Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
Chương 3:
“Đại tiểu thư, dậy đi.”Bạch Mộc mở mắt ra, Lâm Tử Lạc đang đứng ở cửa sổ, hắn đột nhiên kéo rèm lên, ánh sáng chói mắt chiếu lên mặt Bạch Mộc. Hắn lười biếng, dáng vẻ bất đắc dĩ đã tập thành thói quen.“Đại tiểu thư, mau xuống giường đi, đã trưa rồi.” Hắn nói: “Ngủ đã nhiều năm rồi, sau còn ngủ nướng nữa thế?”Bạch Mộc còn hơi buồn ngủ, cả người nàng mồ hôi nhễ nhại, y phục đã bị mồ hôi thấm, nàng đưa chân ra ngoài chăn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm —— quần lót của nàng ướt.Quả thực là ướt, nhưng không phải cảm giác ướt khi nguyệt sự tới, mà bởi một lớp nhầy trong suốt làm ướt, nhớp nháp trên da.Người tu đạo luôn thanh tâm quả dục, lúc trước Bạch Mộc chưa từng gặp phải tình huống thế này, cũng may kiếp trước nàng đã từng lên mạng xem những thứ này, nên gặp phải tình huống này cũng không quá sợ hãi.Lâm Tử Lạc chưa nhận ra điều gì, còn đem những cái bánh bao đặt lên bàn, nói: “Hôm qua ngươi nói muốn ăn sáng, sáng nay ta cố ý dậy sớm để giúp ngươi mua bánh bao ở Thành Đông, kết quả ngươi thì ngược lại, hận không thể ngủ một giấc cho tới giữa trưa.” Hắn cười, lại nói tiếp: “Gia hỏa nhà ngươi, ngươi hóa ra mười năm cũng chỉ có một ngày lười….”Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc, sững sốt một chút, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Trán đổ mồ hôi, mặt còn đỏ nữa.”“Ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc.” Bạch Mộc nhỏ giọng nói, nàng cảm thấy nguyên nhân chắc là thứ kỳ quái trong mộng đó làm, nhưng lại không biết nên nói thế nào.“Lại nói nhảm.” Lâm Tử Lạc ngồi bên cạnh mép giường, sờ trán của nàng: “Hình như không nóng lắm.”Bạch Mộc khó lời nói hết mà nhìn hắn, cái trán không nóng, nhưng bàn tay hắn thô ráp còn hơi lạnh nữa, gặp phải cái trán nóng của nàng, phía dưới tiểu huyệt nàng liền run rẩy phun ra một ít dịch thủy, khiến quần dưới đã ướt nay càng ướt thêm, bên trong tiểu huyệt lại dấy lên cảm giác ngứa ngáy, hận không thể có thứ gì đó tiến vào.“Ngươi đi ra ngoài.” Bạch Mộc trầm giọng nói: “Tạm thời ta không muốn nhìn thấy ngươi.”“Tại sao?” Lâm Tử Lạc ủy khuất nhìn cô: “Hôm qua ngươi còn nói sẽ cùng ta tới chợ đen để bán đồ mà, ngươi còn nói sẽ chia cho ta bảy ngươi ba mà, có phải ngươi muốn quỵt nợ hay không?”Bạch Mộc nhìn bạn tốt của mình đang suy nghĩ về tiền bạc, buồn bực nói: “Ngươi mau đi ra đi, chuyện này để về sau ta giải thích.”Nàng đuổi Lâm Tử Lạc ra khỏi phòng xong, thì dùng chút khăn lông lau đơn giản, khăn lông thô ráp cọ qua âm đế của tiểu huyệt, mang tới cảm giác khoái cảm khiến cả người nàng run lên, nàng nhẫn nhịn nắm chặt tay lại, thay một cái quần dưới khác, cảm thấy cuối cùng cũng ổn.Nhưng mà cái công pháp hoan ái đó, nếu nàng không đủ thanh tâm quả dục, chắc có thể đã bị bộ công pháp này buộc lên giường rồi, đúng không?Nàng chọn một bộ y phục xinh đẹp từ trong tủ, rồi chải tóc, đẩy cửa ra ngoài.Lâm Tử Lạc đang dựa ở cửa chờ nàng, hắn mặc y phục màu xanh lam, tóc sau đầu, trong tay chán nản cầm một cục đá, nhìn qua thì hình như đang chơi với chim.“Ngươi thật nhàm chán.” Bạch Mộc ghét bỏ, bỏ đá trong tay hắn ra, rồi túm lấy tay áo của hắn: “Đi thôi, đi chợ đen bán đồ.”“Ngươi không sao chứ?”Bạch Mộc quay đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười, lúc nàng cười rộ lên nhìn rất ngọt ngào, lộ ra hai răng nanh giảo hoạt: “Ta có thể có chuyện gì được chứ?”Hắn quay đầu sang chỗ khác, không nhìn vào mắt nàng: “Làm sao ta biết được, nói trước rồi đó, bán đồ xong thì ta bảy ngươi ba.”“Biết rồi, Lâm đào mộ.”Bởi vì Bạch Mộc thường xuyên đi tới bí cảnh, nên các khách nhân giao dịch ở chợ đen đều quen nàng, cùng với lão bản của nhóm giao dịch cũng rất quen thuộc. Chỉ cần tiến vào chợ đen, thì liền có người tiến tới bắt chuyện.“Là A Mộc và ông chủ Lâm à.” Người nói là một lão già mặc đồ đen, cười tủm tỉm nói: “Lần này tới bán thứ gì vậy?”Trên mặt Bạch Mộc đeo mặt nạ hình hồ ly, bên ngoài mặc một áo choàng đen rộng, oán giận nói: “Vừa mới đi bí cảnh về, không có gì để bán, cái bí cảnh đó thật nghèo nàn mà, mất nửa ngày tìm được, chỉ có giảo dược và tinh hạch thôi.”“Còn có ít da thảo.” Lâm Tử Lạc bổ sung thêm, hắn cũng đeo một cái mặt nạ, hắn đeo một cái mặt nạ có khuôn mặt dữ tợn, là dáng vẻ của Diêm Vương.Bọn họ có gian hàng cố định riêng, lời Bạch Mộc nói rất ngọt ngào, quen rất nhiều khách nhân, không quá nửa canh giờ đã bán hết đồ.Lúc nàng thu dọn đồ, trước quán đột nhiên có một người đang đứng.Bạch Mộc ngước mắt, là một nam tử mặc y phục màu trắng, dáng người cao gầy, hắn cũng đeo mặt nạ hồ ly, nhìn qua thì là cùng một bộ với Bạch Mộc, sống lưng hắn thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, cùng không khí ở chợ đen không hợp nhau. Hắn đứng trước quán, sạp đồ của quán cũng giảm xuống mấy độ.“Ngươi tới bí cảnh Bách Hoa?” Hắn nhàn nhạt hỏi.Trong nháy mắt, Bạch Mộc sợ tới mức đầu muốn nổ tung, tại sao Diệp Dục lại ở chỗ này? Không phải nói phái Côn Luân rất nghiêm ngặt, không cho đệ tử tới chợ đen sao?Lâm Tử Lạc bên cạnh nàng tiến lên một bước, vừa vặn che nàng ở phía sau, hắn mỉm cười nói: “Đúng vậy khách quan, đáng tiếc là ngài tới sai thời điểm rồi, chúng tôi đã bán hết đồ rồi.”“Các ngươi, có nhìn thấy một bộ công pháp trong bí cảnh không?” Diệp Dục hỏi: “Công pháp hoan hợp.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương