Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên

Chương 7: Chuyện Bất Ngờ...



Mất vài giây sau đó chàng trai mới cân bằng lại trạng thái cố hữu ban đầu. Anh đảo mắt nhìn người con gái trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng.

_Cô không thấy nóng à?

…Thật sự là một câu hỏi không liên quan gì đến vấn đề đang xảy ra…!

Khiết Anh yên lặng không đáp. Đã lãng phí bản thân hơn hai mươi phút đồng hồ, cô không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi vô vị mà người trước mắt vừa đưa ra.

Dương Ảnh Phong cười cười, khẽ đứng thẳng người dậy. Anh bước chậm rãi về hướng đối diện, ngữ âm trầm thấp đầy ma lực vừa bật ra liền nhẹ nhàng phiêu tán trong không gian.

_Học viên mới? Một con người không đơn giản!

Anh dừng lại, cách cô chỉ hai bước chân. Khiết Anh nhíu mày, lùi về sau vài bước.

Khó chịu! Hơi thở vương giả quỷ dị trên người anh ta khiến cô cảm thấy bất an.

Trong trường này lại có một học viên thâm tàng bất lộ như vậy? Cớ sao cô lại không biết?

Khiết Anh rũ mi ngưng thần, một loạt thông tin liên quan theo sự điều khiển khẽ lướt qua não bộ…

Khoan đã, dòng suy nghĩ trong đầu Khiết anh bất chợt dừng lại. School death, school death…Không lẽ, anh ta là…

Cô đảo mắt quan sát anh từ trên xuống dưới. Phong như hiểu thấu dòng suy nghĩ trong lòng cô, trầm thấp cười một tiếng. Anh đứng thẳng người, nghiêm túc để cô soi mói “mặt hàng” cực phẩm là mình.(Anh tự tin thấy ớn).

_Anh…Là anh ta, hay là anh ta?

…Cô hỏi thế này anh biết trả lời kiểu gì đây?...

Phong giật giật khoé miệng, người trong miệng cô…

_Tôi là anh ta!

Vâng!...Lại thêm một kẻ thích đùa!...

Khiết Anh cau mày, cô vuốt nhẹ rèm mi cong dài. Bỗng nhiên trong tâm hồn lạnh lẽo và nhạt thếch đến vô vị lại nảy lên một suy nghĩ, chính là muốn hung hăng gõ một cái thật đau vào đầu mình. Thật ngớ ngẩn, sao cô lại có thể đặt ra một câu hỏi thiểu năng đến thế nhỉ? Còn đụng phải một tên khó chơi thế này!!! A, mà cũng đâu phải do cô cố ý phải không? Cô thực sự là đã tiêu hoá hết đống lý lịch dày đặc của Fredom Sky, cái gì cũng có thể tiếp thu vào não nhưng mấy cái tên tẻ nhạt này thì thực sự không cách nào nuốt nổi vào đầu.(Chị vừa sinh ra chắc đã lãnh số phận “trái ngược”, tới cái não cũng không được bình thường như con nhà người ta!...=.=).

_Ý tôi là…Anh là ai? Trong ba người con trai thuộc “school death”?

Thật kỳ lạ, đã rất lâu rồi, cô chưa từng nói nhiều đến thế này,…

_Oh, để tôi nghĩ xem…_anh nghiêng đầu tỏ vẻ suy ngẫm một cách nghiêm túc_Tôi cảm thấy mình không đủ chín chắn như Lãnh tiền bối, nhưng tôi nghĩ tôi hoàn hảo hơn cái tên họ Lăng kia nhiều,…

_Dương Ảnh Phong?

Là câu nghi vấn? Không, nó là một câu khẳng định thì đúng hơn!

Phong nhún vai, anh chỉ cười mà không nói gì thêm.

Khiết Anh dãn mi, nhẹ nhàng xoay người rời khỏi.

_Này…

Phong giật mình, anh không nghĩ tới cô trực tiếp bỏ đi, cao giọng gọi theo.

Nhưng Tịnh Khiết Anh là ai nhỉ? Cô sẽ vì một tiếng gọi không đầu không đuôi mà dừng bước sao? Thực hoang tưởng!

Phong nhìn bóng dáng mảnh mai càng lúc càng khuất bóng, đáy võng mạc ánh lên một tia kì dị, anh không đuổi theo, cũng không tiếp tục gọi cô lại mà chỉ đứng đó, bình thản và lạnh nhạt, với một nụ cười ý vị thâm trường thuỷ chung đọng lại trên môi, thâm thuý khó dò.

***

Sân trường ngập nắng, len lỏi vào từng kẽ lá xanh mởn. Khiết Anh bước thật chậm rãi trên dãy học TSC. Đồng tử hờ hững thoáng qua từng phòng một chợt khựng lại, đôi chân thon dài cũng sững lại tại chỗ.

TSC2…

TSC2…

Cao…Ngạc…Linh!...

***

Khiết Anh đẩy cửa, bước vào lớp. Hiển thị dưới đáy võng mạc là hai mươi chiếc bàn gỗ đào trống không. Cô hơi nhíu mi nhìn lên tấm bảng phụ cuối lớp, Âm nhạc? Tiết thứ ba là tiết Âm nhạc? Thảo nào, có lẽ cả lớp đều đã di chuyển đến phòng nhạc cụ.

Kệ đi, chuyện này đâu liên quan gì đến cô(Chị đang đùa gì thế, làm ơn trích ra chút diện tích não bộ mà nhớ cho kỹ chị ghi danh vào cái lớp “không_liên_quan” này đi ạ). Khiết Anh ngồi vào chiếc bàn ở cuối phòng học, tựa lưng vào ghế. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhiều,…ký ức trước đây chợt ùa về như thuỷ triều vỡ đê, mạnh mẽ ập vào não bộ, tựa một thước phim khắc sâu vào tâm trí, mạnh mẽ vụt qua từng đoạn một.

A!

Khiết Anh ôm chặt đầu mình, hét lên. Đau, đau quá…Làm ơn, làm ơn đừng hiện ra nữa, dừng lại đi, đau quá,…làm ơn,….

A!

Một cơn đau lại bất ngờ ập đến lần nữa khiến cô không kiềm chế được mà ngồi thụp người xuống. Chiếc ghế chịu tác động mạnh nên bật hẳn ra ngoài. Không còn điểm tựa, cơ thể Khiết Anh hoàn toàn ngã rạp xuống đất.

Đau…Đau quá!...

Bàn tay trắng muốt run rẩy bám chặt vào thành bàn, Khiết Anh dùng sức ép cơ thể bật dậy đứng lên nhưng không cách nào làm được. cô mệt mỏi tựa người vào thành bàn, một tay ôm lấy đầu, còn một tay kia lại gắt gao ôm lấy…

Ngực trái!

Đau quá, sao lại đau thế này, đầu càng đau thì ngực trái càng gắt gao co thắt, bỏng rát và khó thở…

Khó chịu quá, thực sự rất khó chịu, cô vô cùng không thích cảm giác hiện tại, cái cảm giác đau đớn ập đến bật ngờ khiến một người đã trở nên vô cảm như cô cùng không thể thở nổi.

Đau, đã từ lâu rồi, nỗi đau mà cô từng gánh chịu nó còn khủng khiếp hơn thế này, tâm hồn vốn đã chết lặng, nhưng sao cô lại thấy đau thế? Nó không đau như loại cảm giác trước kia, vạn tiễn xuyên tâm(vạn mũi tên đâm vào lòng), mà là một loại đau dớn về thể xác khó diễn tả thành lời(Em phục chị, sắp “thăng thiên” tới nơi rồi còn có thể hoạt động nơron thần kinh đến tần suất nhập thần thế kia, xin tặng chị một chữ “thánh”. A cơ mà hình như La giáo sư tỷ đã tặng chị rồi nhỉ,À thôi, em tặng chị thêm vậy. Cơ mà mình đang lạc đi đâu thế nhỉ, xuống thôi xuống thôi=.=)

Mi mắt trở nên nặng trĩu, đáy mắt cũng trở nên tối sầm, Khiết Anh ngất đi, ngã gục vào thành bàn.

Nhưng cô không hề hay biết, trong lúc cô đau đớn đến chết đi sống lại, đã xuất hiện một ánh mắt thâm trầm, sắc lẻm như dao, ngưng hạ lại vị trí của mình từ bao giờ.

***

Trong một căn phòng rèm buông kín mít, chỉ chừa lại một khe hở rất hẹp cho không khí dễ dàng truyền vào không gian bên trong. Trên chiếc giường trắng thuần, bóng dáng mảnh mai của một cô gái đang lẳng lặng bất động trên đó.

Vài phút sau, rèm mi cong dài đen nhánh hơi khẽ lay động. Nhẹ nhàng nhấc lên mi mắt, cô gái trên giường khẽ mở đôi đồng tử, cảnh vật xung quanh liền chầm chậm hiện lên dưới đáy võng mạc.

Vài tủ kính đựng thuốc tây, hai tủ gỗ đựng thuốc bắc và thảo dược chuyên ngành, bàn làm việc và một bộ bàn ghế sofa mời khách, năm chiếc giường đơn, hai bộ máy đo nhịp tim và ống truyền nước biển đang còn dán trên tay, trên tường bày trí toàn tranh ảnh nội quan tuần hoàn, virut hội chứng,…Nhìn sơ qua cũng thấy được đây là một phòng y tế cao cấp.

Nhưng là…Tại sao cô lại ở đây a?...

Khiết Anh nhíu mày, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa, chợt phát hiện ta một bóng đen đứng trong một góc khuất của căn phòng(Mắt tinh dã man nhỉ), đang loay hoay với một đống kim tiêm hỗn loạn.

_Cậu tỉnh rồi?

Một thanh âm trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía trước. Ngay sau đó, một bóng đen chậm rãi bước lại gần.

Khiết Anh nhíu mày.

_Lý…Cẩm Nhiên?

_Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?...

Lý Cẩm Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cô từ tốn ngồi xuống giường, thong thả đáp.

_30 phút! Quả nhiên là cá thể hiếm, đến triệu chứng cũng quái dị như vậy!...

Lý Cẩm Nhiên quay đầu nhìn đống hồ sơ bệnh án dày đặc trên bàn, cười tự giễu. Cô ngồi một chút, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc, rút ra một tập tài liệu dày, lật lật vài trang rồi quay trở lại giường.

Lý Cẩm Nhiên yên lặng không nói gì thêm, chỉ chầm chậm đưa xấp giấy trên tay cho người trên giường.

Lý Cẩm Nhiên yên lặng không nói gì thêm, chỉ chầm chậm đưa xấp giấy trên tay cho người trên giường.

Khiết Anh quay mặt sang hướng khác, cô không muốn đối diện, thật mệt mỏi, cô biết rằng, sắp có một chuyện gì đó không hay xảy ra, đối với cơ thể chưa một lần bệnh tật của mình…

_Quay mặt lại đây đi bệnh nhân, cậu muốn trốn tránh đến bao giờ?

Lý Cẩm Nhiên cười lạnh, trực tiếp ném sấp bệnh án dày đặc lên giường, cứng rắn xoay gương mặt xinh đẹp của Khiết Anh lại, đối diện với bản thân.

Khiết Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào tập giấy trước mặt, không có ý định gì là sẽ cầm nó lên.

_À, cậu không muốn xem, cũng chả sao cả, tôi truyền đạt lại cho cậu là được chứ gì?

_Không, đừng nói…

_Tịnh Khiết Anh, bệnh nhân thân mến!..._Khiết Anh bất ngờ lên tiếng cũng không làm cho Lý Cẩm Nhiên yên lặng_Có phải từ trước đến giờ, cậu chưa một lần phát bệnh, cũng chưa một lần choáng váng hay ngất xỉu?

_...

_Yên lặng…_Lý Cẩm Nhiên cười nhạt_Là chấp nhận…Cậu, bị bệnh tim bẩm sinh, đến tận hôm nay triệu chứng mới hoàn toàn rõ ràng, và là một cá thể đặc biệt!

Khiết Anh lại yên lặng, cô vẫn biết một chút về cơ thể kỳ quái này, chỉ là không ngờ…

_Sao vậy, ngạc nhiên đến không nói nên lời hả, còn nữa, vì là cá thể hiếm nên chúc mừng, mỗi lần phát bệnh cơn đau của cậu sẽ khốn khổ hơn gấp hai lần so với người bình thường đấy!

Lý Cẩm Nhiên cười nhạt, cô cũng không hiểu được cảm xúc của mình lúc này, nó phức tạp đến nỗi cô chẳng buồn phân tích. Cứ ngỡ, bản thân đã có được một người bằng hữu chí cốt, chỉ là…

_Ai đưa tôi vào đây?

Lý Cẩm Nhiên nhíu mày nhìn người con gái vẫn thuỷ chung lạnh nhạt trước mắt, a, cô đây xem ra là lo bao đồng, phí tâm phí sức cho một người coi sinh tử như cỏ rác.

Cô mấp máy môi một lúc, sau cũng quyết định không nói ra.

_Là tôi đưa cậu vào đây!

_Có ai nói cho cậu rằng, khi nói dối cậu trong rất nực cười không?

Khiết Anh nhếch môi nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản là không tin lời của nữ bác sĩ xinh đẹp vừa thốt ra.

Lý Cẩm Nhiên đang rót nước cho cô, tay bỗng khựng lại. Sau cũng bưng ly nước đến bên giường, nhàn nhạt nói.

_Tin hay không tuỳ cậu!

Khiết Anh nghiêng mắt, cô yên lặng đón lấy ly nước trên tay Nhiên. Lý Cẩm Nhiên vẫn còn chưa kịp nở nụ cười đã bị động tác tiếp đó của cô làm cho sững người.

_Này, cậu…

Khiết Anh nghiêng tay đổ ly nước lên tập hồ sơ bệnh án đang cầm, nước tràn lênh láng, ướt nhẹp cả những dòng chữ số liệu.

Khẽ cười gằn, Lý Cẩm Nhiên cúi đầu xuống, lạnh lùng bảo.

_Bệnh nhân, cô đây là đang huỷ vật chứng đó sao, đừng mơ, tôi đã phô ra hơn 4 bản rồi, cái trên tay cô chỉ là một trong số chúng thôi!

Khiết Anh mặt không chút biểu cảm lắng nghe, cầm tập bệnh án ướt nhẹp ném luôn vào chiếc thùng rác cách đó không xa. Sau đó mới quay lại nhìn cô nàng bác sĩ xinh đẹp, xoè ra lòng bàn tay trắng muốt.

_Đưa đây!

_Đống bản sao đó tôi cất trong tủ…

_Bản gốc!

Lý Cẩm Nhiên cười cười, thong thả tựa người vào thành giường, từ tốn đáp.

_Tôi không mang theo!

_Tôi không mang theo!

Khiết Anh nhíu mày.

_Tôi đã nói cô lúc nói dối rất khó coi đấy!

Lý Cẩm Nhiên thở hắt ra, gằn giọng.

_Là nói dối, được chưa? Nhưng đừng mộng tưởng tôi sẽ đưa nó cho cô!

Mày đẹp nhíu càng chặt.

_Cô,…Thật phiền!

Lý Cảm Nhiên đang định bước đến tủ thuốc tây chợt dừng lại. Cô liếc mắt cầm lên một tập giấy trắng và cây bút đen, rồi lại tiến về phía giường.

_Nguyên bản định bỏ qua nhưng xem ra cục tức này thực sự là nuốt không trôi mà!

Cô tức quá hoá cười, gằn giọng, sau đó đưa năm ngón tay thon dài ra trước mặt Khiết Anh.

Khiết Anh lại nhíu mày.

_Gì nữa đây?

_50 tệ!

_Vì điều gì?

_Một bản bệnh án gốc, hơn 4 bản sao, cả thảy 50 tệ!

Lý Cẩm Nhiên lại nở nụ cười nhạt.

_Đáng ra tôi sẽ bớt cho cậu 50%, nhưng tại sao con người này lại cứ muốn làm người ta tức điên lên thế?

_Được rồi_Cô mỉm cười nói tiếp_Nếu không trả kịp, cậu có thể ghi giấy nợ, tiền bạc thì phải sòng phẳng nhỉ?

Khiết Anh mím môi mỏng.

_Bác sĩ mà nhỏ mọn vậy sao?

_Chậc…_Nghe thế Lý Cẩm Nhiên tặc lưỡi_Bác sĩ cũng là người mà, EQ còn có xu hướng vượt trội hơn so với người bình thường…_Khẽ ngừng một lát, lại nở nụ cười đầy vẻ trêu tức_Bởi vậy mới nói, cậu không nên chọc tức bác sĩ mới phải!

_Tôi không trả đấy, cậu làm gì được tôi?

_A, thì ra cậu cũng có một bộ mặt vô sỉ này cơ đấy, cậu cứ thử đi, xem tôi có thể làm gì cậu…

_Được thôi! I Challenge You!

Lý Cẩm Nhiên cười gằn.

_Nói tiếng mẹ đẻ đi!

_Tôi thách cậu đấy!

Khiết Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào đồng tử tuyệt đẹp như bầu trời đêm ấy, trong khoảnh khắc, mơ hồ còn thấy hai đôi mắt đang giao nhau bắn ra tia lửa điện nồng đậm.

Xem ra lần này, ai thắng ai thua, còn chưa thể định được rồi!

Còn có, người đưa Khiết Anh đến đây, có phải là…Nhiên Nhiên đáng yêu của chúng ta không vậy nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...