen thật rồi_ nói rồi Ken chạy biến đi (ngu gì ở lại để bị oánh chớ)

Qua chỗ nó và hắn. Nó hỏi hắn, mặt vẫn cúi xuống lướt web trên điện thoại:

- Tên đáng ghét, anh có đi ko?

Hắn cũng ko quay sang chỗ nó, trả lời đơn giản:

- Có!

- Ờ_ nó vẫn cắm mặt vào điện thoại.

Im lặng.

Một lát sau, Ana cùng Ken chạy vào, kết thúc vụ đuổi nhau.

- Oái, cô... Hộc... Hộc... Ăn... Ăn... Gì mà... Chạy dữ... thế_ Ken thở hồng hộc, vừa nói.

- Anh... Anh cũng... Cũng thế... Đây thây..._ Ana ko khác gì, thở nhiều như sợ ai cướp mất hơi thở của mình vậy.

Hắn và nó cùng quay đầu lại nhìn hai người họ rồi phán một câu:

- Trẻ con!_ đồng thanh tập 1.

- Đừng có nói theo tôi!_ tập 2.

- Anh/cô_ tập 3. (=.=\\\)

Cuộc nói chuyện kết thúc cực kì \\\đơn giản\\\ bằng cái liếc cực kì \\\thân thiện\\\ của nó với hắn. (thân thiện kiểu này em quy tiên sớm)

- Thôi, học hết buổi này rồi về chuẩn bị đi chơi thôi!_ Ana

- Ừ!

(Còn tiếp) Chap 9: (tiếp)

Green school, hôm sau.

Tất cả học sinh đăng kí đi đã tập trung tại trường. Ai cũng cười tươi roi rói, bàn tán xem hôm nay sẽ làm gì, ở đâu cho tiện,... Một lúc sau bọn nó và bọn hắn mới đến (đi cùng nhau từ bao giờ vậy ta?)

- Oa, hoàng tử đến rồi kìa_ nữ sinh 1 hét ầm lên.

- Ôi, anh Minh Tuấn ngày càng đẹp trai_ nữ sinh 2 mơ mộng (rớt xuống đi bà. Còn lâu mới được hắn để ý)

- Ui, anh Ken hôm nay lãng tử quá!_ nữ sinh 3 mắt sáng như đèn pha (làm bóng điện được đó)

- Ôi, Ana hôm nay cute quá!_ nam sinh 1 chảy nước dãi (ghê quá!)

- Ờ. Xinh thiệt đó!_ nam sinh 2.

- Cái con nhỏ Bảo Nhi xấu xí sao lại đi cùng hai hoàng tử của bọn mình cơ chứ!_ nữ sinh 1.

- Mày cẩn thận lời nói đó ko nó đánh mày về gặp ông bà đấy_ nữ sinh 2.

- Ờ. Mày cẩn thận đó_ nữ sinh 3.

- Lo gì. Tẹo nữa ở chỗ đó chị hai sẽ trả thù cho fan bọn mình... A!_ nữ sinh 1 nhớ ra_ phải giữ bí mật. Ko biết nhỏ đó có nghe thấy ko ta?

- Im lặng đi ko bị phát hiện đó!_ nữ sinh 2.

Bla bolo...

\\\Hừm, gì đây? Để xem hôm nay có chuyện gì vui nào\\\

Xe buýt tới. Học sinh theo các lớp bước lên xe. Hôm nay Lâm Oanh Hạ cũng đi. Vừa lên xe bị nó mỉa mai:

- Ch* hôm nay cũng theo chủ đi hả. Nên ngoan ngoãn ko thì sẽ bị chủ đá đó.

Lâm Oanh Hạ tức lắm nhưng cũng ko dám nói gì. \\\Để xem cô còn thảnh thơi được bao lâu\\\

Núi X là một ngọn núi khá thấp, cao chừng 300-400m. Đây là Núi nhân tạo có suối nhỏ và hồ khá lớn. Học sinh sẽ cắm trại ở đây.

Tất cả học sinh được chia ra các nhóm, mỗi nhóm chừng 4 người, 2 nam 2 nữ. Bọn nó và hắn xếp chung 1 trại với nhau. Việc cắm trại diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là với bọn nó. Giờ nghỉ trưa. Tất cả học sinh tập tụ vào và lo đồ ăn trưa. Nó và Ana đi thăm thú khắp nơi quanh núi này.

- Nhi! Nhi! Nhìn nè! Chim chào mào này!_ Ana thích thú chạy nhảy lung tung, chỉ trỏ cho nó thấy.

- Ừm_ nó nở nụ cười hiếm có_ chỗ này khác với Mĩ ko?

- Ừ. Khác lắm_ Ana vui vẻ_ ở đó toàn nhà cao tầng với nhà máy thì vui gì. VN vui thật đó_ Ana bỗng nhìn thấy cái gì đó lấp ló_ cậu đợi ở đây nhá. Tớ chạy ra chỗ này chút.

Nói rồi Ana chạy đi mất tiêu. Nó chỉ biết lắc đầu và ngồi xuống một gốc cây đợi cô bạn.

10 phút...

15 phút...

30 phút...

Tại sao Ana vẫn chưa quay lại? Nó đứng dậy tìm kiếm khắp nơi.

5 phút...

15 phút...

- Ana! Ana! Bà ở đâu trả lời tôi đi!_ nó thở hồng hộc do chạy và gọi lớn nên rất mất nhiều hơi sức.

Đột nhiên có một con dao phi đến trước mặt nó. Nhanh như cắt, nó nghiêng người tránh qua một bên, chiếc dao cắm sâu vào một cái cây. Trên con dao đó có một lá thư. Nó vội mở ra đọc:

\\\Nhà hoang sau núi. Muốn cứu sống Ana hãy đến một mình.\\\

Nó điên tiết bóp chặt lá thư, tay phi con dao ra một cái cây rất xa rồi nó nghiến răng, đấm mạnh vào cái cây chảy máu.

- Nếu dám động vào Ana, thì ta thề Nguyễn Hàn Băng Băng này sẽ cho các ngươi sống ko bằng chết!

...

Nó bước tới nhà hoang một cách cẩn trọng. Nó đang thầm suy tính xem có cách nào giải cứu được Ana ko thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ phía nhà kho:

- Chào mừng cô đã đến đây, Nguyễn Bảo Nhi!

Nó giật mình, nghiến răng ken két:

- Lâm Oanh Hạ, con ch* chết.

- Hahahaha!_ Lâm Oanh Hạ cười lớn_ cứ chửi đi! Ngày mai mày sẽ ko thấy được mặt trời đâu. Hahahaha!

- Cô mau thả Ana ra!_ nó gằn giọng_ cô ko nhớ vụ lần trước sao?

- Nhớ chứ sao ko?_ Lâm Oanh Hạ mắt long sòng sọc_ hôm đó tao bị mất mặt như thế nào, tao làm sao quên được?

- Vậy mau thả Ana ra!_ nó dùng giọng -1000 độ_ ko cô sẽ chết chắc đó.

- Hahaha! Vậy để xem cô đối đầu như thế nào với những người này đã!

Nói rồi Lâm Oanh Hạ lùi xuống, lập tức gần 40-50 người mặc đồ đen bước lên bao vây nó.

- Bỉ ổi!_ nó chửi, rồi thủ thế chuẩn bị đánh.

Rồi trận chiến bắt đầu. Nó dùng những ngón võ của mình lần lượt hạ từng người. Những tên áo đen đó rất to con và có vẻ rất quen với việc đánh nhau. Nó rất khó khăn để chống đỡ hàng chục người đô con như vậy.

\\\Cứ thế này thì mình chết mất. Đành dùng biện pháp thứ hai vậy. Lâu lắm ko dùng rồi!\\\

Nghĩ rồi nó dùng một đòn chân đạp thẳng vào mặt một tên làm cho tên ấy ngã văng ra, sau đó nhảy lên xoay một vòng 360 độ đạp thẳng vào gáy tên khác, lấy đà dùng một cước chân tiếp theo đạp thẳng vào tên đang định đánh lén vào sau. Tất cả thực hiện trong vòng 8s.

\\\Còn 10 người\\\ nó nghĩ thầm tìm cách đối phó. 10 người cuối này khá mạnh. Là 10 tên được nhất trong số mấy mươi người kia. Có vẻ khó đấu đây!

10 tên đó lao vào đấu với nó. Nó đã khá thấm mệt vì đấu với khá nhiều tên, nên bây giờ chỉ phòng thủ là chính.

\\\Mệt quá rồi. Dùng cách cuối thôi\\\

Nó từ nãy tới giờ chủ yếu dùng chân, bây giờ tay nó sẽ hoạt động. Nó nói một cách hàm ý:

- Kết thúc!

Nói xong là liên tiếp các chiêu của nó. Tay nó bây giờ dù có nhìn kĩ tới đâu cũng ko quan sát nổi đường đi hướng tới. Chỉ thấy những tên áo đen ngã xuống như rạ. Tên cuối cùng ngã là nó phịch xuống đất thở hổn hển. Chiêu này quá tốn sức!

Nó nghỉ một chút rồi chạy vào nhà hoang ngay. Ko thể chậm trễ được nữa!

- ANA! ANA! ANA!

Nó đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà hoang nhưng ko thấy. Cuối cùng, nó đánh liều ra đằng sau nhà kho, nơi đó có một vách đá sâu hun hút.

- Ana! Ana!

Nó đột nhiên thấy một cô gái bị treo giữa vách đá bằng dây thừng. Cô gái đó rất giống Ana.

- Ana? Phải cậu ko?

Nó vội chạy đến, nhưng tiếng nói bên cạnh khiến nó phải dừng lại:

- Muốn cứu nhỏ đó ư? Ko dễ đâu.

Nó nghiến răng trèo trẹo:

- Mau thả Ana ra! LÂM OANH HẠ!

- Hahaha! Dễ vậy ư? Ko bao giờ!_ Lâm Oanh Hạ cầm chiếc điều khiển, cười vang.

- Cô điên rồi Lâm Oanh Hạ!_ nó tiến lại gần cô ta.

- Đừng! Đừng lại gần ta!_ Lâm Oanh Hạ lùi xuống, hét lên.

- Cô đừng gây tội ác nữa! Mau thả bạn tôi ra!_ nó vẫn tiến đến, định giật chiếc điều khiển.

- Ko! Bỏ ra!

Lâm Oanh Hạ ném chiếc điều khiển ra xa ko cho nó lấy, cái điều khiển đập xuống đất, trúng nút buông dây...

.

.

.

.

.

- KHÔNGGGGG!!! ANAAAAA!!!!!!!! - KHÔNGGGG!!!! ANAAAAA!!!!

Nó vội dùng chân làm bàn đạp phi tới nắm tay Ana. May quá! Chậm 1s nữa thôi là nó mất người bạn này rồi! Nó thầm thở phào. Nhưng... Tình thế này...

Nó đang cố nắm lấy sợi dây rừng khá yếu ở bên cạnh, tay kia vẫn cố nắm chặt lấy tay Ana. Nếu... Ana tỉnh dậy thì tốt biết mấy. Lâm Oanh Hạ vẫn còn sợ hãi, mặt cắt ko còn giọt máu.

- Ana, tỉnh dậy đi! Ana!_ nó lo lắng_ Lâm 0anh Hạ, nếu cô còn có tình người thì mau cứu Ana đi!

Im lặng.

- LÂM OANH HẠ! Mau cứu người đi!_ nó ngày càng lo lắng, thét lên với cô ta.

Vẫn im lặng.

- Ư...ư... Bảo... Bảo Nhi... à?_ Ana tỉnh dậy, thấy nó, hỏi_ tui... tui làm sao thế này?

- Ko nói nhiều nữa. Mau lên đã rồi tính tiếp_ nó gấp gáp nói.

- Ư... Ừ_ Ana mệt mỏi trả lời.

...

- Ko được rồi_ nó bất lực trả lời, tay yếu dần đi_ cách này ko thể được.

- Thả tay tui ra đi bà_ Ana yếu ớt nói_ ko là cả hai sẽ ngã đó.

- KO BAO GIỜ_ nó kêu lên_ bà ko được có ý nghĩ đó. Chết cùng chết!

- Cảm... Cảm ơn bà_ Ana miệng cười nhưng từ đôi mắt lại chảy ra hai dòng lệ_ tui... Tui sẽ nhớ mãi kỉ niệm này. Bà mau bỏ tay tui ra!

- Ko! Tui ko bỏ!_ nó gào lên, khoé mắt long lanh nước_ LÂM OANH HẠ! Cô mau cứu người đi!

Lâm 0anh Hạ run run, tay chân bủn rủn:

- Ko, tôi ko liên quan! TÔI KO LIÊN QUAN GÌ HẾT!

Cô ta hét lên rồi bịt tai chạy đi. Nó thét lên gọi:

- LÂM OANH HẠ! CÔ MAU QUAY LẠI CHO TÔI!

...

Nước mắt nó bây giờ đã tuôn ra, từng giọt lăn trên gò má bé nhỏ, rớt xuống gương mặt Ana. Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại như thế này? Kết thúc ở đây sao?

- Đừng khóc, Bảo Nhi. Ko là tui khóc nữa đó_ Ana cố cười, giọng nói nhỏ_ thực ra... Tui còn giấu bà một chuyện... Mục đích tui tới VN...

Im lặng.

- Hì. Thực ra tui về VN để gặp hôn phu theo lời... Cha mẹ... Tui ko muốn... Nhưng pama chỉ bảo... Là gặp thôi... Nên... Tôi đi... Với lại... Gặp bà nữa đó... Bảo Nhi!

...

- Gọi tui là Băng Băng_ nó sau một hồi im lặng cuối cùng cũng trả lời_ tên thật của tui... Là Nguyễn Hàn Băng Băng... Tôi ko thể nói... Lý do... tôi... Ko thể nói cho bà... Xin lỗi.

- Ko sao! Bà có lý do riêng mà... Băng Băng...

Im lặng...

Nó đã đuối tay rồi. Ko thể trụ hơn được nữa. Nó nở một nụ cười với Ana. Như hiểu ý, Ana cũng cười lại...

.

.

.

Tạm biệt...

.

.

.

.

Nó nhắm mắt lại, định cùng Ana rơi xuống. Nhưng...

Ơ?

Một bàn tay to lớn đã nắm tay nó cùng kéo Ana lên... Là hắn?

- Sao... Sao hai anh lại ở đây?_ nó ngạc nhiên tột độ.

Hắn ko nói gì, lạnh lùng quay mặt đi. Nó nhìn Ken, ý hỏi tại sao hắn lại như vậy. Ken chỉ nhún vai khó hiểu. Tại sao vừa nãy hắn còn lo lắng chạy đi tìm kiếm nó, bây giờ lại lạnh lùng bỏ đi thế này?

Ana đã đỡ mệt, nhí nhảnh hỏi Ken (nhanh dữ =.=\\\):

- Này, tại sao anh biết chúng tôi ở đây vậy?

- À_ Ken nhớ lại_ hình như là Minh Tuấn có nghe cuộc nói chuyện gì đó của bọn fan là Lâm Oanh Hạ sẽ ám hại Bảo Nhi nên lúc đó tra hỏi bọn nó rồi tìm ra nhà hoang này thôi. Vừa đúng lúc hai người sắp rơi xuống vực.

- À_ Ana gật gù_ thì ra là vậy!

- Tên khùng!_ nó sau khi im lặng thì nói một câu khó hiểu, rồi bỏ đi_ nhớ về khai mọi chuyện bà mới nói lúc nãy với tôi nhá, Ana.

Ana đứng hình một lúc lâu mới tiêu hoá được lời nói của nó, rồi hét lên:

- Á Á Á! Sao mình tự nhiên mình lại nói chuyện đó với nó chứ! Mình đúng là điên rồi mà! A A A!!!

- Chuyện gì vậy?_ Ken khó hiểu.

- Ơ... À ko có chuyện gì đâu_ Ana đánh trống lảng_ à mà anh thấy Lâm Oanh Hạ ko?

- Cô ta hả? Bị Minh Tuấn cho người bắt đi rồi!

- Ồ, vậy hả? Thôi đi về thôi!

Ana kéo tay Ken chạy đi về nơi tập trung. Khoảng cách giữa hai người họ hình như đã rút ngắn rất nhiều. Cái nắm tay này thật ấm áp... Hệt như mùa xuân...

Có lẽ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...