Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên
Chương 8: Bắt Đầu?...
_Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp!Lý Cẩm Nhiên cười cười, thanh âm vốn trong trẻo bỗng dưng có thêm một phần nguy hiểm.Khiết Anh vẫn giữ nguyên tầm mắt, không đáp lại._Ok!_Lý Cẩm Nhiên đứng dậy sau hơn một phút đấu mắt, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, tặc lưỡi vài tiếng_Xem ra không cho con cua ngàn cẳng thành tinh như cậu một bài học thì cậu không biết lễ độ với người khoác áo Blouse mà!Cô tựa lưng vào thành giường, cười đến vô hại, hai tay vỗ vỗ lớp áo Blouse trắng tinh khoác ngoài, động tác đơn giản này của cô lại dấy lên trong lòng Khiết Anh một hồi chuông báo hiểm.Khiết Anh nhíu mày, cánh môi mỏng mấp máy định nói gì đó nhưng bất chợt khựng lại…_3…2…Cơ thể theo tiếng hô nhịp nhàng của Lý Cẩm Nhiên trở nên biến đối. Cô cảm thấy đại não trống rỗng, ngực trái bỗng dưng co thắt mãnh liệt._...1! Start!A!Tiếng hô của Cẩm Nhiên vừa dứt cũng là lúc Khiết Anh đau đớn đến chết lặng. Cô nắm chặt ga giường, cơn đau ập đến mãnh liệt khiến gương mặt tuyệt mỹ trở nên trắng bệch. Lồng ngực gấp rút co thắt, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy trái tim cô không ngừng, mạnh mẽ bóp chặt.Nụ cười trên môi Lý Cẩm Nhiên chỉ sau năm giây đã tắt ngấm. Cô rủa thầm một tiếng, nhanh chóng chạy đến tủ kính thuốc tây đặt cạnh bàn làm việc. Động tác vội vã nhưng thành thục, đẩy nhanh lớp kính trong suốt qua một bên, đồng tử đen láy sắc bén lướt nhanh qua các hộc thuốc, rồi dừng lại ở một góc trong cùng. Cô không chút do dự lôi phắt ra hai hộp thuốc trong số đó, quay người sang bên kệ bơm tiêm, rút ra dây truyền dịch, lại lấy thêm ống nghiệm chứa một loại chất lỏng màu hồng nhạt trong suốt, rút van rồi bơm chất lỏng trong ống nghiệm vào dây truyền, nhanh chóng và chuẩn xác. Xong việc, cô cầm chúng chạy nhanh đến bên giường bỏ mặc đống thuốc, vật dụng ngổn ngang.Lý cẩm Nhiên cầm bình nước đổ vào ly thuỷ tinh, xé nát hộp thuốc, tách 3 viên ra khỏi vỏ bọc trong vĩ bạc. Nhanh chóng đưa ly nước trên tay cho Khiết Anh, thay cô cho đống thuốc vào miệng. Khiết Anh ngửa đầu, uống một ngụm nước nuốt hết chúng xuống.Một lúc sau, cảm nhận cơn đau trong người dần dà dịu đi, sau đó biến mất không một tia vết tích, cô mới chậm rãi thở hắt ra.Lý Cẩm Nhiên quan sát cô một lượt, nhìn thấy thần sắc Khiết Anh đã bình ổn hơn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người dọn dẹp đống thuốc, cười cười cất tiếng bông đùa._Thế nào bệnh nhân, cô đã cảm nhận được thế nào là uy lực của bác sĩ chưa?Khiết Anh không nói gì, bàn tay chậm rãi buông ly nước xuống bàn.Lý Cẩm Nhiên đã dọn dẹp xong, thấy vậy chỉ nhún vai, từ tốn ngồi xuống giường._Tôi đã nghĩ căn bệnh ở cá thể hiếm thật sự rất khó hình dung,…nhưng nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều…Lý Cẩm Nhiên thở dài một cách chán chường, cô quay đầu lại thấy Khiết Anh đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thật không biết nãy giờ cô ấy đã nhìn ra đó bao nhiêu lần, ngoài ấy thì có gì đẹp mà xem, ánh mắt xa xăm đó của cô khiến Lý Cẩm Nhiên nhìn không thấu.Cảm nhận được một vật gì đó được đặt trong lòng bàn tay, Khiết Anh khẽ hạ tầm mắt, thứ đồ trên tay,…là một chiếc vòng, bên ngoài khảm đầy những viên màu trong suốt.Cảm nhận được một vật gì đó được đặt trong lòng bàn tay, Khiết Anh khẽ hạ tầm mắt, thứ đồ trên tay,…là một chiếc vòng, bên ngoài khảm đầy những viên màu trong suốt.Cô ngẩng đầu nhìn Cẩm Nhiên, ánh mặt ngụ ý hỏi nó là gì. Lý Cẩm đưa tay vuốt ve bề mặt chiếc vòng, nhàn nhạt trả lời._Nếu như lại có chuyện xảy ra như hôm nay thì chả biết cậu cầm cự được bao lâu…Khiết Anh rũ mi mắt, cánh môi mỏng vẫn như cũ không phát ra một thanh âm nào. Lý Cẩm Nhiên không quan tâm, cô nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay Khiết Anh. _Tại sao, biết là không thể nhưng vẫn làm…?Một lúc lâu sau đó, một thanh âm nhẹ như gió khẽ vang lên, tan biến trong không gian tĩnh lặng. Cánh tay hơi khựng lại, nhưng Lý Cẩm Nhiên vẫn không ngẩng mặt lên._Hy vọng, dù chỉ là một sợi rất mong manh, nhưng với tư cách một người khoác chiếc áo Blouse đó lên người, dù thế nào cũng phải giữ lấy nó.Khiết Anh cười giễu._Vậy cậu giữ được nó bao lâu? Một phút, một giờ, một ngày, một tháng, hay một năm?...Lý Cẩm Nhiên yên lặng thắt chốt vòng, sau mới lẳng lặng đáp._Cho đến khi, có một thứ,…gọi là “kỳ tích”, xuất hiện…!Kỳ tích ư?_Bác sĩ cũng có thể tin thứ vớ vẩn ngu muội đó sao? Thực nực cười!Thuỷ chung không ngẩng mặt lên, Lý Cẩm Nhiên nhàn nhạt tiếp lời._Nó đã cứu sống rất nhiều sinh mệnh đang chênh vênh nơi bờ vực sinh tử đấy, biết không? Cái thứ vớ vẩn ngu muội trong miệng cậu ấy!...Khiết Anh bỗng ngưng bặt lời vừa trôi lên đến cổ họng, lại không tài nào phát ra thành tiếng. Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay trắng mịn đã được điểm lên một chiếc vòng gắn viên trong suốt kì lạ, tay kia còn đang cầm mấy hộp thuốc trợ tim cao cấp, không nói lời nào.Vài giây sau…Bộp!Tiếng đồ vật nặng rơi xuống sàn làm Ly Cẩm Nhiên chú ý, dừng hẳn công việc đang làm dở dang. Vừa quay đầu lại, một cảnh tượng đập vào đáy võng mạc làm cô sững người.Tiếng đồ vật nặng rơi xuống sàn làm Ly Cẩm Nhiên chú ý, dừng hẳn công việc đang làm dở dang. Vừa quay đầu lại, một cảnh tượng đập vào đáy võng mạc làm cô sững người.Dưới sàn, hộp thuốc vương vãi, cánh tay của khiết Anh vẫn còn đang để giữa không trung._Cậu…đang làm gì thế?...Khiết anh nâng mắt, lạnh lùng đáp._Vướng tay!Vướng tay…!Lý Cẩm Nhiên ngỡ ngàng, cồ họng bỏng rát, cô không cách nào phát ra tiếng.Khiết Anh không thèm nhìn đến đống đồ dưới sàn, kéo mạnh tấm chăn đơn che kín mặt, nằm phịch xuống giường.Lý Cẩm Nhiên cố hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chầm chậm bước đến bên giường, kéo tấm chăn đang che kín Khiết Anh, vứt xuống sàn. Cô ngước mắt nhìn cô gái trên giường, mỉm cười lạnh lẽo._À, thì ra 30 phút đồng hồ ngồi nghiên cứu bệnh án của tôi cho cậu là xe cát dã tràng, phí cả tâm tư trên người một bệnh nhân xem sinh tử như cỏ rác, làm vướng tay cậu, tôi thành thật xin lỗi!...Khiết Anh yên lặng nằm, đáy mắt thoáng qua một tia giãy dụa khó nắm bắt…_Nhưng cậu làm tôi lãng phí những 30 phút vì chuyện không đâu, phải bồi thường tôi thêm 30 tệ, liều thuốc vừa nãy hết 25 tệ, làm tổn thương tinh thần bác sĩ phải trả thêm 50 tệ nữa, cùng với khoảng tiền bệnh án khi nãy hết thảy là 105 tệ, không được thừa thiếu dư bớt một đồng nào!Lý Cẩm Nhiên cúi đầu kề sát giường, sát khí nồng đậm mà gằn từng tiếng, xong nhanh chóng đứng dậy, bước đến ngưỡng phòng mở cửa ra, “Sầm” một tiếng nặng nề đóng lại.Khiết Anh không nhìn theo dù chỉ một lần, hai hàng mi khép chặt, che giấu đi sự phức tạp rối ren ngập tràn trong mắt.Vài giây sau…Rầm!Khiết Anh giật mình nghiêng đầu nhìn, cánh cửa gỗ nâu bóng dội thẳng vào vách tường cực kỳ chói tai, Lý Cẩm Nhiên đứng đó, gương mặt phừng phừng nhiệt hoả. Cánh môi đỏ mọng bị cô cắn chặt đến cơ hồ bật máu, Lý Cẩm Nhiên bước đến bàn làm việc, liếc nhìn đống đồ trên bàn như muốn thiêu cháy chúng thành tro bụi! Cô tỏ vẻ miễn cưỡng cầm thứ trên bàn lên, lại cực kỳ “tâm hông cam, tình hổng nguyện” ném tất cả thứ đang cầm lên giường.Khiết Anh nhìn xuống hai hộp thuốc trợ tim và an thần bày la liệt trên giường, hơi khẽ nhíu mày._Cậu đừng có mà lầm tưởng tôi vì lo lắng cho cậu mà mới quay lại,…_Lý Cẩm Nhiên bất mãn liếc nhìn Khiết Anh_Tôi chẳng qua là đang hoàn thành nghĩa vụ thôi, đã giúp thì phải gúp cho trót, hai hộp thuốc đó một loại là 100 tệ, một loại là 150, cậu liệu mà trả đủ cho tôi đấy! Cô quay mặt đi, vừa tháo áo Blouse vừa bổ sung thêm.Cô quay mặt đi, vừa tháo áo Blouse vừa bổ sung thêm._Còn nữa, cậu về nhà vứt hết cái đống thuốc an thần vô giá trị đó đi, uống thuốc của tôi hai ngày một lần, đừng dùng những thứ đó vô tội vạ,…không,…tốt cho sức khoẻ của cậu…Lý Cẩm Nhiên quay đầu, cô không muốn đối diện với Khiết Anh, trong thâm tâm lo sợ rằng trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi sẽ hiện lên một nụ cười châm chọc. Vì thế nên cô không hề hay biết, cánh môi mỏng manh đằng sau đang khẽ dâng lên một độ cung, nhưng không phải là châm biếm, mà là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, ấm áp lạ thường._À, mà cậu biết tiếng anh không đấy?Lý Cẩm Nhiên thay ra áo Blouse, bỗng dưng nhớ ra điều gì cất tiếng hỏi.Nhưng có vẻ cô đã quên cách đây không lâu, đã bị người nào đó dùng Anh Ngữ dìm xuống tận đáy.Bây giờ, cũng không ngoại lệ…_You are so annoying, money worm!(Cậu thật phiền đấy, sâu tiền!)…_Gì hả?Khiết Anh cười cười, làm như không thấy tia lửa điện nồng đậm trong mắt đối phương._Tiếng Anh!Rầm!Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng sầm lại!...Khiết Anh nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi đảo mắt nhìn xuống đất, đáy võng mạc lướt qua một tia mơ hồ, cô cúi người nhặt lên đống thuốc, ôm chặt trong tay, mi mắt nhắm nghiền._Đã biết trước kết cục sẽ ra sao, tại sao lại còn muốn bắt đầu?...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương