Cực Phẩm Asisu

Chương 7: Chuẩn Bị Thôi !



Nguyệt Du sau khi giải thích xong liền mỉm cười ôn nhu nhưng bên trong mang tính ngạo mạo hướng về Ragashu , Ragashu thấy ẩn ý trong nét cười của nàng chợt hoảng hồn nhận ra mình đã bị rơi vào bẫy của Asisu lúc nào không hay . Hắn nhìn nàng vừa thầm phục vừa tức giận , Asisu ! Nàng được lắm ! Có thể giăng ta vào bẫy quả là một người không thể coi thường được . Nhìn lén sang hướng Carol , trong ánh mắt hắn lóe lên tia gian manh rồi vụt tắt đi , không ai có thể thấy được điều đó ngoại trừ Nguyệt Du . Ragashu nhếch mép mỉm cười , tiếc nuối cầm tay Asisu nói

_ “ Haizzz ! Xem ra thần linh không cho phép ta cưới nàng rồi Asisu à ! “

Nguyệt Du cũng giả vờ cười buồn tỏ ra vẻ tiếc nuối , nhẹ nhàng nói :

_ “ Âu cũng là số trời cả hoàng đế Ragashu à ! Không thể nào trách được ! “ Hjx ! Ragashu cho dù ngươi có nét đẹp của yêu nghiệt nhưng vì cuộc sống trạch nữ nó nặng hơn cả điểu đó nên ta có tiếc nuối cũng phải đá ngươi thôi ! ( TG : Ặc ! )

_ “ Thưa hoàng đế Menfuisu , cho dù thần linh không đáp ứng được lời thỉnh cầu của tôi nhưng mấy ngày ở đây tôi cảm nhận rất nhiều lòng hiếu khách của toàn dân Ai Cập . Hai tháng nữa là đến ngày sinh thần của thần Marot , tôi có một đề nghị này được không ? “ Nói xong hắn liền cầm tay của Carol nhẹ nhàng nói :

_ “ Hoàng phi Carol , tôi muốn cô trở thành đại diện Ai Cập đến dự lễ sinh thần của Marot được không ? Cô chính là niềm tự hào của Ai Cập , sự có mặt của cô sẽ là niềm vinh hạnh của đất nước Babylon ! “

Nghe lời thỉnh cầu của Ragashu , Carol vui mừng đến nỗi quên mất việc phải đề phòng Ragashu , cô luôn mong ước được ngắm tháp Babel nổi tiếng còn nguyên vẹn vui vẻ chấp nhận đồng ý . Ragashu mừng rỡ trong lòng liền vui vẻ nói :

_ “ Cảm ơn cô đã chấp nhận lời mời của tôi ! Một tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Babylon ! “

Dứt lời , Ragashu tính quay bước về Babylon chuẩn bị cho kế hoạch của mình . Bóng dáng Ragashu đã khuất , cả triều đình Ai Cập xôn xao , Menfuisu thì bực tức vì Carol không chịu hỏi ý kiến mà tự mình quyết định liền giận dữ nói :

_ “ Carol ! Tại sao nàng lại chấp nhận đồng ý ? Nàng không hỏi ý kiến ta xem coi ta đồng ý không mà đã tự động quyết định hả ? Nàng có vẻ vui mừng đi đến Babylon quá nhỉ ! Ta chả muốn nàng đi đến đó làm gì ? “

Qúa hiểu tính Men fuisu Carol cũng mặc kệ ngang bướng cãi lại :

“ Nhưng làm sao có thể từ chối được ? Đây là nghi thức ngoại giao mà đâu có từ chối được ! “

_ “ Nàng ……… Nàng ngang bướng vừa thôi chứ ! Ta đang lo là nàng đi như vậy ai sẽ bảo vệ nàng ! “ Menfuisu giận dữ quát .

_ “ Nàng ……… Nàng ngang bướng vừa thôi chứ ! Ta đang lo là nàng đi như vậy ai sẽ bảo vệ nàng ! “ Menfuisu giận dữ quát .

_ “ Menfuisu ! Để chị đi cùng Carol cho ! “ Lúc này Nguyệt Du mới lên tiếng , khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng , Menfuisu nghe vậy liền vui mừng cầm tay Asisu nói

_ “ Chị …. Chị đi cùng với Carol thật sao ? Thật là tốt quá ! Có chị đi cùng Carol thì em yên tâm hơn ! “

Bị Menfuisu nắm tay , nàng liền lạnh lùng rút tay ra rồi lãnh đạm nói :

_ “ Được rồi ! Quyết định vậy đi ! Bây giờ chị cần phải về tẩm cung mình nghỉ ngơi đây ! “

Dứt lời , nàng nhanh bước cùng Ari rời khỏi bữa tiệc , Menfuisu ánh mắt nghĩ ngợi nhìn theo bóng dáng Asisu , thở dài . Carol thấy vậy liền khẽ thúc vào hông anh , anh liền choàng tỉnh rồi tiếp tục tham gia bữa tiệc .

Lúc này Nguyệt Du đã về tẩm cung của mình , nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn kinh thành ThêBê trong đêm tối , lúc này tướng quân Nakuto cùng với Harrot từ Hạ Ai Cập đã về đến . Cả hai người liền cung kính quỳ gối hành lễ thì Nguyệt Du nhìn bâng quơ ra ngoài rồi ngăn cản :

_ “ Cả hai người không cần hành lễ ta đâu !”

Cả hai liền đứng dậy , Harrot băn khoăn liền hỏi :

_ “ Nữ hoàng Asisu ! Tại sao nữ hoàng lại đồng ý đi cùng hoàng phi Carol đến Babylon ? Ta không hiểu ý của người ! “

Nàng mỉm cười nhẹ , nhìn ra bên ngoài , điềm tĩnh nói :

_ “ Lâu lâu đi du ngoạn cũng tốt thôi ! Với lại dạo này ta nhàm chán quá muốn phá cái gì đó mà ?

Sau đó nàng quay lại nói với Harrot :

Sau đó nàng quay lại nói với Harrot :

_ “ Harrot ! Công thức mà ta đưa cho ngươi kêu ngươi làm sao rồi ? “

_ “ Hoạt động rất là tốt , sát thương rất mạnh , không ngờ nữ hoàng lại có thể chế tạo được loại vũ khí kinh khủng vậy ! “ Harrot nhớ lại lúc thử nghiệm mà kinh hãi trong lòng mà báo cáo .

_ “ Còn tướng quân Nakuto ? Huấn luyện binh tướng sao rồi ? Phương pháp mới ta đưa cho ngươi , ngươi cảm thấy có gì sai sót cứ nói thẳng với ta, không cần phải ngại đâu ? “

_ “ Thưa lệnh bà , việc huấn luyện binh tướng rất tốt , phương pháp mà lệnh bà đưa ra rất hoàn hảo không có vấn đề gì cả ! Nhưng thần có một thắc mắc , tại sao người lại muốn chiêu binh bây giờ ? “ Nakuto cung kinh nói .

_ “ Đề phòng thôi Nakuto à ! Hai ngươi cứ tiếp tục làm theo điều ta dặn ! Tuyệt đối đây là bí mật đừng để cho đám quan cận thần biết ! Bây giờ ta muốn yên tĩnh ! “ Vừa nói , nàng vừa ra hiệu cho Ari , Ari hiểu ý liền tiễn Harrot và Nakuto .. Nàng lại tiếp tục nhìn ra bầu trời , đôi môi nhếch lên , suy tính :

‘’ Ragashu ah ! Cứ chờ đi ! Điều thú vị bất ngờ sẽ đến với ngươi đó ! Haizzz ! Không biết Angon có đến Babylon không nhỉ ? Ragashu và Angon cũng không tệ để làm mối tình đam mỹ nhỉ ? Khửa Khửa “

Như lóe lên ý tưởng , ánh mắt nàng lóa lên tia gian manh rồi chợt biến mất .

( P/S : Chap sau nữ chính của chúng ta sẽ gặp nam chính trong hoàn cảnh rất ưa là bá đạo !

Spoil : Sau khi leo xuống từ trên lầu , nhìn quanh quẩn lại không thấy Harrot đâu ! Nàng điên lên giơ tay cầu :

_ " Ông trời ơi ! Làm ơn cho con một người cắp con cái đi aaaaaa !"

Dứt lời , bỗng nhiên có một nam tử trùm kín mặt lao nhanh cắp lấy nàng , nàng thầm than oán :

" Trời ơi có cần linh vậy không ? Kiểu này chắc mình nên mua xổ số quá .... T_T "

" Trời ơi có cần linh vậy không ? Kiểu này chắc mình nên mua xổ số quá .... T_T "

.............................

_ " Izumin ! Ngươi làm gì thế ? " Cơ thể nàng run lẩy bẩy trước thanh kiếm lạnh của Izumin , giọng nói run theo .

_ " Ta muốn đền đáp ! " Izumin giọng điệu không đổi , lạnh lùng nói .

_ " Ngươi đền đáp hay đền mạng dzi ? Kiếp trước ta có mắc nợ ngươi gì không ? " . Nguyệt Du tức giận hét lên .

_ " Ta chỉ muốn đền đáp việc cô đã chữa cho ta thôi , Bây giờ cô có 5 phút để cho ta báo đáp cho cô nghĩ đó ! " Izumin mỉm cười lạnh lẽo về phía Nguyệt Du .

_ " Hjx ! Có cách khác không ? Có thể không phải đền đáp mà cũng không phải chết ! " Nguyệt Du nài nỉ .

_ " Có một cách ! " Izumin lạnh lùng đáp

_ " Cách gì thế ? " Như thấy tia hi vọng Nguyệt Du hồ hởi .

_ " SỐNG ... KHÔNG .... BẰNG ... CHẾT ! " Izumin lạnh lùng mỉm cười chầm chậm phun ra từng chữ một .

AAAAAAA ! Trời ơi ! Trời đã sinh ra Nguyệt Du ta nham hiểm sao còn sinh ra tên Izumin còn nham hiểm hả trời .
Chương trước Chương tiếp
Loading...