Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá

Chương 4:



Ý cười của Lâm Tử Lạc không giảm: “Đương nhiên là không có rồi, khách quan. Nếu có công pháp đó, ta đã sớm bán từ lâu rồi.”

Diệp Dục trầm mặt một lúc, ánh mắt nhìn Bạch Mộc ở phía sau, hắn nói: “Ngươi là ——”

Bạch Mộc lập tức nói: “Không phải, ngươi nhận nhầm người rồi.”

Diệp Dục nhìn chằm chằm vào mặt nạ của nàng một lúc, rồi gật đầu, quay người rời đi.

Lâm Tử Lạc nhìn bóng dáng hắn càng đi xa, mới tháo mặt nạ xuống, rồi giơ tay tháo mặt nạ hồ ly của Bạch Mộc xuống, hắn nói: “Ta có cảm giác hình như hắn nhận ra ngươi.”

“Không đâu.” Bạch Mộc đè mặt nạ, cảm thấy khó giải quyết: “Chắc là hắn sẽ không đi nói với sư phụ ta đâu, hắn không phải người nhiều chuyện.”

Hai người trầm mặc thu dọn đồ đạc, Bạch Mộc mới từ từ mở miệng nói.

“Ta cảm thấy bộ công pháp kia không phải thứ nên động vào.”

Lâm Tử Lạc cũng có chút lo lắng. Một lúc sau, hắn cười nói: “Hy vọng sẽ không gây tới phiền toái gì.”

Kết quả là phiền toái lại xảy ra ở trên đường.

Khách điếm cách chợ đen một đoạn, Bạch Mộc lười đi bộ, vì vậy bọn họ đã kêu một chiếc xe ngựa. Bạch Mộc tính là sẽ ngủ một lát, kết quả vừa nhắm mắt lại, một cảm giác nàng nóng quen thuộc lại xuất hiện.

Quá nóng, cảm giác nóng từ trong cơ thể phát ra, như muốn ép hết nước từ phía dưới ra, nóng tới mức cả người nàng vừa ngứa vừa đau, nhưng cố tình Lâm Tử Lạc lại không biết gì, mà ngồi bên cạnh nàng lải nhải, phiền muốn chết, Bạch Mộc lười nói, nên dùng sức trừng hắn.

Nàng nóng tới mức hai mắt rưng rưng, gương mặt đỏ bừng, lúc nổi giận trừng mắt nhìn người khác thì có cảm giác yêu kiều hơn, ánh mắt ướt át, nhìn tới mức cả người Lâm Tử Lạc tê rần.

“Ngươi, ngươi đột nhiên bị làm sao vậy?” Hắn nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn ta như vậy.”

Bạch Mộc nhìn dáng vẻ này của hắn, tính tình đại tiểu thư lại nổi lên.

Nàng duỗi tay nắm lấy tay Lâm Tử Lạc, vén váy lên một chút, kéo tay hắn vào cái quần đang ướt của mình, tức giận nói: “Đều tại ngươi.”

Lâm Tử Lạc choáng váng, váy bị Bạch Mộc kéo lên, cái đùi trắng như ẩn như hiện, tay hắn bị kéo tới nơi ướt át, ngón tay hắn thô ráp, động cũng không dám, vì hắn sợ nơi đó bị thương. Gương mặt nữ hài tử đỏ bừng, hai mắt ngấn nước hiện lên chút ánh sáng, giống như hổ phách ẩm ướt. Đầu óc mua bán của hắn hoàn toàn bất động, hắn chỉ có thể ngây ngốc dỗ dành nàng.

“Xin, xin lỗi, ta sai rồi.”

Bạch Mộc bị tay hắn ấn vào, chỉ cảm thấy nơi nó ướt càng nhiều, bên trong ngứa ngáy khó chịu. Nàng vừa tức vừa buồn cười, khôi phục lại lý trí, mắng hắn: “Ngươi sai chỗ nào? Là công pháp kia, cái công pháp đó làm ta….” Nàng dừng lại một chút, rồi nói: “Nóng với hỏng, nước còn chảy ra.”

Nàng để ngón tay của Lâm Tử Lạc xoa vào cái quần đang ướt át của mình, nơi đó ướt rất nhiều, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa vào âm đế.

“A Lạc.” Nàng thương lượng nói: “Chúng ta có phải bạn tốt không, giúp ta một chút —— A.”

Ngón tay thô ráp của hắn trực tiếp thọc vào nơi mềm mại của nàng, khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ nức nở, nàng che miệng lại, đem âm thanh nước nở nuốt vào họng.

Trước giờ Lâm Tử Lạc chưa từng chạm qua nơi riêng tư của nữ nhân, nơi đó ngập tràn nước, sờ vào giống như miếng đậu hủ, hai cánh môi tiểu huyệt kẹp chặt ngón tay gắn, cảm giác khó chịu khi ngón tay cho vào tiểu huyệt.

Hắn không biết tại sao, chỉ cảm thấy đầu đổ mồ hôi, tay chân luống cuống nói: “Này, ngươi ổn hơn chưa?”

Bạch Mộc bị ngón tay hắn tiến vào trong, lại cảm thấy chưa đủ trướng, nàng cũng không biết phải làm gì, đành phải lại gần hắn một chút, thấp giọng nói: “Ngươi tiến vào thêm một chút nữa.”

Lâm Tử Lạc một tay giữ bắp đùi nàng lại, ngày thường nàng luôn lười nhác, không thích vận động, nhìn qua thì gầy, nhưng bắp đùi lại rất có thịt, hiện tại tay bị dâm thủy của nàng làm ướt, sờ vào trơn trượt, như muốn tan chảy vào tay hắn. Lâm Tử Lạc theo bản năng mà sờ lung tung trong tiểu huyệt của nàng, được một lúc lại sờ âm đế của nàng, một lúc lại chọc vào tiểu huyệt mềm mại của nàng, tiểu huyệt của nàng rất chặt, kẹp chặt tay hắn khiến hắn khó động được. Hai người cố gắng nửa ngày, cuối cùng Bạch Mộc kẹp chặt ngón tay hắn, run rẩy tiết ra một ít dịch.

Nước theo bắp đùi trắng nõn của nàng chảy xuống, chảy tới cổ chân trắng nõn, lưu lại chút ánh sáng lấp lánh. Không biết vì sao, khi Lâm Tử Lạc nhìn thấy vết nước đó, yết hầu lại đặc biệt khô khan.

Bạch Mộc vất vả lắm mới phun ra một lần, mệt tới không thở nỗi, dục vọng trong cơ thể nàng tạm thời được ngủ đông, nhưng nàng biết tuyệt đối sẽ không ngừng hẳn.

Lâm Tử Lạc dùng khăn giúp nàng lau giữa hai chân là lúc nàng đang ngủ, Lâm Tử Lạc nắm mắt cá chân của nàng, nàng tự giác mở chân ra, để hắn giúp nàng lau vết nước.

“Quần trong ướt rồi, còn muốn mặc không?”

“Không mặc.” Bạch Mộc ngáp một cái, rồi nói, động tác của hắn rất nhẹ, nhưng khăn lại thô ráp, chà tới mức nàng cảm thấy hơi đau. Nàng đá đá Lâm Tử Lạc, nói: “Đau.”

“Biết rồi, đại tiểu thư.” Lâm Tử Lạc có chút bất đắc dĩ nói, hắn lau đến phần thịt phiếm hồng của nàng, động tác của hắn càng nhẹ, gần như chỉ là chỉ lau nước ở ngoài, Bạch Mộc ở trong mộng vẫn bất an mà kẹp chân lại, kẹp bàn tay của hắn vào giữa hai chân nàng.

“Đúng là được nuông chiều từ bé.” Lâm Tử Lạc nhỏ giọng mắng nàng: “Còn đau nữa thì sau này ta liếm cho ngươi luôn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...