Cửa Xoay Tròn

Chương 47: - Em Rõ Ràng Yêu Chị



Ngày thứ hai Tôn Vân Viễn tỉnh táo đến nói lời xin lỗi, hào hoa phong nhã, lịch sự lễ phép, lời nói đúng mực, giống như quen biết với Ngô Tranh.

Chuyện ngày hôm qua, anh cũng không đề cập tới. Ngô Tranh cũng không hỏi nữa.

Sau này, những người và những việc liên quan đến Kỷ Niệm, không còn xuất hiện nữa.

Hơn một tháng trôi qua, hơn 30 ngày, hồn Ngô Tranh vẫn đang bay đi đâu đó, cứ suốt ngày ngẩn ngơ. Cứ cách 2 phút lại ngẩng đầu một lần, mắt thì dính chặt vào cửa quán bar.

Thật ra địa chỉ Kỷ thị Ngô Tranh đã tìm được trên mạng, thuộc lào lào. Khi rãnh, nàng sẽ chạy đến gần đó, ngồi trong quán ăn nhỏ đối diện, nhìn từng người đi ra đi vào. Còn trong một quán cafe, ở trên con phố khác, cũng có một cô gái thường uống cafe đắng hơn cả thuốc bắc. Cứ giống như hai người đang gặp nhau, nhưng chỉ khác không gian và địa điểm.

Cười mình ngốc, người chạy trốn cũng là nàng, tổn thương chị ấy cũng là nàng, không từ bỏ được cũng là nàng, hối hận cũng là nàng, thương tâm cũng là nàng, không đành lòng cũng là nàng, đang trốn tránh cũng là nàng. Hơn nữa, trong lòng còn muốn gặp Kỷ Niệm cũng là nàng.

Ngô Tranh ở tuổi 25, không còn là cô nhóc, nhưng vẫn không giống một cô gái kiêu căng thích làm đẹp.

Cho nên khi Kỷ Niệm xuất hiện ở cửa quán, giống như đã một thế kỷ chưa gặp nhau. Cô gái mạnh mẽ, ngẩng cao đầu, đạp giày cao gót bước vào trong tầm mắt Ngô Tranh, Ngô Tranh ở trên sân khấu đã nhìn thấy, bàn tay run lên, dù đang hát khúc ca đau thương nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui sướng.

Kỷ Niệm cũng không lên sân khấu, ánh mắt cũng không ngó nghiêng, cứ trực tiếp đi thẳng vào một góc của quán bar, thậm chí cô còn bị một cây cột che mất.

Ngô Tranh không nhìn thấy cô, vui sướng lại trở thành đau thương.

Hai tiếng biểu diễn, đoạn giữa có nghĩ một chút, quán bar mở nhạc rock and roll chậm, Ngô Tranh và mấy người ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm.

Nàng chọn một vị trí hẻo lánh có thể nhìn thấy, cầm một lon bia lạnh, đặt ở trên môi, lười biếng uống còn chép miệng, ánh mắt coi như không có chuyện gì xảy ra lén lút nhìn trộm Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm ở bên kia trên bàn có không ít chai bia, bên cạnh có mấy người đàn ông tới nói chuyện.

Trong lòng Ngô Tranh có chút đau, xoay đầu để không bị trẹo cổ.

Một tờ báo từng đề cập, danh sách bạn trai được đề cử của Kỷ Niệm. Bìa lớn hai khổ, chính giữa là Kỷ Niệm quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm ra ngoài. Xung quanh là chân dung của rất nhiền đàn ông, như những hành tinh nhỏ xoay quanh. Bên cạnh chân dung là hàng tá chữ nghĩa, trình bày kinh nghiệm tình trường.

Ngô Tranh xem hết 21 người, hơn nữa đây chỉ là những tên tẻ nhạt mà ký giả biết tới.

Nghĩ đến Kỷ Niệm đang vui cười bên một tên đàn ông nào đó, trái tim Ngô Tranh lại đau.

Thời gian nghỉ ngơi đã xong, phải bắt đầu quay lại biểu diễn, lại không nhìn thấy được Kỷ Niệm.

Khách yêu cầu bài <<If you want me>>, Ngô Tranh cầm giá micro, dùng giọng hát chán chường.

Đang hát đến điệp khúc cao trào "If you want me, satify me", Ngô Tranh nghe tiếng thủy tinh vỡ, sau đó là tiếng cãi nhau.

Hình như là chỗ Kỷ Niệm. Ngô Tranh lập tức đi tới, căng thẳng nhìn vào nơi bảo vệ quán bar đang tới.

Thế nhưng, nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ điên khi say của nữ vương bệ hạ, loạng choạng đi tới dựa vào cây cột. Sau đó là lùi về sau, lùi về sau, như đang phát điên quét hết tất cả mọi thứ trên bàn mà chị ấy nhìn thấy. Ngay lập tức, trong quán bar toàn là tiếng thét chói tai và âm thanh thủy tinh vỡ.

Kỷ Niệm nhìn người đàn ông với dáng vẻ vô tội không biết gì. Nhưng trong ánh mắt Ngô Tranh, gã đó dám giở trò hèn hạ với Kỷ Niệm. Sự tức giận liền bùng lên như ngọn lửa.

Sau đó nàng cũng không cần suy nghĩ, bỏ đàn ghi-ta xuống để qua một bên, dời dàn nhạc qua rồi nhảy xuống sân khấu, chạy tới bên cạnh Kỷ Niệm đẩy mấy người kia ra, hất tay mấy nhân viên bảo vệ đang nắm tay Kỷ Niệm ra, ôm cô vào trong lòng.

Còn chưa kịp nói chuyện, Kỷ Niệm ở trong lòng liền tỉnh táo lại, yên tĩnh giống như một người khác.

Kỷ Niệm nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ngân ngấn nước, nở nụ cười xinh đẹp. Khuôn mặt say khướt dưới ánh đèn lam, và giọng nói chán chường: "Nếu như chị không xảy ra chuyện, có phải em sẽ không bao giờ chủ động đến tìm chị....."

Một câu nói kia, giống như lưỡi đao quẹt vào lòng nàng, không có máu, nhưng nàng lại đau thấu tim, lông mày Ngô Tranh lập tức nhíu chặt lại, cùng nhân viên quán bar nói một câu: "Tổn thất ở đây cứ trừ vào tôi đi." Sau đó kêu mấy người xung quanh tránh ra, đỡ Kỷ Niệm đang lảo đảo ra khỏi quán bar.

"Ngô Tranh!" Dương Quang đuổi theo ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc, "Bây giờ cậu về sao?"

Ngô Tranh chăm chú đỡ Kỷ Niệm đang đứng không vững, cười nói: "Giúp mình chống đỡ một hồi, ngày mai mình mời mọi người ăn cơm."

Dáng vẻ Dương Quang như muốn nói lại thôi, mở miệng cũng không biết nói gì nữa.

Ngô Tranh cười rồi xoay người rời khỏi.

Đầu tháng 7, trời về đêm có chút nóng. Cái hẻm nhỏ yên tĩnh không hề có chút âm thanh, đường phố yên tĩnh, dưới ánh đèn đường chỉ có bóng của hai người đang dính vào nhau.

Thân nhiệt của Kỷ Niệm lan truyền vào cơ thể Ngô Tranh, sự quen thuộc. Trên người Kỷ Niệm luôn có một mùi hoa Lài, sao nhiều năm như vậy vẫn không phai?

Ngô Tranh vừa nghe thấy mùi hương này, nàng dường như cũng say đến chóng mặt. Cảm giác quen thuộc giống như đạn cay làm sống mũi nàng chua xót, viền mắt cay cay.

Nàng nhanh chóng ôm Kỷ Niệm, nàng muốn hôn Kỷ Niệm!

Thế nhưng một tia lý trí còn xót lại không để nàng làm bậy. Ngô Tranh, Ngô Tranh, kiềm chế, kiềm chế!

Qua một quãng đường, tới một con hẻm nhỏ, chỉ có ánh đèn mờ mờ. Ngô Tranh tham luyến nhiệt độ trên người Kỷ Niệm, từ từ áp sát, tiếp nhận trọng lượng cơ thể của Kỷ Niệm, chỉ ước rằng trời đừng sáng.

Kỷ Niệm ở bên cạnh đã bắt đầu lộn xộn, cô lảo đảo hất Ngô Tranh ra, sau đó Ngô Tranh còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị cô ôm lấy.

Kỷ Niệm ôm chặt eo Ngô Tranh, siết thật chặt, siết đến Ngô Tranh thở không nổi.

Kỷ Niệm ghé vào bên tai Ngô Tranh, yếu đuối, chậm rãi nói: "Chị đang nằm mơ sao?"

Ngô Tranh mặc cho Kỷ Niệm ôm, một câu nói thôi đã làm Ngô Tranh rơi nước mắt. Nàng không chịu được nữa, sự đau khổ và tội lỗi suốt 4 năm qua, tất cả đang tuôn trào, lý trí cũng mất sạch rồi.

Nàng không lừa được mình, nàng muốn ở bên cạnh Kỷ Niệm, mỗi một ngày nghĩ nàng đều đau đến thấu tim!

Kỷ Niệm đang say phải không? Nàng lén ôm một chút, sáng mai Kỷ Niệm sẽ quên phải không?

Rốt cuộc Ngô Tranh cũng kiềm được lí trí của mình, nàng do dự một chút, rồi nhanh chóng đưa cánh tay lên, ôm Kỷ Niệm chặt vào.

Cảm giác được Ngô Tranh đang ôm, cánh tay Kỷ Niệm càng quấn càng chặt, cô bắt đầu khóc lên, ở bên tai Ngô Tranh từng lần một gọi: "Ngô Tranh... Ngô Tranh... Ngô Tranh..."

Ngô Tranh ôm chặt Kỷ Niệm, tim như bị đao cắt, nàng cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào chảy ra, chị ấy đã từng làm nữ vương bệ hạ, tại sao trong bốn năm nay lại sống khó đến vậy.

Thân thể của chị ấy còn gầy hơn so với bốn năm trước, chị ấy vẫn luôn nhớ tới mình sao, vẫn đang tìm mình sao? Những lời Tôn Vân Viễn nói đều là thật sao?

Không phải chỉ quen biết mới nữa năm sau, nàng nghĩ rằng, nghĩ rằng, chỉ cần nàng rời khỏi đây, nữ vương bệ hạ của nàng sẽ nhanh chóng quên nàng thôi, rồi trở lại thành con khổng tước xinh đẹp tự tin và đầy kiêu ngạo.

Hôm nay, sau 4 năm, nữ vương bệ hạ của nàng chỉ có cô đơn và chán chường?

"Kỷ Niệm........" Lòng Ngô Tranh đang rỉ máu, cái tên này lúc nào nàng cũng gọi thầm trong tim.

Cái tên này vừa ra khỏi miệng, người trong lòng giống như nghe được một loại thần chú liền ngước đầu lên, đi tới mấy bước hung hăng đè nàng lên tường, không nói lời nào cúi đầu hôn lên môi của nàng.

Mùi thuốc và mùi rượu xộc tới, Ngô Tranh mở to mắt, kinh ngạc nhìn vầng trán của Kỷ Niệm. Kỷ Niệm ở dưới ánh đèn đường thật đẹp biết bao nhiêu.

Cảm giác điên cuồng xâm lược, người tấn công liều lĩnh, hận không thể nuốt nàng vào bụng. Đôi môi quen thuộc, mọi thứ cứ tưởng là mơ. Chỉ một giây, Ngô Tranh đã say, nàng nhắm mắt, như có lửa đang thiêu đốt trong người, nàng muốn cảm giác này kéo dài.

Nụ hôn hình như trở thành cắn, đôi môi bị giày xéo điên cuồng, cảm giác đau với âm thanh môi và răng chạm vào nhau, càng làm cho Ngô Tranh mơ hồ, trong miệng có mùi máu nhàn nhạt. Tất cả tri giác cảm giác đều trở thành đồng lõa, đại não không ngừng tăng nhiệt độ, cuối cùng thiêu cháy cả cơ thể.

Ngô Tranh liền đắm chìm trong đó, dứt khoát coi như nàng cũng say đi! Cứ để nàng làm càn một lần đi! Cũng chỉ lần này thôi!

Ngô Tranh không kiềm chế, không rụt rè, cứ để mọi dục vọng và tình cảm thỏa sức làm càn.

Nàng ôm chặt Kỷ Niệm, xoay người hôn lại, dùng môi tàn phá dục vọng của bản thân. Nàng thỏa thích hôn lấy hôn để cô gái này như một yêu tinh, mỗi một phút một giây nàng đều phát điên vì cô gái này, cô gái mà trong suốt 4 năm qua nàng chưa từng quên.

Cho đến khi không thở được, Ngô Tranh mới lui ra, nhìn ánh mắt Kỷ Niệm đang mờ ảo nhìn nàng, gương mặt đỏ lên.

Nàng nhẹ nhàng nâng mặt Kỷ Niệm lên, một lần nữa hôn vào, mới bắt đầu nụ hôn nóng đến dữ dội từ từ mới dịu dàng lại, không còn điên cuồng, Kỷ Niệm cũng yên tĩnh lại, vòng tay qua cổ nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng, nhẹ nhàng giống như ánh trăng dịu dàng, nhẹ đến hầu như không có cảm xúc.

Một giọt chất lỏng chảy vào trong miệng, mặn mặn, lòng Ngô Tranh đau như dao cắt, một cô gái giống nữ vương đầy kiêu ngạo như vậy, cũng khóc sao? Vì nàng mà khóc sao.

Ngô Tranh cảm thấy cánh tay Kỷ Niệm từ cổ chuyển xuống eo của nàng, môi Kỷ Niệm kề sát lỗ tai nàng, cảm thấy nhiệt độ của Kỷ Niệm càng gần, cảm thấy Kỷ Niệm dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve tai nàng. Ngô Tranh tê dại, tay siết chặt tay Kỷ Niệm, hít thật sâu. Sau đó nàng nghe Kỷ Niệm nỉ non bên tai mình: "Đừng bỏ trốn nữa, có được không......"

Giọng thủ thỉ của Kỷ Niệm chấn động màn nhĩ của nàng, chấn động đến trái tim nàng. Ngô Tranh như bị sét đánh, đứng dại ra, tình cảm và lý trí như sóng biển cuồn cuộn đập vào nhau, động tác của nàng từ từ chậm lại, rồi ngừng hẳn.

Nàng chán nản bỏ cánh tay xuống, lùi lại một bước. Thiếu chút nữa nàng đã quên, người phụ nữ này, nàng đã không còn tư cách đứng bên cạnh của người này.

Nhìn ánh mắt trốn tránh và vẻ mặt hốt hoảng của Ngô Tranh, Kỷ Niệm cười nhạt một tiếng, cũng dừng lại động tác, lảo đảo lùi ra phía sau, lưng dựa vào tường, nhìn vào Ngô Tranh, nụ cười mang theo tuyệt vọng: "Có muốn chị trói em lại hay không, để em mãi mãi không thể chạy trốn chị."

Ngô Tranh im lặng, nhìn Kỷ Niệm đang lảo đảo, đi tới đỡ lấy cô.

Không có tư cách đúng là không có tư cách, ít nhất hôm nay để cho nàng đưa Kỷ Niệm về nhà an toàn đi, để cho nàng lần cuối cùng được ở bên cạnh Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm cũng không phản kháng, mặc kệ Ngô Tranh đỡ lấy cô, vừa mới kích tình xong giống như chưa từng xảy ra vậy. Hai người yên lặng đi ra đường lớn, yên lặng chờ xe, yên lặng cùng nhau ngồi lên xe.

Xe bắt đầu chạy, trên đường không có người xe chạy rất nhanh.

Kỷ Niệm nhìn Ngô Tranh đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, chợt thấy buồn cười. Cô nhóc này, trước đó một giây còn bất chấp điên cuồng hôn cô, một giây sau thì giống như Liễu Hạ Huệ ngồi im mà không loạn.

Cô chống cơ thể đến gần Ngô Tranh, hơi thở với mùi rượu phả vào gò má nàng, ánh mắt yêu mị như thuốc dẫn khiến người ta muốn phạm tội, trên môi nở nụ cười mờ ám: "Sao em cũng đi theo?"

Tim Ngô Tranh bình ổn, không chút biến sắc ngẩng lên, né khỏi Kỷ Niệm, ánh mắt dời ra cửa xe, nổ lực để bình tĩnh: "Ban đêm không an toàn, nên em đưa chị về."

"Ờ." Kỷ Niệm cười khẽ. Sau khi cười xong, ánh mắt liền lạnh lùng, sắc bén, như đao, nhìn về phía Ngô Tranh: "Ngô Tranh, em có yêu chị không?"

Trong lòng Ngô Tranh run lên, yêu cái từ này, bốn năm trước nàng chưa từng nói qua, mà cảnh còn người mất. Bây giờ, làm sao nàng nói ra miệng đây.

Nàng khẩn trương nhìn tài xế đang lái xe, ở kính chiếu hậu đụng phải ánh mắt của tài xế, liền né tránh. Thở dài một hơi, nàng mới nhìn qua Kỷ Niệm: "Chị say rồi."

"Ngô Tranh, em có yêu chị không?" Kỷ Niệm cũng không từ bỏ ý định, giọng nói lớn hơn, ánh mắt càng sắc bén.

Ánh mắt Ngô Tranh né tránh, không dám nhìn cái người đang say nhưng lại vô cùng tỉnh táo, Kỷ Niệm. "Yêu", cái từ nàng luôn giữ trong lòng, rất muốn mở miệng. Nhưng, nàng không thể nói, không thể nói.

"Ngô Tranh, em nhìn chị nè!" Kỷ Niệm ra lệnh.

Ngô Tranh ngừng hai giây, cố giữ lại tia lý trí cuối cùng. Sau đó lại nghiêng đầu, cố gắng mỉm cười, làm vẻ mặt bình thản như một bông hoa Bách Hợp đang lén lút nở trong đêm: "Kỷ Niệm, chị không còn 23 tuổi, và em cũng không còn 21 tuổi."

Trong xe yên lặng một lúc, tài xế vẫn vững vàng lái xe, không dám nhìn loạn.

Kỷ Niệm cũng không để ý nàng khóe léo từ chối. Cả buổi nhìn Ngô Tranh chằm chằm chững chạc đàng hoàng, sau đó bật cười, đột nhiên tiến lên trước, thừa dịp Ngô Tranh chưa chuẩn bị, ở trên môi nàng hôn nhẹ một hơi.

Bị bất ngờ, Ngô Tranh lùi về sau, đầu đập vào kiếng <kinh> một tiếng, ánh mắt chuyển loạn.

Kỷ Niệm cười rất tươi, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Ngô Tranh, duỗi ngón tay điểm nhẹ lên mũi Ngô Tranh, sau đó nhếch môi, ra kết luận.

"Em rõ ràng yêu chị."

----------------------

Chương sau 2 ẻm về với nhau nha mọi người, vui đc rồi hén, hết ngược rồi nha, sau cơn mưa trời đã sáng ^^, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...