Công Chúa Lạnh Lùng

Chương 11: Sự Thật



Hai hôm sau...

Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường sau khi từ trường về. Hai hôm nay nó chịu đủ lời đàm tiếu sau lưng là nó lẳng lơ, hết Minh Tuấn rồh đến Hwang Key, giỏi theo trai, mặt xấu xí mà làm càn, hồ ly tinh,... Làm nó rất điên tiết. Mặc dù Hwang Key chưa vào trường nhưng mới đầu đã như thế này rồi thì lúc đó ko biết phải điên tiết thế nào nữa. Sáng nay hết giờ học Ana đã thay nó dằn mặt bọn nữ sinh rồi. Mệt mỏi!

\\\Saranghanda keojitmal~\\\

- Gì vậy Ana?_ nó bắt máy khi thấy cái tên trên điện thoại_ có việc gì quan trọng hả?

- Hiii! Đi xem buổi lưu diễn của Key đi!_ Ana vui vẻ.

- Trời ơi vậy nữa hả_ nó than vãn_ tui mệt lắm bà đi đi!

- Đi đi bà!_ Ana năn nỉ_ đi xem bạn mình hát đi!

- Rồi rồi thì đi!

Nó cúp máy luôn. Nản thiệt! Đã mệt rồi thì chớ!

Nó vào phòng tắm xoá hết lớp trang điểm ở trường đi và thay vào đó là chút phấn hồng và son bóng. Nó chọn một bộ váy xoè trong tủ quần áo toàn đen với trắng của mình (!). Bộ váy dài đến đầu gối, màu trắng, có một bông hồng đen kèm lông vũ bên ngực trái. Trông nó thật xinh đẹp.

Nhà hát Sun.

Đây là một nhà hát rất lớn có thể chứa 4000 người. Hôm nay nhà hát rất đông. Rất nhiều fan đến đây để ngắm thần tượng của mình. Cũng có nhiều người tới nghe Hwang Key hát.

Nhà hát đã cháy vé. Đây là một điều quá bình thường đối với ai biết tới Hwang Key. Ana đã có lần từng trêu Key: \\\ Lần nào ko cháy vé lần đó ko phải Hwang Key!\\\

Nó hôm nay cùng nhóc Lâm đi xem. Thằng em nó cũng muốn đi coi Hwang Key hát nên cũng tò tò theo nó. Tới cửa, nhóc Lâm lanh chanh đi mua vé:

- Cho tụi em 2 vé đi chị!_ thằng nhóc nở nụ cười tươi làm chị bán vé cứng đơ như tượng. Đằng nào nhóc Lâm cũng là hotboy đứng đầu cấp 2 mà.

- Hết... Hết vé rồi... em_ chị bán vé mãi mới nặn ra một câu, trong lòng cảm thán: \\\ Đẹp trai quá!\\\

- Hết vé rồi bà chị_ nhóc Lâm xụ mặt_ ko được xem nữa rồi!

Nó vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói:

- Chị bảo vào đó phải mua vé bao giờ?

Thằng em há hốc miệng:

- Ko mua vé sao vào được? Mình đâu có vé!

- Chị mày mà phải mua vé thì Hwang Key ra mời chị cũng ko vào!_ vẫn cái giọng nói đó, nó nhìn vô cửa soát vé.

Mọi người ở bên ngoài đang chán vì ko được mua vé xem thì nghe được câu nói đó của nó như được dịp xả tức, tranh nhau nói nó:

- Cô là cái thá gì mà nói như vậy? Con tổng thống chắc?_ người 1.

- Giỏi nói miệng! Cô cũng chắc được cái mẽ ngoài rồi tự kiêu chứ gì!_ người 2.

- Cái loại hám trai mới vô đây ngắm thì nói gì cho dễ nghe tí đi! Cái gì mà Hwang Key ra đón chứ?_ người 3.

Bla bulu bela...

Nó ngày càng sầm mặt xuống. Khí lạnh toả ra khiến người khác ko rét mà run. Đã vậy rồi nhóc Lâm còn chen vào:

- Thôi chị đi về thôi. Nói gì thì nói chứ đừng nói bừa ở đây. Toàn fan của Hwang Key cả đấy!

- Cái gì?_ nó quay sang nhóc Lâm, giọng lạnh băng khiến thằng nhóc run người_ muốn thử ko?

Lấy điện thoại ra, nó bấm một dãy số, chờ người kia bắt máy thì nó nói, giọng bực mình, hàn khí:

- 3 phút. Có mặt ở ngoài rạp ngay lập tức!

Chưa kịp để người khác nói, nó cụp máy luôn. Nó nhìn vào điện thoại bắt đầu tính thời gian.

1 phút...

2 phút...

2 phút 52s

- Nhi ơi!_ tiếng Ana từ xa gọi lại, theo phản xạ nó quay ngoắt về tiếng nói đó.

- Gì? Tên Key đâu?_ nó hỏi, mắt ngó nghiêng.

- Xin chào tiểu thư. Tôi thay Hwang Key đến đón cô. Tôi là quản lý của anh ấy. Hwang Key đang bận trang điểm_ Quản lý Shin nói, còn thở hồng hộc vì mệt.

- Thôi, bà bình tĩnh đi_ Ana nói, nhìn sang người bên cạnh nó rồi reo lên_ A! Nhóc Lâm cũng đến hả?

- Dạ_ nhóc Lâm cười_ em đi cùng chị hai.

- Được rồi, vào đi. Đứng ở đây khó chịu quá!_ nó lên tiếng, rồi đi vào cửa.

- Chờ với!_ họ đuổi theo.

Nó đi bỏ lại mấy chục cái tượng đá oai phong đứng ngoài mắt ếch nhìn theo. (*0* chị này sức công phá lớn thật)

Nó ngồi vào cái ghế VIP ở đầu. Ngó hàng ghế VIP một chút, nó bắt gặp...

Hình như là...

Anh ấy! Nguyễn Hàn Mạnh Quân!

Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest trắng, mái tóc nâu để tự nhiên. Đôi mắt cà phê huyền bí luôn mờ ảo khó phán đoán như vậy.

Nó quan sát từng cử chỉ của anh. Như cảm giác được ai đang nhìn mình, anh quay sang và bắt gặp nó. Anh bước tới bên nó, cười tươi:

- Hi cô bé xinh đẹp! Em cũng đến đây hả, Bảo Nhi?

Nó cũng đáp lại, cười tươi:

- Hì, dạ. Em chào anh!

Anh nhìn nó. Bỗng nhiên... Anh giật mình nhìn chiếc vòng cổ của nó. - Chiếc... Chiếc vòng cổ này là của em hả?_ anh lắp bắp, run run hỏi.

- Vâng. Chuyện gì vậy hả anh?_ nó thắc mắc, tay nhấc chiếc vòng cổ lên_ chiếc vòng này là kỉ vật rất lớn của em. Em luôn đeo nó mà.

- Cho... Cho anh xem..._ anh vẫn run run.

- Vâng_ nó tháo vòng ra_ Đây nè anh!

Anh run run nhìn kĩ chiếc vòng. Nó rất giống! Anh lật mặt sau ra, chữ \\\BB\\\ đập ngay vào mắt anh.

Là sự thật!

Anh nghĩ ko sai!

Ngay từ lúc gặp đầu tiên, anh đã ngờ ngợ rồi. Anh luôn cố ý đến chỗ mới gặp lần đầu để xác định và anh càng nghi ngờ hơn. Và bây giờ thì đúng như anh nghĩ rồi!

- Anh sao vậy_ nó hơi lo lắng đến sự thất thần của anh.

- Anh ko sao_ định thần lại, anh trả nó chiếc vòng_ trả em này! Xin lỗi anh có việc phải đi trước! Chào em!

Nói rồi anh chạy đi mất để lại cho nó bao nghi ngờ.

TÌM ĐƯỢC RỒI! Em gái của anh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...