Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
Chương 5:
Lúc Bạch Mộc tỉnh thì trời đã tối, hình như nàng đã ngủ hết buổi trưa, cho nên khi thức dậy thì cảm giác eo mỏi lưng đau, bụng nhỏ cũng phồng đầy không khí lên.Nàng vốn có thể ngủ một giấc tới sáng mai, thế nhưng nghĩ đến việc chưa cầm tiền về, liền nhanh chóng rời giường, gõ cửa phòng Lâm Tử Lạc.“A Lạc” Quen cửa quen nẻo tiến vào ngồi trong phòng của Lâm Tử Lạc: “Ngươi còn chưa trả tiền cho ta.”Mặt của Lâm Tử Lạc không hiểu sao có chút hồng, hắn né tránh ánh mắt của Bạch Mộc, nói: “Tiền gì?”“Tiền đã chia.” Bạch Mộc có chút mông lung: “A Lạc, tại sao ngươi lại không nhớ việc này?”“À, phần bảy ba kia đúng không?” Lâm Tử Lạc nhanh chóng nhớ ra, hắn kéo ngăn tủ đựng túi tiền ở cạnh bàn đọc sách, cầm lên, bắt đầu đếm.Bạch Mộc tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, lật thử hai trang.Đó là một quyển sách rất lớn vỏ ngoài tránh được lửa, trang thứ hai có hai người đang dây dưa hôn nhau, bức tranh vẽ cực kỳ chi tiết, thứ hung dữ cắm ở giữa thân của nữ nhân, kèm theo vài thứ sềnh sệch đều được bức tranh thể hiện rõ ràng.Sắc mặt Bạch Mộc không chút thay đổi trả quyển sách về lại chỗ cũ, làm như cái gì cũng không phát hiện cầm một quyển khác lên.Vậy mà cũng là xuân cung đồ, nhưng quyển sách này càng quá đáng hơn, thiếu nữ trong tranh bị dây thừng trói lại, nút thắt vừa vặn được cắm ở bên trong, bức tranh miêu tả nét mặt thống khổ lại như vui sướng của thiếu nữ, phía dưới cũng đọng lại vùng nước nhỏ vẫn đang được chảy tí tách.Bạch Mộc khép sách lại, thần sắc phức tạp nhìn bằng hữu lúc nhỏ của mình.“Tổng cộng hai mươi mốt lượng hai mươi đồng, ngươi xem thử có đúng không?” Lâm Lạc đem tiền đặt trong tay Bạch Mộc, thấy nàng đang thất thần, nhất thời sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Ngươi sao vậy?”Lập tức, hắn quay lại, thấy được quyển sách đang nằm úp ngược trên bàn.Hắn trầm mặc một hồi: “Ngươi nghe ta giải thích.”“Không cần giải thích, ta hiểu được.” Bạch Mộc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Tử Lạc: “Hài tử, ngươi trưởng thành rồi.”“Không phải như vậy! Mấy cái này không phải là vì ngươi sao!” Lâm Tử Lạc lớn tiếng nói, hai má hắn nhanh chóng đỏ lên: “Cái công pháp kia của ngươi, không phải cần mỗi tháng một lần sao? Bất quá ta cũng vì muốn lúc đó, để cho nó thuận lợi nhất…”Bạch Mộc giật mình, thu hồi những ý tưởng muốn trêu ghẹo lại. Nghĩ lại, quả thực, công pháp đó cần mỗi tháng một lần, có lẽ Lâm Tử Lạc là lựa chọn tốt nhất. Chí ít hai người hiểu rõ nhau, quen biết nhiều năm như vậy, không cần lo lắng phiền phức trong tương lai.Nàng dùng một ánh mắt khác quan sát lại vị trúc mã này của mình, hắn là người có tiền, trúc cơ sơ kỳ, nhìn khá khỏe mạnh, vai rộng, anh tuấn, một đôi mắt đào chứa ba phần ôn nhu mỗi khi nhìn thẳng vào người khác.Cũng không thua thiệt.“Được.” Bạch Mộc quả quyết nói: “Như vậy khi nào chúng ta bắt đầu?”Hai người ước định vào ngày mười lăm tháng này sẽ tiến hành, thử tác dụng của công pháp, không biết có phải do Lâm Tử Lạc nói sinh ý nhiều, nên khi nhắc tới việc này liền vô cùng bình thường, mọi thứ đều được liệt ra rõ ràng, ngược lại làm Bạch Mộc an tâm không ít.“Ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện yêu nhau.” Bạch Mộc tựa lên giường của hắn, trên đó có lót một tầng nệm, khiến nàng tựa vào cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy có chút mệt, nên chậm rãi nói: “Hai ta quan hệ, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, ta sẽ không để ngươi và tiền của mình ở chung.”Lâm Tử Lạc cầm quạt, như một người hầu, quạt giúp nàng thấy thoải mái hơn, hắn nhỏ giọng nói: “Ai quan tâm? Ta cũng không muốn dính vào ngươi, cũng không muốn yêu còn phải đi hầu hạ.”Lúc này Bạch Mộc đã ôm gối ngủ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương