Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá

Chương 2:



Giống như có chút độ ấm rồi hạ nhiệt, gió lạnh thổi qua, mặt đất đột nhiên đọng lại một lớp băng mỏng, giống như đầu xuân chuyển tới ngày đông giá rét. Âm thanh bên ngoài đột nhiên trở nên lộn xộn, mấy con nhện đột nhiên bắt đầu khởi xướng, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Lâm Tử Lạc nhỏ giọng nói: “Là Diệp Dục tới.”

Bạch Mộc “Suỵt” một tiếng.

Nàng nhìn qua khe hở trong hang động nhìn ra bên ngoài, người tới mặc y phục màu trắng, tay cầm một thanh kiếm trắng như tuyết. Là một nam nhân cao gầy, khuôn mặt tuấn tú dị thường, đáng tiếc là vẻ mặt của hắn quá lạnh lùng, nhìn giống như một lớp băng lạnh lẽo ngàn năm. Ở dưới chân mấy con nhện đó không biết tại sao lại xuất hiện một lớp băng dày, chúng liều mạng giãy giụa, giống như trái cây vỡ ra, bị kiếm của hắn đâm xuyên qua, máu màu lục đậm chảy khắp nơi.

Bạch Mộc tiến lại gần Lâm Tử Lạc, nhỏ giọng nói: “Mau xem, tên này có vào đây không.”

Lâm Tử Lạc sờ tóc nàng cười nói: “Đừng có nói gở.”

Lỗ tay Diệp Dục giật giật, hắn nhìn thoáng qua phía hang động, rồi thu hồi tầm mắt, đem mấy thi thể của con nhện cho vào nhẫn dự trữ, rồi xoay người đi mà không quay đầu lại.

Diệp Dục là đệ tử của phái Côn Luân, hiện tại chỉ mới hai mươi tuổi, mà đã có tu vi Trúc Cơ.

Hắn và Bạch Mộc, ở Bảng Thiên Kiêu được xưng là cặp thế hệ mới của kiếm pháp.

Hắn có Toái Sương, Bạch Mộc có Ngưng Phong, hai người thi đấu gần trăm trận, nhưng xác suất thắng là năm năm, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân này không, mà Diệp Dục nhìn Bạch Mộc không vừa mắt, ánh mắt nhìn nàng luôn lạnh như băng, làm cho Bạch Mộc cũng không thích hắn.

“Hiện tại các ngươi ai mới là người mạnh nhất?” Lâm Tử Lạc có chút tò mò hỏi.

Bạch Mộc ném y phục bị mấy con nhện cắn te tua ném xuống đất, thay một kiện y phục màu đen, thân hình nàng gầy mà mạnh mẽ, một mái tóc nâu xoăn, đôi mắt là màu hổ phách hiếm thấy, thoạt nhìn có lẽ là có huyết thống của người Nam Cương. Nghe thấy vấn đề này, nàng không vui mà nhíu mày, thẳng thắn mà nói: “Hiện tại mà nói, là Diệp Dục mạnh hơn một chút.”

Lâm Tử Lạc ngâm mình ở trong nước, cỡ y phục dính máu ném sang một bên. Hắn có một tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt cười rộ lên hiện vẻ ôn nhu, có thể nói hắn là người thư sinh. Hắn cười nói: “Khó có dịp thấy ngươi nhận thua.”

“Không phải ta nhận thua.” Bạch Mộc nói: “Đây là sự thật, mấy năm nay hắn tập luyện rất nhiều, tu vi tăng lên đến không bình thường.”

“Vậy còn ngươi?”

“Không chừng về sau ta cũng sẽ như vậy?” Bạch Mộc thở dài: “Công pháp song tu thì không tính.”

Buổi tối Bạch Mộc kiểm tra chiến lợi phẩm, phát hiện lần đi bí cảnh này thu hoạch được cũng nhiều, nàng lấy được khoảng hai cân kỳ trân dị thảo, mấy khối tinh hạch dị thú, còn có một phần không rõ công pháp, có thể bán được mấy chục lượng bạc, đủ để nàng làm một miếng ngọc đẹp cho Ngưng Phong, đổi thêm một cái vỏ kiếm mới.

Nhưng nó tốt hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Nàng ngồi trong thau tắm, thử tìm kiếm công pháp song tu trong cơ thể, nội lực lưu chuyển trong kinh mạch, không có cảm giác bất thường nào. Sau khi công pháp đó tiến vào cơ thể nàng, giống như dung hòa với máu của nàng, cho nên không tìm thấy.

Bạch Mộc thử mấy lần, nhưng thấy công pháp này không có gì, cũng không rối rắm. Nàng nghĩ thầm, mai sẽ tới tông môn nói cho sư huynh, hôm nay cứ ngủ trước đã.

Thường thường nàng nằm lên gối là ngủ tới sáng, nhưng lần này lại xuất hiện một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ nàng ngồi trong một không gian trắng tinh, trong không gian trống rỗng, trước mặt nàng có một quả cầu màu trắng đang lơ lửng trên không trung.

Quả cầu màu trắng đó nói với nàng: “Tất cả mọi người đều muốn yêu ngươi.”

Bạch Mộc ngồi xếp bằng dưới đất, có chút kỳ quái, lại có chút buồn cười, hỏi: “Ta cũng không phải thỏi vàng, sao tất cả mọi người đều muốn yêu ta chứ?”

Quả cầu màu trắng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nó chỉnh lại cách nói: “Tất cả mọi người đều muốn lên giường với ngươi.”

“Không phải, cái này hoàn toàn không liên quan.” Bạch Mộc tức giận nói: “Muốn lên giường với ta, và muốn yêu ta, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Quả cầu màu trắng không muốn giải thích chuyện này, nó chỉ lập loè bay vòng quanh Bạch Mộc hai vòng, đột nhiên nó đụng vào ngực nàng, rồi nó như một ngọn lửa, thiêu nóng ngực Bạch Mộc, thiêu nàng tới mức cả người nóng ran.

Cảm giác này giống như thiêu đốt, lại như ngứa ngáy dấy lên từ sâu trong cơ thể, thiêu đến mức Bạch Mộc ở trong mộng miệng khô lưỡi đắng, hai chân không tự chủ được kẹp vào nhau. Tiểu huyệt của nàng lúc đóng lúc mở, phun ra một chút chất lỏng, giống như muốn nuốt chửng thứ gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...