Cực Phẩm Asisu

Chương 8: Ngươi Nhớ Gặp Ta Là Phải Báo Đáp Đó !



Hai tháng trôi qua , đã đến ngày Carol và Nguyệt Du đến Babylon tham gia lễ sinh thần của thần Marot nhưng vì Nguyệt Du có việc ở Hạ Ai Cập nên khoảng một ngày sau khi Carol đi sẽ xuất phát ngay . Menfuisu trình cho Carol bản đồ đi tắt đến Babylon rồi dặn dò nàng kĩ lưỡng trước khi đi . Carol xuất phát lên lạc đà , tất cả dân chúng đông đảo cầu chúc cho cô thượng lộ bình an . Menfuisu ánh mắt lưu luyến nhìn Carol , sau đò cưỡi ngựa đi về phía Carol , đưa cho nàng bùa hộ mệnh rồi ôn nhu nói :

_ “ Carol ! Hãy đeo bên ngực để luôn nhớ đến ta và hơn nữa hãy cẩn thận với Ragashu , nàng đi đi nhớ đừng ham vui quá là được ! “

Carol mỉm cười e thẹn gật đầu với Menfuisu , nàng cảm nhận rõ được sự ấm áp của Menfuisu dành cho nàng nhưng trong lòng vẫn tiếc rằng không thấy chị Asisu đâu cả . Unasu liền ra lệnh với đoàn người :

_ “ Tất cả tiến lên ! Cần phải đến biên giới Sinai trước khi trời tối ngay lập tức ! “

Triều đình Ai Cập cùng với nhân dân kinh thành TeBe lặng nhìn bóng dáng đoàn người Carol cho đến khi xa khuất hẳn . Trong khi đó tại Hạ Ai Cập, Nguyệt Du đang coi lại sớ tấu về tình hình ở Hạ Ai Cập và suy tính kế hoạch tiếp theo . Trong hai tháng qua , nàng đã lựa chọn trong khu nô lệ và cả trường học để tìm kiếm ảnh vệ ình , sau khi lựa chọn xong , đội ảnh vệ của nàng gồm 7 người : Josh , Yrmot , Raman , Kurl , Zach , Dashi và Luis . Nguyệt Du biết phải hạn chế sử dụng Lăng Ba Vi Bộ và Tiên Nữ Tán Hoa nếu sử dụng hoài nguy cơ nghi ngờ càng lớn hơn nhiều hơn nữa ta cũng muốn thử coi cảm giác của các nữ chính sau khi xuyên không tuy võ công đầy mình nhưng tại sao lại muốn tạo ra một đội ảnh vệ riêng để sai khiến nó ra làm sao ! ( TG : Lý do gì lãng xẹt quá vậy ? ).

Nhớ lại những gì trong đầu về ninja cùng với ý tưởng về lính đặc công , Nguyệt Du đã tự tay mình huấn luyện họ cùng với một số sáng tạo mà nàng nghĩ ra , đội ảnh vệ của nàng rất thông minh , chỉ họ một mà họ đã tận dụng một cách hoàn hảo , ngoài ra nàng còn áp dụng một số kỉ luật và yêu cầu khác họ vẫn chấp hành tốt những điều đó . Sau khi truyền hết những gì đã nhớ trong đầu , nàng cùng Harrot khảo sát đợt cuối để xem thành quả mà nàng đã cày công thế nào , trồng cây có ngày được quả ngọt , đội ảnh vệ nàng đã huấn luyện để đạt thành công hơn cả những gì nàng mong đợi . Vừa coi các sớ tấu , nàng chống tay lên trán , thầm nghĩ :

‘’’ Thật không ngờ ở Hạ Ai Cập vậy mà lại yên bình hơn cả Thượng Ai Cập nhiều ! Tuy vậy , mình muốn phát triển Hạ Ai Cập hơn nữa để có thể dễ dàng đối phó Menfuisu hơn lỡ như hắn nổi khùng vu oan ta hại Carol nữa thì mệt ! ‘’’

Nàng nhanh tay ghi lại những chính sách cải tạo của Tào Tháo năm xưa vào trong các sớ tấu , mải mê viết có tiếng bước chân đến chỗ nàng , nàng không nhìn lên mà nói :

_ “ Ari ! Ta hoàn thành xong các sớ tấu này thì ta sẽ ngủ ngay ! ‘’

_ “ Chị ! “ . Menfuisu lên tiếng , nàng ngẳng đầu lên tiếng , nhíu mày kinh ngạc rồi gấp lại các sớ tấu , lạnh lùng nói :

_ “ Menfuisu ! Em đến đây làm gì thế ? “

_ “ Chị là chị của em sao chị có vẻ như không hoan nghênh em vậy ? “ Menfuisu cảm thấy khó xử trước thái độ thay đổi của chị mình .

Ta có bao giờ muốn hoan nghênh ngươi đâu ? Cho dù ngươi đúng là mĩ nam thiệt nhưng ta chúa ghét loại người vong ân bội nghĩa hơn nữa ta đâu phải là Asisu đâu mắc mớ gì ta phải hoan nghênh ngươi ! Nàng suy nghĩ trong lòng , sau đó nàng đứng dậy lạnh lùng không nói tiếng nào đi đến phòng ngủ của nàng , Menfuisu nhìn theo bóng dáng nàng sau đó nhìn thấy sớ tấu Hạ Ai Cập , anh liền lật ra đọc , ánh mắt tỏ ra thán phục và ngạc nhiên .

Sáng sớm ngày mai , sau khi đón nhận lời chúc phúc của dân chúng , đoàn người của Nguyệt Du bắt đầu xuất phát đi hơn cả 4 canh giờ , Nàng vốn quen di chuyển bằng phương tiện hiện đại , khi đổi qua cưỡi lạc đà , nàng cảm thấy choáng váng muốn xuống ngay lập tức nàng liền ra lệnh kêu đoàn người dừng chân lại ở ốc đảo KêRép , đội ảnh vệ của nàng nghe nàng ra lệnh liền dừng chân lại nghỉ ngơi , Harrot cầm tay nàng dìu nàng xuống mặt đất , nàng nhẹ nhàng mỉm cười và dịu dàng cảm ơn khiến Harrot mặt đỏ đến tận mang tai quay mặt ra chỗ khác . Nàng cảm thấy thú vị mỗi khi chọc Harrot và đám ảnh vệ của nàng , họ rất là dễ thương mỗi khi nàng ghẹo họ ! Sau đó mọi người ngồi nghỉ ngơi cạnh gốc cây , nàng muốn đi dạo xung quanh xem coi có gì không liền bảo tất cả mọi người cứ nghỉ ngơi còn nàng thì đi xung quanh dạo chơi . Lần mò xem ốc đảo KêRép , nàng liền thấy một dòng suối trong mát nên rất hứng thú chạy đến vọc nước . Vừa vọc nước dưới chân , nàng nổi hứng nghêu ngao bài Tiếu Hồng Trần của Đổng Trinh :

“Hồng trần thật buồn cười

Tình yêu thật nhàm chán

Tự cao tự đại thế lại tốt

Cuộc đời còn dang dở

Tâm lại chẳng nhiễu loạn

Thầm nghĩ xin đổi nửa đời trong tiêu dao

Khi tỉnh cười với người

Trong mộng lại quên mất

Thán ngày qua quá mau

Kiếp sau khó liệu

Yêu hận xóa bỏ

Say rồi ca

Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già

Gió lạnh không nghĩ trốn

Hoa xinh không nghĩ muốn

Mặc đời ta phiêu diêu

Giữa trời rộng tâm ta thật nhỏ bé

Không hỏi nhân quả có bao nhiêu

Mình ta say

Mình ta say

Hôm nay khóc,hôm sau cười

Không cầu ai hiểu rõ lòng ta

Mình ta kiêu ngạo

Chỉ cần ca hát và nhảy múa

Đêm dài trôi qua, hừng đông rực sáng

Hạnh phúc chẳng cần kiếm tìm ”

_ “ Soạt ! “ Một tiếng động phát ra ở trong bụi cỏ phía sau nàng , nàng quay lại liền thị uy:

_ “ Ai đó mau ra đây ! “

_ “ Bịch ! “ Một bóng người đổ rạp xuống , nàng bước lại tới gần , xoay người đó lại nàng thấy một nam tử mặc bộ đồ Hitaito , đầu đội mũ Ả Rap lõa xõa vài sợi tóc dài màu bạch bạch nguyệt , khuôn mặt anh tuấn đẹp như thần chảy từng giọt mồ hôi , mặt tái xanh , áo đẫm ướt máu trên vai . Nàng kinh ngạc , suy nghĩ nhớ ra thầm khen :

‘’’Chẵng lẽ đây chính là hoàng tử Izumin của xứ Hitaito tao nhã trong sáng như ánh trăng , tinh thông quân sự , khí chất cao nhã , đẹp trai tuấn tú , lạnh lùng cao ngạo đây sao ? Chẹp chẹp ! Không biết tên này có phải là kiếp trước của Phan An không nhỉ ? Đẹp ghê ! Ít ra hắn còn đỡ hơn tên Menfuisu kia ! ‘’’

Sau khi ngắm nghía khuôn mặt anh ta , nàng phát hiện ra trên vai anh ta đẫm ướt loang lỗ máu , nàng liền xé vai áo anh ra , Izumin cảm nhận được có người xé vai áo mình thì cố gắng cầm chặt tay Nguyệt Du , nàng kêu đau rồi một hồi dùng dằng thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của Izumin , nàng biết Izumin đang đề phòng mình liền nói nhỏ :

_ “ Izumin ! Ngươi cứ giữ chặt tay ta vậy làm sao ta cứu ngươi được ? Ngươi yên tâm đi ta chỉ chữa vết thương cho ngươi thôi không làm hại ngươi đâu ! “

Izumin lúc này mới chịu nằm yên để cho Nguyệt Du chữa bệnh , là sinh viên năm 3 của trường Đại Học Y xuất sắc trong ba năm hơn nữa cả gia đình cô đa phần đi theo nghề bác sĩ nên đối với việc này rất là dễ , nhưng ở đây không có dụng cụ y tế hiện đại nàng đành phải sử dụng con dao nhỏ do nàng thiết kế luôn mang theo bên mình , nàng cuốn chiếc khăn của mình đặt lên miệng Izumin , sau đó bắt đầu cứu chữa cho Izumin . Sau một hồi lâu , cuối cùng nàng cũng gắp ra được đầu đạn ra khỏi vai Izumin , cô liền lấy trong người lọ thuốc nhỏ, rắc thuốc trị thương vào vết thương trên vai Izumin , nhưng trong lòng cô lại không yên tâm chút nào , cô liền phát ra một quả pháo sáng , ngay lập tức một thân ảnh mặc bộ dạ hành y mặc đồ kín chỉ trừ hai con mắt , trên thanh kiếm có khắc chữ “ Tử “ xuất hiện cung kính trước mặt nàng hành lễ :

_ “ Nữ hoàng Asisu ! Người cho gọi thuộc hạ có việc gì ? “

Nàng nghiêm nghị ra lệnh :

_ “ Ta muốn ngươi gửi thư mật báo cho Ruka biết vị trí của hoàng tử Izumin hiện giờ ! “

_ “ Tuân lệnh ! Nữ hoàng ! “

Dứt lời , thân ảnh trong chớp mắt đã biến mất , nàng quay lại liền nói với Izumin :

_ “ Izumin , may cho ngươi là ngươi gặp ta đó , ta cứu ngươi chẳng qua vì ta không muốn mất một mỹ nam đẹp như vậy đâu ( ặc ! ) ! Ta đã gọi Ruka mật thám của ngươi rồi đó ! Ngươi cứ an tâm đi ! “

Sau đó nàng lôi ra trong áo một lọ thuốc nhỏ đặt lên tay Izumin rồi dặn dò :

_ “ Ngươi cầm lấy cái này mà xài ! Nó tiệt trùng rất tốt và mau lành vết thương lắm ! Nhớ gặp ta là phải báo đáp đó nhen ! ( TG :Chị nói câu đó chính chị sau này sẽ hối hận ! )

Sau khi dặn dò xong , nàng liền quay lại đoàn người , mọi người liền tiếp tục lên đường đi đến Babylon , trong khi đó , Ruka nghe tin tức về vị trí của hoàng tử liền cùng với ông đội trường Komet đến cứu hoàng tử Izumin . Khi họ vừa đến thì hoàng tử Izumin đã ngồi đó nhìn lọ thuốc mà Nguyệt Du đặt trên tay , Ruka thấy hoàng tử khỏe mạnh liền cung kính hỏi:

_ “ Hoàng tử ! Người không sao chứ ? Lúc người mất tích ở đảo Kerep , thần cùng với mọi người rất lo lắng cho người ! “

_ “ Ta không sao cả ! Vết thương kì lạ của ta đã có người cứu chữa cho ta rồi ! “

Ruka kinh ngạc liền thắc mắc hỏi :

_ “ Là ai vậy thưa hoàng tử ? “

Izumin nhìn lọ thuốc nhỏ nhắn trong tay rồi ngập ngừng nói :

_ “ Asisu đã cứu chữa cho ta ! “

Ruka càng lúc càng kinh ngạc hơn khi nghe tin Asisu biết về y thuật , xem ra con người này quả là thâm tàng bất khả lộ . Izumin nhắm mắt lại nhớ lại lời nói mang theo chút tinh nghịch của Asisu ‘’’ Nhớ gặp ta là phải báo đáp đó nhen ! “ . Anh mỉm cười trong ánh mắt lóe lên tia gian manh suy nghĩ:

Asisu con người nàng thật là thú vị ! Ta sẽ tìm ra nàng ! Nàng muốn báo đáp chứ gì ? Được thôi ! Ta sẽ cho nàng toại nguyện ! ( TG : Mô phật ! Năm phút tưởng niệm cho chị Du nhà ta !

Cuối cùng ba ngày sau , đoàn người Nguyệt Du cuối cùng cũng đã đến Babylon . Theo tin tình báo của Harrot , Carol đã đến Babylon sau khi tham gia lễ sinh thần của thần Marot ngay sau đó nàng được Ragashu dẫn tham quan tháp Babel nhưng đến nay vẫn chưa thấy ra khỏi cùng với hai cận vệ Unasu và Ruka .Cùng lúc đó Luis cũng đã sử dụng thuật cải trang đột nhập vào tháp Babel thám thính được Ragashu đã giết chết một cô gái mặc bộ đồ của Carol rồi nhốt nàng vào tháp Babel , Carol cùng với hai cận vệ trốn thoát nhưng bất thành , thử cố nhớ lại chi tiết trong truyện và suy nghĩ cuối cùng nàng liền ra lệnh cho Harrot :

_ “ Harrot , ngươi ngay lập tức đi chung với Luis và Josh đi đến tháp Babel tìm kiếm nơi nhốt Carol ở đâu về mật báo cho ta biết ! “

_ “ Harrot , ngươi ngay lập tức đi chung với Luis và Josh đi đến tháp Babel tìm kiếm nơi nhốt Carol ở đâu về mật báo cho ta biết ! “

Harrot nghe lệnh liền cung kính chào nàng rồi biến mất trong nháy mắt , lúc này nàng đã đến biên giới Babylon , tên quan đại thần Garim tiến đến nghênh đón nàng . Trong kinh thành , nhân dân Babylon nhiệt liệt thể hiện lòng hiếu khách với nàng , tâm tình của nàng cảm động mà thở dài . Haizzzz , nhân dân Babylon thật hiếu khách và đôn hậu làm sao mà sao lại thuộc vè dưới tay của tên Ragashu thế không biết . Khi ta vừa đến diện kiến , Ragashu liền nhẹ nhàng nâng tay nàng , a dua hỏi :

_ “ Asisu xinh đẹp ! Nàng đi đường có mệt không ? Thật là vất vả cho nàng ! “

Nguyệt Du cảm thấy nổi da gà nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại :

_ “ Ragashu , ta đi đường không sao cả ! Àh mà tại sao ta chưa thấy hoàng phi Carol của đất nước chúng ta nhỉ ? Nàng ấy đến trước ta kia mà ! “

Nguyệt Du giả vờ thắc mắc hỏi , như đánh trúng tim đen , Ragashu sắc mặt hơi tái xanh , trong ánh mắt lóe lên tia gian manh rồi thể hiện sự tiếc nuối :

_ “ Nữ hoàng Asisu ! Ta xin lỗi nàng ! “

Nàng liền giả vờ thắc mắc , trong ánh mắt lóe lên tia chán ghét nhưng rồi biến mất thì lúc đó Ragashu đưa cho nàng một chiếc khăn trùm đầu bị hỏa thiêu chỉ còn một nửa của Carol , Nguyệt Du run run hỏi :

_ “ Đây …. Đây là sao hả đừng nói với ta là Carol có chuyện ….! “

Ragashu liền thể hiện sự hối tiếc trên gương mặt mà thở dài nói :

_ “ Ta thật lòng không muốn nói dối nàng nhưng ….. ! “

Nàng ra hiệu dừng lại , cao ngạo lạnh lùng trừng mắt nói thẳng với Ragashu :

_ “ Tại sao lại như thế ? Nàng là con gái sông Nin làm sao có thể được ! Hoàng đế Ragashu xin người hãy cho ta một lời giải thích về điều này , rõ ràng Carol và ta là sứ giả hòa bình đến sang Babylon để thiết lập ngoại giao theo lời mời của ngài , nếu ngài không giải thích rõ ràng về điều đó thì đừng trách Ai Cập chúng tôi không tiếc binh lực tấn công trực tiếp Babylon ! Harrot đâu ? Tiễn khách ! “

Nguyệt Du đứng thẳng kiêu ngạo , làn váy trên người tung bay theo gió khiến nàng càng thêm đẹp đẽ hơn , Ragashu dại người ra nhìn nàng , mới hoảng hốt nhìn nàng sau đó hắn cười lạnh :

_ “ Nữ hoàng Asisu ! Chuyện đã xảy ra rồi Babylon của chúng ta cảm thấy đáng tiếc . Ta nhất định sẽ cho người điều tra ngay lập tức và cho nàng một lời giải thích thỏa đáng ! Ta xin cáo lui cho nàng nghỉ ngơi!.“

Sau khi bóng dáng Ragashu rời đi , nàng nhếch mép cười thầm trong lòng :

‘’’ Ragashu ! Núi cao sẽ còn gặp núi cao hơn , ta xem coi đầu óc của ngươi có gian manh cỡ nào hơn ta không ? ‘’’ Sau đó nàng lấy một quả táo nhỏ nhẹ nhàng cắn vào miệng rồi suy nghĩ :

‘’’ Không biết Dash có thấy hoàng đế Angon không nhỉ ? Dù sao ta cũng đang chán muốn trêu chọc hai người một chút ! “

Sau khi rời khỏi phòng của Asisu , tâm tình của Ragashu vẫn còn đang kích động . Hắn thở dài suy nghĩ .

Asisu quả là một nữ nhân hoàn hảo, chẵng những dung mạo xinh đẹp mà còn cả khí chất còn rất xuất chúng , Menfuisu đúng là có mắt không tròng bỏ qua một người phụ nữ tuyệt mỹ như vậy , Haizzz đáng tiếc nữ nhân này lại không thể thuộc về ta . Đột nhiên trong ánh mắt loé ra tia sát ý, nếu như không có được thì phải trừ bỏ để không ai có được nàng thôi . Ngay sau đó hắn kêu quan đại thần Garim canh chừng cẩn thận Asisu , Garim nghe lệnh liền sai hai cận vệ canh gác cửa ra vào nghiêm ngặt phòng của Asisu .

Nguyệt Du mỉm cười nhẹ biết chắc rằng Ragashu sẽ canh giữ mình cẩn thận vừa có thể uy hiếp Menfuisu từ nàng và Carol , đi đến khung cửa sổ quan sát kĩ lưỡng , sau khi quan sat xong , nàng liền vận dụng nội công của Tiên Nữ Tán Hoa tập trung về lòng bàn tay , nội công tụ tập ở lòng bàn tay tạo ra một lực không nhỏ có thể làm gãy kết cấu bên trong của khung cửa sổ khiến lính canh bên ngoài không thể nghe được tiếng động . “ Rắc ! “ Một tiếng nứt nhỏ phát ra , nàng mỉm cười biết rằng đã thành công liền dẩy nhẹ thử khung cửa , quả nhiên khung cửa có thể bẻ gãy một cách dễ dàng mà vẫn không ai biết , sau khi tháo ra hết , nàng liền chui đầu ra nhìn bên ngoài , bây giờ phòng nàng ở độ cao 3m , độ cao này người bình thường nhảy xuống không chết cũng liệt người , Nguyệt Du vuốt ngực an ủi rồi thi triển khinh công Lăng Ba Vi Bộ xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng .

Sau khi leo xuống từ trên lầu, nàng liền ngồi chờ Harrot , tuy nhiên đã lâu nhưng vẫn chưa thấy Harrot đến , nàng bực bội giơ tay lên cầu :

“_ Ông trời ơi ! Làm ơn cắp con dùm cái đi ! “

Dứt lời , có một thân ảnh cưỡi ngựa lao thẳng đến bên cạnh , Nguyệt Du chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nhấc bổng người lên , nàng thầm ai oán :

‘“ Oaaa ! Có cần linh vậy không ? Kiểu này mình chắc mình nên mua xổ số quá ! Nhưng mà sao lại cái này giống như là bị bắt cóc thế nhỉ ? “‘

Do không quen đi ngựa đã thế còn bị nhấc bên hông , nàng đầu óc choáng váng liền ngất xỉu ( chưa từng thấy ai say ngựa nặng như bà này ! ) người lạ mặt nhìn nàng mà thở dài rồi tiếp tục hối thúc ngựa đi .

Vài giây sau , nàng mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một khu rừng cách khá xa Babylon , chậm rãi ngồi dậy , lúc này phía sau nàng một giọng nói trầm thấp mị hoặc cực kì quyến rũ , cực kì dễ nghe vang lên bên tai nàng :

_ “ Ngươi tỉnh rồi à Asisu ? “

Nàng quay lại nhìn , một nam tử mặc bộ đồ hoàng gia Hitaito màu đen huyền , đầu đội mũ Ả Rập mái tóc bạch nguyệt búi lại cùng với ánh mắt nâu trà lạnh lùng nhìn nàng . Nàng liền sầm mặt xuống rồi một quyền đánh tới .

_ “ Bốp ! “ ( TG : HUHUHU ! Còn gì gương mặt mỹ nam của ta ! * gào thét* )

Một cú đấm vô ý đánh trúng vào ngay mắt bên phải của Izumin , nàng trong lòng đắc ý liền chu môi ,lớn lối nói với Izumin :

_ “ Đáng đời ! “

Izumin bất ngờ trước hành động của Nguyệt Du liền hết sức kinh ngạc không cam lòng hỏi :

_ “ Ta cứu ngươi sao ngươi tự dưng đánh ta ? “

_ “ Ta cứu ngươi sao ngươi tự dưng đánh ta ? “

Nguyệt Du liền chống nạng bên hông , lớn lối nói :

_ “ Ta tại sao lại không được phép đánh ngươi hả ? Trên mặt ngươi có chữ nào viết “ Không được phép đánh “ không? “

_ “ Ngươi…… là con gái sao mà lỗ mãng quá vậy không biết ? “

_ “ Nè nè nè ! Cái này gọi là hoạt bát , nhanh nhẹn và cá tính nhen ! Mà tại sao ngươi lại xuất hiện ở Babylon không phải ngươi đã về nước rồi sao ? “ Nàng thắc mắc liền hỏi .

_ “ Ta nghe tin tức Carol đi cùng với Ragashu lên tháp Babel tham quan nhưng đã 3 ngày nay vẫn không thấy tin tức gì cả ? “ Phủi bụi trên người , Izumin mở miệng nói .

_ “ Carol bị nhốt ở tháp Babel rồi ! Cùng với Unasu và mật thám Ruka của ngươi đó ! “

_ “ Cái gì ? Sao ngươi biết điều đó ? “ Izumin kinh ngạc nhìn nàng, thắc mắc

_ “ Chuyện gì mà ta chả biết ! “ Nàng vừa nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi nơi đây đến chỗ của Harrot thì Izumin cầm tay nàng ngăn lại :

_ “ Ngươi tính đi đâu vậy ? Bây giờ trời tối rồi nguy hiểm lắm ! “

Nàng lạnh lùng gạt phăng tay Izumin rồi nói :

_ “ Cảm ơn ngươi , Izumin nhưng ta có việc cần phải quay về Babylon gấp ! Cáo từ ! “ Nhưng đi được mấy bước chân , thì Izumin đã không nói gì liền chặn trước mặt nàng , lạnh lùng nói :

_ “ Ta còn chưa báo đáp ân tình ngươi cứu chữa cho ta nữa mà sao có thể để ngươi đi ? “

Báo đáp ư ? Ta nhớ đúng là ta có cứu hắn nhưng ta đâu có kêu hắn báo đáp đâu trời ? Nàng nhớ lại trong đầu , trong lòng thắc mắc liền hỏi :

_ “ Ta có cứu mạng ngươi nhưng ta nhớ đâu có kêu ngươi báo đáp đâu ? “

_ “ Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ nhen ! Nhớ gặp ta là phải báo đáp đó nhen ! Nữ hoàng Asisu ngươi nhớ chưa ? “ Izumin ném một ít tia viên đạn loại nhỏ về phía Nguyệt Du

_ “ Được rồi ! Ta tin , Ta tin ! “ Nàng liền thừa nhận trong đau thương.

_ “ Thế bây giờ ngươi muốn báo đáp gì thì nói lẹ lên đi ! “ Izumin lạnh lùng hối thúc nàng .

_ “ Ta cóc thèm báo đáp ! Ngươi muốn báo đáp mà sao ta thấy ngươi giống như bố thí cho ngươi ta vậy ? Ta coi như cứu ngươi không cần báo đáp đó . Sau này đừng có xuất hiện trước mặt ta là được . Nàng phất phất tay xua đuổi Izumin như đuổi ruồi .

_ “ Ngươi không muốn cho ta báo đáp ư ? “ Izumin lạnh lùng nhấn giọng hỏi .

_ “ Đúng ta xác định ta không muốn báo đáp ! “ Nàng kiêu ngạo hất cằm , tay khoang trước ngực nói .

“ ROẠT ! “ Ngay lập tức bảo kiếm lạnh như băng xuất ra đặt trên cổ Nguyệt Du .

_ “ Izumin ! Ngươi làm gì thế ? “ Cơ thể nàng run lẩy bẩy trước thanh kiếm lạnh của Izumin , giọng nói run theo .

_ “ Ta muốn đền đáp ! “ Izumin lạnh lùng nói , giọng điệu không đổi .

_ “ Ngươi đang đền đáp hay là đòi mạng vậy ? Kiếp trước ta có mắc nợ gì ngươi không ? “ Nguyệt Du tức giận hét lên .

_ “ Ta chỉ muốn đền đáp ơn cứu mạng của cô thôi . Bây giờ cho cô 5 phút để cho ta báo đáp ! “ Izmin mỉm cười lạnh lùng nói .

_ “ Hjx ! Có cách nào khác được không ? Có cách nào không phải đền đáp mà không chết không ? “ Nguyệt Du nài nỉ .

_ “ Có một cách ! “ Izumin lạnh lùng đáp .

_ “ Cách gì thế ? “ Nguyệt Du hồ hởi hỏi .

_ “ SỐNG…… KHÔNG……. BẰNG…….CHẾT ! “ Izumin lạnh lùng mỉm cười chầm chẫm phun ra từng chữ một .

AAAAAAAAAAA ! Trời sinh ra Nguyệt Du ta sao còn sinh ra tên Izumin này nham hiểm bá đạo hơn ta vậy hả trời ? . Nàng gào thét trong lòng thầm đau khổ .
Chương trước Chương tiếp
Loading...