Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời
Chương 20: Nói Ra
[.....]- Thiên Ân ba và mẹ có chuyện này muốn nói cho con biết - mẹ Kỳ nghiêm túc nói Thiên Ân đến biệt thự rất sớm và đang ngồi trên bàn ăn Mẹ Kỳ e dè nói ra từng chữ - Thật ra..... con..... đã có hôn ước rồi Thiên Ân kinh ngạc. Bà nói tiếp - Lúc trước ba và mẹ có 1 người bạn, ba mẹ đã hứa với cô ấy sau này nếu sinh con ra sẽ kết thông gia với nhau nếu là con gái- Nhưng từ khi cô ấy bỏ đi ba mẹ không tìm được tin tức nào ngay cả thông tin cũng không có nữa Thiên Ân lúc này đã nhíu chặt mày kiếm anh thật cũng không tin chuyện này vậy anh yêu Phong Anh thì sao chứ Anh ôn tồn nói - Chuyện này ba mẹ cứ để con lo, con sẽ tìm được bọn họ Ba Vũ tin tưởng con trai mình giao hết lại cho anhRút cuộc bí mật mấy năm nay 2 người cũng đã nói ra được, hai ông bà cảm thấy thật nhẹ lòng chỉ còn mong đến lúc gặp lại Lục Tuyết. Khi nói chuyện này bà cứ nghĩ Thiên Ân sẽ nổi trận lôi đình nhưng hóa ra là bà đã nghĩ quá nhiều[.....]Anh lấy điện thoại bấm 1 dãy số dài- Tôi muốn điều tra thông tin của 1 người tên Lục Tuyết Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lãnh đạm - VângChạy chiếc xe Lamborghini ra khỏi Vũ gia anh đến tìm Minh Nghĩa *****Phong Anh công việc mỗi lúc tốt lên hẳn mỗi ngày cô dịch khoảng 3 bản có khi còn đem về nhà làm thêm Mấy tháng lương đầu cô để dành tiền mua cho mình chiếc laptop để thuận tiện cho công việc Như Mi mấy ngày nay cũng đi sang Anh rồi nên cô hơi buồn [.....]- Cái gì, cậu nói lại thử xem?? Minh Nghĩa hét vào mặt Thiên Ân- Mẹ chỉ mới nói cho mình biết, mình cũng bất ngờ như cậu vậy Minh Nghĩa cũng không tin lời Thiên ÂnAnh không thể ngờ rằng Thiên Ân đã có hôn ước Thiên Ân uống hết ly rượu. Rót từng ly này đến ly khác mà uống nhưng anh vẫn không say tửu lượng của anh thật chết người. Giải tỏa được nổi lo trong lòng anh về nhà của mình *****- Ba mẹ công việc sao rồi? Có cần con giúp đỡ không? Hứa Kim Ngọc mặc chiếc váy ở nhà ngồi vào bàn ăn - Chỉ cần cá cắn câu nữa thôi - nói xong ông cười 1 cách nham hiểm Mẹ Hứa lên tiếng - Thôi thôi ăn cơm điGia đình ăn cơm trong tiếng nói cười ngập tràn. Nhưng họ đâu biết được gậy ông đập lưng ông [....]Ban đêm dưới ánh trăng tròn Phong Anh nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại lúc trước cô gặp Thiên Ân xin lỗi lúc mà anh hôn cô, cô không cảm nhận sự trống trải mà còn là sự kết hợp Không lẽ cô thích anh taPhong Anh tát vào mặt mình mấy cái - Phong Anh mày bị sao vậy? Sao lại thích anh ta được. Tỉnh lại đi.......Cô tiếp tục làm việc nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới Thiên Ân[......]- Chị Xuân Xuân đây là bản hợp đồng hôm quaPhong Anh đưa cho Xuân Xuân bản hợp đồng hôm qua của côXuân Xuân lướt qua 1 lượt, cô đánh giá Phong Anh rất tốt - Em làm tốt lắm - Cảm ơn chị. Em xin phép về trước Ra khỏi công ty cô lấy điện thoại gọi cho Trúc Ly mấy tuần nay không gặp rồi. Hẹn gặp nhau tại quán cafe gần tiệm hoa- Phong Anh dạo này em tốt không?Trúc Ly vẫn mặc bộ đồ đang làm- Em tốt lắm. Anh Hào không đi với chị hảTrúc Ly than thở - Gần đây nhiều người mua hoa, anh ấy phải đi giao suốt ngày, nhân viên cũng không nhiều Phong Anh suy nghĩ gì đó nói - Có ai bữa giờ gây rối chị không?- Em muốn nói Tiêu Hoan sao?- Vâng. Gần đây em không thấy cô ta- Không. Anh Hào đi đâu cũng đi với chị nên chị không sao. Em yên tâm chị sẽ đề phòng Phong Anh nắm tay Trúc Ly- Có chuyện gì chị nói với em nhé!!!!Trúc Ly gật đầu rồi cũng tạm biệt Phong Anh ra về
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương