Cửa Xoay Tròn

Chương 48: - Để Chúng Ta Mãi Mãi Luôn Xoay Tròn



Taxi vẫn chạy như bay trên đường vắng, Kỷ Niệm vì say nên mở cửa sổ, gió thổi vào dần dần làm cô tỉnh táo. Ngô Tranh bên cạnh cũng chống đầu nhìn những ánh đèn đường ngoài cửa sổ, thất thần.

Kỷ Niệm nhẹ nhàng cười.

Cô nhóc của cô, so với trước kia thật không giống nhau. Mà bây giờ cũng không thể gọi nàng là cô nhóc nữa. Đã bốn năm, hình như nàng đã hoàn toàn trưởng thành đến nổi cô chưa quen thuộc.

Lấy điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn Hiểu Lạc gửi ba ngày trước: "Trái tim của cậu ấy rất yếu đuối, đã gặp được chị, sẽ không quên được đâu."

Một tháng trước cô bị Ngô Tranh lạnh lùng từ chối. Kỷ Niệm mới nói cho Hiểu Lạc biết, người bạn cùng Ngô Tranh chơi từ nhỏ cho đến lớn ở điện thoại bên kia nghe xong cười nói: "Cậu ấy vẫn yêu chị đó, nếu không cậu ấy cũng sẽ không trốn chị."

À, Kỷ Niệm cười, sờ nhẹ môi của mình, hương vị quen thuộc vẫn còn lưu lại. Giống như là lời của Hiểu Lạc nói, tên Ngô Tranh kia, đã mềm lòng rồi.

Cô do dự gần nửa tháng, vì được Hiểu Lạc cổ vũ nên cô mới dám một lần nữa đặt cược tương lai của mình với Ngô Tranh. Cô diễn xuất bất chấp hình tượng, say rồi cứ như bị điên. Cô quyết tâm, cô đánh cược Ngô Tranh sẽ không quên mình, đánh cược Ngô Tranh sẽ không bỏ mặc mình.

Dường như, cô đã cược thắng.

Liếc mắt nhìn Ngô Tranh bên cạnh, vẫn đang đần mặt nhìn ra cửa sổ. Kỷ Niệm nở nụ cười khó đoán.

Từ nhỏ đến lớn, mấy đồ vật cô muốn nhất định phải có được. Ngô Tranh, em cho rằng em có thể chạy trốn được sao?

Đến khách sạn rồi xuống xe, Ngô Tranh chỉ im lặng đi ở phía sau, nhìn Kỷ Niệm đứng ngay cửa xoay của khách sạn, liền đi tới.

"Sao vậy? Em không đưa chị lên đó sao?" Giống như Kỷ Niệm đã tỉnh táo lại, hứng thú đứng bên cạnh, nhìn Ngô Tranh mỉm cười.

"Ừ. Em đưa chị đến đây là được rồi." Ngô Tranh nhìn Kỷ Niệm gật đầu, mỉm cười. Tay để trong túi quần, đứng thẳng lên. Một trận gió thổi qua, thổi vào áo sơmi của Ngô

Tranh dính sát vào người, liền hiện ra một cơ thể gầy đi.

Kỷ Niệm thoáng đau lòng, nàng bị cơn gió làm loạn, giọng điệu nhẹ nhàng, cười, lại mời: "Cho chị mời em ly cafe nhé?"

Ngô Tranh không trả lời ngay, cơ thể lúc lắc, cúi đầu, chà chà đôi giày vải trong vô thức.

Không thể không nói, quyến rũ này quá lớn, ngay cả lí trí của nàng cũng không kiềm chế được.

Môi của nàng hình như còn nóng bỏng, nhiều năm mong nhớ đột nhiên có tin tức. Nàng muốn ở bên cạnh Kỷ Niệm, cùng Kỷ Niệm ở chung một phút cũng được, nàng lưu luyến hương vị mỗi phút của Kỷ Niệm! Nếu như hôm nay đã sa vào tới đây, cứ dứt khoát, trầm luân một chút, trầm luân hết đêm này? Chỉ một đêm thôi!

Không thể tìm được lý do nào, nàng cười bước đến: "Ồ, có cafe sao?"

Nụ cười Kỷ Niệm liền lớn hơn, ánh mắt cong cong, như trăng lưỡi liềm.

Kỷ Niệm đi vào cánh cửa xoay tròn của khách sạn, nhìn Ngô Tranh vẫn còn đứng ngây bên ngoài, không nói lời gì, duỗi tay dẫn nàng đi vào cánh cửa xoay tròn.

Ngô Tranh hoảng loạn một giây, sau đó đứng lại, nhìn chằm chằm Kỷ Niệm lo lắng: "Như vậy rất nguy hiểm đó. Ôi thật là, hôm qua trên tin tức có nói, một cậu bé 5 tuổi bị kẹt chân vào cửa đó."

Thấy Ngô Tranh lo lắng nhưng cứ như đang nói chuyện cười, Kỷ Niệm bừng tỉnh ngẩn ngơ. Oán giận suốt 4 năm đã được phủi sạch vì câu chuyện cười.

Ngô Tranh vừa đi ra cửa, quay lại thì thấy Kỷ Niệm còn đang ngốc ở cửa, dường như theo bản năng, nàng đi trở lại.

Không nghĩ tới vừa đi vào trong cửa, liền bị Kỷ Niệm ôm chặt lấy.

Ngô Tranh không tránh. Trong hoàn cảnh này, thật không có chút sức lực nào để tránh thoát cái ôm. Nàng bước từng bước, cùng chị ấy đi vào cửa xoay tròn.

Bên tai, Kỷ Niệm dùng giọng nói ấm áp rất dịu dàng nhẹ nhàng nói: "Thật tốt..."

Ra khỏi cửa, Ngô Tranh như cô vợ nhỏ đi theo sau lưng Kỷ Niệm đang rất vui vẻ đi vào thang máy. Bấm lầu bảy, trong thang máy đều là gương. Ngô Tranh nhìn bên trái, sau đó bắt gặp ánh mắt Kỷ Niệm trong gương.

Ngô Tranh liền đỏ mặt lên, cười một chút, giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra dời ánh mắt đi.

Tại sao mọi thứ đều như bình thường vậy? Chỉ một cái ôm, mà tình thế bắt đầu phát triển theo cách nàng không khống chế được.

Hoàn cảnh như vậy, có phải hình như có chút mập mờ hay không?

Nhưng mà Kỷ Niệm giống như là rượu ngon lâu năm, khiến cho nàng không thể không say mê mà hướng tới.

<Ding>

Đến lầu 7, Kỷ Niệm đi trước, bước lên thảm đó kéo dài dưới chân.

Ngô Tranh đi phía sau, nhìn chằm chằm mắt cá chân xinh đẹp của Kỷ Niệm, tỷ lệ hoàn mỹ khó mà tin nỗi. Lướt tầm mắt lên phía trên, chính là vớ da, độ cong vừa đúng, một vết sẹo. Lên nữa là đồ công sở, bờ mông đẫy đà dưới váy. Lên nữa là cánh tay cùng cái eo nhỏ nhắn, lên nữa............

Ách, đỏ mặt. Vội vã bỏ qua chỗ đó, tầm mắt lại lướt đến xương quai xanh khiêu gợi, cái cỗ trắng nõn. Đôi môi đỏ mềm như nước, sống mũi cao.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ngô Tranh, Kỷ Niệm hơi nghiêm đầu. Ngô Tranh lập tức chạm vào đôi mắt đó, ánh mắt tràn ngập nụ cười, cũng cười theo.

Kỷ Niệm cầm thẻ phòng mở cửa ra, Ngô Tranh đi theo vào, nhìn một chút, chỗ này hơn bốn mươi mét vuông, phòng rất sạch sẽ không hề có bụi.

Trong góc đặt một cái gương lớn, quần áo đang phơi trên ban công, laptop vứt trên cái giường màu trắng, trên đầu giường vẫn còn tách cafe chưa dọn.

Ngô Tranh đi theo, đứng bên giường, nhìn Kỷ Niệm ngồi ở ghế sopha, cầm valy lấy đồ ngủ: "Cafe để đâu ạ?"

"Em pha cà phê thật sao?" Đột nhiên Kỷ Niệm quay đầu lại, nhìn nàng, trong mắt toàn là nụ cười.

"Cũng đúng nha, chị vừa mới uống rượu, vẫn là uống sữa nóng thì tốt hơn." Ngô Tranh xấu hổ cười, lộ hai lúm đồng tiền nhỏ.

"Ờ," Kỷ Niệm thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha, bên cạnh cái đầu, câu khóe môi lên:

"Ngô Tranh, em đúng là trưởng thành rồi."

Ngô Tranh từ chối cho ý kiến, cũng không nói tiếp.

Kỷ Niệm đứng dậy đi lại giường bắt đầu cởi nút áo, quay đầu lại cười một tiếng: "Ở chỗ này của chị không có sữa."

Ngô Tranh không cẩn thận, liền nhìn thấy phía dưới áo là áo lót ren, lập tức đại não tê liệt. Nàng nhanh chóng xoay người: "Em đi mua."

Vừa bước ra hai bước, liền nghe Kỷ Niệm ở phía sau vội vàng hét to một tiếng: "Ngô Tranh!"

"Hử?" Ngô Tranh quay đầu, ánh mắt thì nhìn trên cổ Kỷ Niệm, chỉ sợ nhìn thấy cái gì sẽ làm cho tim nàng mất khống chế.

"Em..." Kỷ Niệm nói được một chữ em, rồi nói không nên lời, ngừng vài giây đồng hồ, nàng nuốt nước bọt, nhanh chóng thu lại nét mặt, cố gắng thay đổi lạnh nhạt mỉm cười:

"Em mua một ly sữa chua thì được rồi."

Ngô Tranh đồng ý, gật đầu, quay người đi.

Vừa rời khỏi ánh mắt Kỷ Niệm, Ngô Tranh cũng không nhịn được cắn môi, lông mày nhíu lại một chỗ.

Nàng biết nét mặt này của Kỷ Niệm, nàng biết Kỷ Niệm muốn nói gì. Nhiều năm trước, cũng là câu nói này, đã ăn mòn vách phòng thủ trong tâm trí nàng, làm nàng càng lúc càng không tin tưởng bản thân. Cuối cùng, đã phản bội người yêu, chạy trốn.

Bây giờ, nàng lại nhìn thấy dáng vẻ này của Kỷ Niệm. Nàng rất hận mình, hận không thể giết mình được!

Thật ra, hôm nay nàng nhìn thấy nước mắt của Kỷ Niệm rớt xuống, tất cả những lời nói dối của nàng đều sụp đổ!

Nàng xác định nàng đã làm Kỷ Niệm tổn thương thật ! Cả bốn năm làm cô tổn thương! Nàng để Kỷ Niệm tìm nàng bốn năm! Nàng vẫn không có tiền đồ chạy trốn hết bốn năm!

Nàng không có cách nào tưởng tượng trong bốn năm này Kỷ Niệm làm sao vượt qua, nàng không dám nghĩ, cũng không dám đụng đến vấn đề này, bây giờ trong lòng của nàng rất đau đớn.

Trong lòng có thứ gì đó thúc giục nàng, Ngô Tranh muốn chạy thật nhanh đến cửa hàng 24h, rồi hạy về.

Lúc mở cửa phòng ra, nàng còn thở hổn hển, nhìn thấy Kỷ Niệm mỉm cười như trút được gánh nặng trong lòng rất thoải mái.

Trong phòng đang phát tin tức của một nữ phát thanh viên, Ngô Tranh ở trong wc cầm ấm đun nước, ngồi trên bồn tắm đờ ra.

Tối hôm nay tất cả mọi chuyện giống như là nằm mơ, nàng cũng không biết đây là mơ hay là thật.

Ấm điện vang lên, ngắt điện, làm Ngô Tranh phục hồi tinh thần. Nàng đổ sửa bò vào ly, rồi đặt vào trong nước nóng.

Những thứ này bỗng nhiên quen thuộc quá, ngoại trừ thời gian và địa điểm, thì mọi thứ mọi thứ đều giống như ngày xưa. Sự ấm áp từ đáy lòng trào ra, ánh mắt nóng lên. Ngô Tranh ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu, cố nuốt nước mắt vào trong.

Bưng ly sữa nóng ra ngoài, Kỷ Niệm đã thay đồ xong đang cười như em bé. Ném remote, nhận ly sữa, nhấp một ngụm. Nhìn lên Ngô Tranh đứng bên cạnh, cười: "Đã lâu không uống sữa tươi."

Tim Ngô Tranh lại đau. nụ cười nàng nhạt nhòa, mím chặt môi, không nói gì.

Nàng chỉ sợ lúc nàng mở miệng, thì sẽ nói một câu, để cho em tới chăm sóc chị đi.

Kỷ Niệm như vậy làm nàng rất đau lòng, đứng ở trên vị trí cao như vậy, có phải rất mệt mỏi không.

Mỗi tối khi về nhà, không một ai nói chuyện, không một ly sữa, chị ấy có thấy vất vả không?

Kỷ Niệm uống cạn, liếm môi, duỗi tay đưa ly cho Ngô Tranh, nụ cười đẹp lên rất nhiều: "Lại phiền em rồi, thời kỳ đặc biệt thì không thể đụng vào nước lạnh nữa."

Ngô Tranh đưa tay nhận lấy, nhíu lông mày, oán giận: "Vậy mà chị còn uống rượu."

Vừa dứt lại, nàng chợt ngây ra, như người máy hết điện. Từ trên xuống dưới đều đứng im, nàng cầm ly, đứng thẳng, hai mắt mở to, nhìn cổ tay Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm kinh ngạc, ánh mắt thì nhìn qua Ngô Tranh, vẻ mặt lập tức liền ngưng lại.

Trở về khách sạn, vì thay đồ nên cô cũng tháo trang sức xuống. Một vết thương xuất hiện ngay tầm mắt Ngô Tranh.

Kỷ Niệm nhanh chóng thu tay về, làm như không có gì, chôn tay giữa hai chân. Sau đó giơ tay, cơ thể nghiêng về trước, nhìn Ngô Tranh, thoải mái cười: "Sao lại đờ ra vậy?"

Ngô Tranh hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Kỷ Niệm, ánh mắt của nàng còn đang nhìn cổ tay trái của Kỷ Niệm. Mấy ngày trước, Tôn Vân Viễn từng giận dữ nói bên tai nàng: "Cô muốn em ấy vì cô mà chết một lần nữa sao."

Anh ta không phải đang nói đùa. Sau khi mình đi, rốt cuộc Kỷ Niệm đã xảy ra chuyện gì.

Vết sẹo của Kỷ Niệm bởi vì nàng mà lưu lại sao? Bởi vì nàng sao?

Cánh tay của Kỷ Niệm đang ám ảnh Ngô Tranh, nàng vừa nhìn liền thấy một vết sẹo khoảng 4cm. Vết sẹo như khắc sâu vào trong lòng nàng, da thịt như đang bong tróc thật đau đớn, hút hết toàn bộ sức lực của nàng. Nàng đứng không yên, ngã ngồi trên đất, liều mạng kéo tay Kỷ Niệm ra. Một vết sẹo lập tức sáng ngời trước mặt nàng.

Toàn thân Ngô Tranh run lên, không thể tin nhìn vào vết sẹo. Nàng cẩn thận duỗi ngón tay, muốn chạm vào, nhưng vừa chạm nhẹ như bị thiêu đốt liền rụt về.

Vết sẹo này vô cùng lớn! Đã chảy ra bao nhiêu máu đây! Có thật là vì nàng không?

Cảm xúc của đời Ngô Tranh gộp lại, cũng không bằng cảm xúc mãnh liệt lúc này. Nước mắt nàng đang điên cuồng chảy, bỗng nhiên nàng như cô bé không thể khống chế cảm xúc của mình.

Mấy năm nay, hình như mỗi ngày nàng đều tự gạt bản thân mình, nàng không yêu Kỷ Niệm, nàng không nhớ Kỷ Niệm, nàng không đau lòng vì Kỷ Niệm, nàng không quan tâm đến Kỷ Niệm. Thế nhưng lúc này, nàng cuối cùng cũng không gạt được mình!

Nàng đau lòng vì Kỷ Niệm, lúc nàng nhìn thấy vết sẹo kia, nàng đau lòng hận không thể giết mình chết ngay! Nàng hận không thể quay về bốn năm trước lúc nàng bỏ đi, hung hăng đánh cho mình một trận vì nhu nhược.

Nàng ôm cánh tay Kỷ Niệm, ánh mắt vẫn chôn chặt trên vết sẹo kia, nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Lúc đầu chỉ rưng rức, sau đó thì lớn hơn. Mọi cảm giác ngột ngạt suốt 4 năm, chỉ vì nhìn thấy vết sẹo này đều được giải phóng. Nàng cảm thấy một sự đau đớn tận xương tủy, như muốn ép nàng thành tro bụi.

Kỷ Niệm không nói gì, cũng quỳ ngồi dưới đất, ôm đầu của Ngô Tranh để cho nàng dựa vào trong lòng mình.

Tình cảm dịu dàng như vậy hình như chưa bao giờ có, cô vịn vào vai của Ngô Tranh vỗ vỗ, nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Vừa dứt lời, Ngô Tranh đang xụi lơ dưới đất đột nhiên phóng tới, cực kỳ chính xác tìm đến môi Kỷ Niệm, hung hăng đặt lên.

Bị Ngô Tranh hung hăng đẩy, hai người liền ngã trên mặt đất.

Ngô Tranh điên cuồng hôn Kỷ Niệm, nước mắt vẫn liên tục rơi lên mặt Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm chưa bao giờ nghĩ tới dáng vẻ Ngô Tranh chủ động là như vậy, từ lúc đầu Ngô Tranh luôn bị động, nếu như không phải cô yêu cầu nàng chủ động, nàng cũng nghĩ Ngô Tranh mãi mãi không có dục vọng. Nhưng bây giờ, cô đang nằm mơ sao? Mọi chuyện tối hôm nay tất cả đều là mơ sao, nhưng tại sao cảnh trong mơ lại giống như hiện thực vậy.

Nếu như là nằm mơ, thì cứ để cho giấc mơ này ngày càng đẹp hơn đi! Kỷ Niệm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ Ngô Tranh.

Ngô Tranh nhiệt tình hôn lên tay Kỷ Niệm, ngay vết thương kia. Từ mãnh liệt thành chậm rãi, nàng lần nữa hôn lên môi Kỷ Niệm, dời xuống môi dưới. Sau đó tìm đến đầu lưỡi Kỷ Niệm dây dưa, không một phút cũng không rồi. Dường như hôn mãi vẫn không đủ.

Cảm giác Kỷ Niệm dịu dàng bên dưới, trong lòng Ngô Tranh đột nhiên có một cảm giác kiên định.

Nàng không thể tiếp tục làm nữ vương bệ hạ của nàng tổn thương nữa!

Những lý do tào lao kia nàng không muốn để ý tới nữa. Cái gì mà hai thế giới, cái gì mà không có tư cách, đừng có làm phiền nàng. Nếu Kỷ Niệm còn yêu nàng, nàng sẽ không bao giờ rời xa Kỷ Niệm nữa.

Nụ hôn của nàng mềm mại dọc theo môi Kỷ Niệm rồi chuyển lên gương mặt, từng chút từng chút liếm từng giọt nước mắt của Kỷ Niệm, rồi chậm rãi chuyển qua bên tai, nàng rất kiên quyết nhẹ nhàng nói: "Chị hỏi em đi, 'em sẽ rời khỏi chị sao?' "

Kỷ Niệm ngẩn người, tay vòng qua cổ Ngô Tranh nắm thật chặt, trầm mặc một lát, nhìn lên trần nhà.

Cô đã biết được Ngô Tranh đang nói cái gì, viền mắt không tự chủ chua xót lên, cô không thể nào khắc chế tình cảm của mình được, mặc cho nước mắt từ khóe mắt chảy vào trong tóc, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ngô Tranh, em sẽ rời khỏi chị sao?"

Sau đó cô sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn, một Ngô Tranh keo kiệt, lần đầu tiên đưa ra lời hứa. Ngô Tranh trả lời nhanh chóng và kiên định: "Không, không bao giờ. Em vĩnh viễn sẽ không..........."

Ngô Tranh dường như muốn trả lời để bù đắp tất cả những gì nàng còn nợ, nước mắt rơi. Nàng ôm chặt Kỷ Niệm, hận không thể đưa Kỷ Niệm vào trong cơ thể mình. Từng chữ vẫn chữ lặp lại: "Em sẽ không. Em sẽ không. Kỷ Niệm, em sẽ không bao giờ rời xa chị...."

------------------------

Cuối cùng bé tranh và Kỷ Niệm đã về với nhau rồi, hết ngược nha mọi người, mau vào vỗ tay chúc mừng hai người họ nào mọi người ^^.

Mình đang đọc một bộ truyện tên là "Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng Sư", có 66 chương thôi truyện đã hoàn, truyện này rất hay cũng có chút hài nữa túm lại một câu rất hay, truyện nói về một tác giả viết truyện bách hợp nổi tiếng trên Tấn Giang và cô ca sĩ chuyên hát nhạc cover nổi tiếng, em tác giả viết truyện BH là fan hâm mộ của cô ca sĩ nhé, sau đây mình sẽ trích ra một số đoạn giữa hai người đối thoại cho mọi người ghiền chơi hahaha

Tác giả: nick name tên: Trú Trú, tên thật ngoài đời: Ngải Tiếu

Ca sĩ: nick name tên: Nhạn Lai Thời, tên thật ngoài đời: Nhạn Đường

Cuộc đối thoại 1 giữa fan gặp đc thần tượng trên mạng:

Nhạn Lai Thời: Xin chào, tôi là Nhạn Đường

Trú Trú: Xin chào

......Không ! Cô không nên lạnh nhạt như thế chứ! Trời ơi cô đang nói gì vậy hả?

Nhạn Lai Thời: Nhớ đến lúc nãy cô ấy vẫn cứ không ngừng "Đang nhập văn bản", Nhạn Đường nhịn không nổi bật cười, trả lời: Chuyện liên quan đến nhạc cốt truyện của "Tướng Sơn" đã nói qua ở Weibo, không biết Trú Đại có chịu ủy quyền cho chúng tôi không?

Trú Trú: Được

Lau đi nước mắt trên mặt, cô lấy hết dũng khí, trịnh trọng trả lời: Đừng kêu tôi Trú Đại, kêu Trú Trú là được. Thật ra tôi thích cô lâu lắm rồi.

Nhạn Lai Thời: cười

Trú Trú: Ý tôi là, thật ra tôi thích nhạc của cô lâu rồi, tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần vậy làm tôi hơi bấn loạn, xin lỗi.

Nhạn Lai Thời: Không sao, tôi cũng rất thích truyện của cô.

Trú Trú: Thật hả? Tôi nghe nhạc của cô được ba năm rồi, bài nào tôi cũng thích hết,cám ơn cô đã đem lại nhiều tác phẩm hay đến thế

Đoạn 2

Trú Trú: Mạo muội hỏi một câu..... cô vẫn còn độc thân hả?

Nhạn Lai Thời: Ế từ trong bụng mẹ, lợi hại chưa.

Phụt..... lần này Ngải Tiếu không có nhịn cười nổi, cười ra tiếng nhỏ. Cô căng thẳng thò đầu ra nhìn mấy bạn cùng phòng, thấy bọn họ không có tỉnh dậy liền thở phào.

Trú Trú: Trùng hợp vậy, tôi cũng là ế từ trong bụng mẹ (′;ω;')

Nhạn Lai Thời: Tôi có thể hỏi khéo một câu cô ế được bao nhiêu năm rồi không~

Ngải Tiếu do dự một lát, trả lời: 20 năm.

Nhạn Đường kinh ngạc nhìn con số trên màn hình, cô còn tưởng Khổ Trú ít ra cũng phải tốt nghiệp đại học rồi chứ, không ngờ cô ấy chỉ mới 20 thôi à?

Nhạn Lai Thời: Vậy chúng ta cũng xem xem nhau, tôi ế 22 năm rồi.

Trú Trú: Cho nên chúng ta..... chúng ta đang trao đổi tuổi thật hả?

Nhạn Lai Thời: Đúng rồi đó~

Trú Trú: Em T_T cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Đoạn 3

Nhạn Lai Thời: Được thôi, thừa nhận với em, thật ra chị đã cong như nhang muỗi rồi.

Trú Trú: Là xem tiểu thuyết nhiều quá nên bị bẻ cong hả?

Nhạn Lai Thời: Nếu nói chị xem tiểu thuyết của em nên bị bẻ cong...... thì sao hả?

TrúTrú: ...... Vậy em sẽ viết ngôn tình để bẻ thẳng chị lại?

Nhạn Lai Thời: Trong đầu em nghĩ gì mỗi ngày vậy hả 2333

Trú Trú: Rõ ràng là em đang nghiêm túc trả lời câu hỏi mà T^T

Nhạn Lai Thời: Tiêu rồi, chị đang gánh vác 20 vạn fans vậy mà tiết lộ giới tính thật cho em biết, đột nhiên thấy hơi sợ.

Trú Trú: Vậy người đang gánh vác 2 vạn fans như em cũng tiết lộ giới tính thật cho chị biết nha?

Nhạn Lai Thời: Được thôi, trao đổi công bằng ^-^

Trú Trú: Em...... em cũng cong thành nhang muỗi rồi đó QwQ

----------

Mấy đoạn đối thoại này của hai nhân vật hay lắm mà vui nữa, bộ truyện này mình có xin edit cho post lên đây để cho mọi người đọc, nhưng edit ko cho nên đành chịu vậy, mọi người chịu khó vào bachgiatrang rồi vào khu Hoàn truyện đọc nha. hahaha ^_^
Chương trước Chương tiếp
Loading...