Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên
Chương 9: Pk!
Bộp! Lý Cẩm Nhiên ném hộp nước giải khát đã uống hết vào thùng rác gần đó. Cô nghiêng người tựa vào tường, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đồng tử đen láy như bầu trời đêm khẽ rơi vào cánh cửa gỗ nâu bóng cuối hành lang vắng lặng, không nén nỗi một tiếng thở dài. _Con người này, tại sao cứ thích tự mình chịu đựng thế? *** Khiết Anh từ trên giường đứng dậy, cô đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, đáy mắt khẽ gợn sóng, nhanh chóng cầm đồ bước ra ngoài. … Reng!!! Một hồi chuông êm tai bất chợt vang lên, vọng đi khắp cả ngôi trường quý tộc. Chỉ vài phút sau đó, cánh cổng trường đồ sộ dần mở ra, hàng loạt những chiếc siêu xe sang trọng lần lượt chạy vào khoảng sân rộng mênh mông. Mỗi chiếc xe đều có một hai người mặc âu phục bước xuống, kính cẩn cúi chào rồi đón các tiểu thư thiếu gia vào trong xe. Chiếc kim giây chạy tích tắc đều đặn trên tường từng hồi có quy luật, đã 12 giờ trưa, học viện bắt đầu tan tầm. Khiết Anh đứng ở góc hành lang trên lầu, đối diện căn phòng thiết bị, dõi mắt xuống sân trường đang ngày một chật hẹp huyên náo, đáy võng mạc vẫn một mảnh tĩnh lặng không gợn sóng, ngón tay thon dài hờ hững ngắt một cánh hoa vươn đến trước mặt, chậm rãi đưa lên phiến môi hồng nhạt, tấu lên một giai điệu xinh đẹp bâng quơ. _Tiểu Linh, cho mình quá giang một đoạn nhé, hôm nay tài xế nhà mình không đến được! Một thanh âm trong trẻo vọng lên từ dưới lầu khiến đồng tử tĩnh lặng như nước của Khiết Anh bất chợt dao động. Sắc ngọc bích trong veo dần sẫm màu, trở nên sâu thẳm không đáy và thấp thoáng ánh sáng lạnh lẽo rợn người. Dưới sân, mọi người đều đã có xe riêng đưa đón về hết, chỉ còn lác đác vài giáo sư trực ca đang ra vào các dãy hành lang và một chiếc Limo trắng tinh đang đỗ ngay giữa sân, cách đó không xa là hai cô gái mặc đồng phục của trường. Người vừa cất tiếng, hiển nhiên là Đinh Tuý Hồng. Đối diện cô ta, Cao Ngạc Linh cắn môi tỏ vẻ khó xử. _Xin lỗi, Tiểu Hồng, hôm nay mình có việc phải về nhà ông ngoại gấp, chỉ sợ là… Nụ cười xinh đẹp trên môi Đinh Tuý Hồng thoáng chốc trở nên đông cứng. Cô ta cố nở một nụ cười gượng gạo, cất giọng. _À, không sao đâu… Đáy mắt Cao Ngạc Linh xẹt qua một tia lạnh lẽo, cô ta mỉm cười tạm biệt rồi quay người vào xe. Rầm! Ngay trước mặt Đinh Tuý Hồng, cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe khởi động, bánh xe quay dần rồi lái ra khỏi học viện. Đinh Tuý Hồng siết chặt đôi tay mảnh khảnh, ánh mắt oán hận nhìn bóng dáng chiếc xe Limo dần dần khuất bóng. Cô ta rút điện thoại, nhấn một số máy trong danh bạ rồi áp vào tai. Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt tín hiệu. Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt tín hiệu. _Chào c… _Anh đang làm cái quái gì thế hả?_Đinh Tuý Hồng hét lớn vào điện thoại_Tại sao bây giờ mới bắt máy, anh dám để tôi đợi lâu những 10 phút cơ à? (Ôi dào, mới 10 phút mà đã bắt đầu kêu ca, đúng là tiểu thư)Mau vác mặt đến đây ngay, về nhà tôi sẽ bảo bộ phận di chuyển sa thải anh ngay đấy! Đinh Tuý Hồng cúp máy, ném lại vào trong cặp. Cô ta nhăn mặt đứng trong đại sảnh, vuốt ve làn da trắng ngần bị hanh khô ít nắng ban nãy. Khiết Anh chớp nhẹ rèm mi, cô hạ ngón tay xuống một chút, chuẩn xác nhắm vào bảng tên trên ngực áo đồng phục của Đinh tiểu thư. _TSC2? Đinh Tuý Hồng?(Hoả nhãn kim tinh là đây) Cánh môi mềm khẽ cong lên một độ cung lạnh lẽo, dư quang lưu chuyển nơi đáy mắt nhanh chóng rời đi, Khiết Anh rũ mi, liếc mắt nhìn cánh hoa non mềm trong tay một hồi lâu, rồi chầm chậm buông lơi từng ngón tay, cánh hoa nhè nhẹ phiêu đãng, Cô hạ rèm mi, xoay người đi xuống lầu, không ngoái đầu dù chỉ một lần. Bóng dáng mảnh mai phiêu dật vừa bước xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc tấm rèm xanh nhạt treo trước phòng thiết bị khe khẽ dao động. Kế đó, một bóng đen chậm rãi bước ra, tiến đến song hành lang trước mặt, cũng là nơi lúc nãy Khiết Anh đã nán lại một hồi khá dài, bạc môi khẽ vẽ nên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, bàn tay trắng ngần tuyệt đẹp nhẹ nhàng đưa ra đón lấy cánh hoa phiêu bồng lúc nãy đang vương vấn ở cự ly khá xa, cánh hoa chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay to lớn, nụ cười trên môi mỏng khẽ cong lên một độ cung khác, thâm thuý khó dò, cứ như vậy càng lúc càng sâu. _Mỹ nhân…quả nhiên không thể xem thường a! *** Ngoại ô Thượng Hải… Trong vườn kính, Khiết Anh ngồi trên chiếc xích đu công chúa màu trắng ngà, ngón tay gõ gõ lên thành đu từng nhịp đều đặn, thấp thoáng dưới suối tóc xanh ngọc bích mềm mại là thiết bị liên lạc mini màu xám bạc đang phát một âm giọng trầm ấm. [Himea, em không nhận nhiệm vụ sao?] Khiêt Anh nhíu mày. [Không, em không muốn lãng phí thời gian vào những hạng người vô vị đó] [Được rồi, vậy để anh làm] […] [Himea, em sao thế?] [Himea…] [Khiết Anh, Tịnh Khiết Anh, có chuyện gì thế?] […] […] Khiết Anh đưa tay giật phắt thiết bị liên lạc, ném xuống bãi cỏ. Cô ngồi sụp người xuống, gương mặt xinh đẹp tái xanh vì cơn đau đang ập đến. Nhịp thở trở nên hỗn loạn gấp gáp, ngực trái liền nhói lên từng đợt mãnh liệt. Cô tháo một viên màu trên chiếc vòng, đưa tay lên xích đu cầm lấy chai nước suối, mở nắp cho viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước, Thuốc trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, chỉ sau vài phút, mọi thứ đều đã bình thường trở lại. “Cậu đã cảm nhận được thế nào là uy lực của bác sĩ chưa?” “Không cho con cua ngàn cẳng thành tinh như cậu một bài học thì cậu không biết lễ độ với người khoác áo Blouse mà…!” Thanh âm trong trẻo vang vọng đâu đó đã đánh thức Khiết Anh, đại não cô chạy qua những mảng ghép ký ức đậm nét và có quy luật. Khiết Anh rũ mi nhìn xuống chiếc vòng trên tay một hồi lâu. _Đùa gì vậy chứ?... Cô nàng bác sĩ xinh đẹp, lúc tái ngộ, tôi sẽ cho cậu biết hai từ “Uy Lực” viết như thế nào!!! *** Bệnh viện cao cấp thành phố Thượng Hải, tầng 5… Bộp! Lý Cẩm Nhiên hạ cây kéo trên tay xuống bàn, cô cầm tách trà đang còn nghi ngút khói đưa lên miệng, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn những nhành cây kẽ lá đã được cắt tỉa kỹ càng. _Cũng đến lúc rồi đấy nhỉ, bệnh nhân đáng kính…? *** Cao Ngạc Linh về phòng, quăng chiếc cặp sang một bên, kéo ghế ngồi vào bàn học. Cô ta mở thoại bàn thứ 2, lấy ra một xấp giấy ảnh, ném mạnh lên mặt bàn. “Xin lỗi, vé máy bay này là của cô đánh rơi phải không?” … “Còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh rồi, cô có muốn đi phi cơ chuyên dụng không, vừa hay tôi mới yêu cầu cách đây hai ngày…” … “Tôi? Tên tôi là Đinh Tuý Hồng, cô gọi Tiểu Hồng là được!” “Tôi? Tên tôi là Đinh Tuý Hồng, cô gọi Tiểu Hồng là được!” … “A, Tiểu Linh, chúng ta cùng lớp này, thật trùng hợp!” … “Cậu đạt những 95 điểm cơ à, giỏi thật đấy, ngưỡng mộ cậu quá đi” … “Ừm…Tiểu Linh, mình rất mến cậu, chúng ta làm bạn tốt có được không?” … “Bản thân không đạt được vinh quang “của” người ta thì cậu có tư cách gì mà lên tiếng chê bai?” “Tiểu Hồng, không cần” “Nực cười thật đấy! Đinh Tuý Hồng, cậu đừng có mèo khen mèo dài đuôi, thật ấu trĩ! Đến cả sự đố kỵ của bản thân còn không dám thừa nhận mà còn có dũng khí làm anh hùng hảo hán?Tôi khinh!” Từng mảng ký ức hiện lên trong đầu khiến Cao Ngạc Linh xanh mặt. Cô ta hạ tầm mắt nhìn thoáng qua xấp giấy ảnh trên bàn, đều là hình chụp lúc đi chơi và du lịch tham quan của cô ta và Đinh Tuý Hồng. Rẹt…Rẹt…Rẹt Cao Ngạc Linh cầm hết đống giấy ảnh lên, xé nát thành mảnh vụn rồi hất tung lên không. Đống mảnh vụn lả tả rơi đầy đất. Đồng tử đen láy của Ngạc Linh toé lửa nhìn đống ảnh vụn trên sàn, cô ta đập mạnh tay lên bàn làm tất cả mọi thứ trên đó rung lên, gằn từng tiếng một. _Hảo hảo hảo, bạn tốt, bạn tốt, quả nhiên là bạn_tốt!!! “Grắc” một tiếng, cây bút chì trong tay Cao Ngạc Linh gãy làm đôi, hiển nhiên nó đại diện cho phần nào số phận “bạn tốt” của cô ta không được êm đềm cho mấy. Thời gian trôi chậm chạp, và ngày tháng…thì còn rất dài a! Chúng ta cứ từ từ chơi đi…!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương