Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 21: Vô Tình Gặp



Cuối tuần Phong Anh đi mua sắm 1 chút quần áo và đồ cá nhân.

Vì số tiền có hạn nên cô mua không nhiều

Qua 1 tiệm đồ hiệu cô chỉ đứng trước cửa nhìn. Chiếc váy màu hồng phấn treo trên giá làm cô không thể không rời mắt

- Cô có thể vào xem - 1 nhân viên lễ phép nói

Cô hơi ngạc nhiên, nếu vào mà không mua được thì cũng kỳ nên cô từ chối

- Ông đi nhanh lên coi - mẹ Kỳ thúc giục

Hôm nay 2 ông bà cũng đi mua sắm, 2 người mua cả đống đồ xách không nổi luôn chứ

Ba Vũ cầm mấy cái túi rườm rà than thở

- Bà còn nói mua cho nhiều làm chi không biết

Đang đi bà đứng lại nhìn về phía Phong Anh sững sờ kéo tay chồng

- Là Lục Tuyết!! Ông ơi Lục Tuyết

Vừa nói bà vừa chỉ tay qua cửa hàng kia, ông nhìn theo tay vợ cũng hóa đá

- Lục Tuyết sao!!!

Nhưng Phong Anh đứng 1 chút rồi đi nên 2 ông bà không ai gọi lại được

Ra bãi đỗ xe, vệ sĩ xách mấy túi đồ lên xe

Mẹ Kỳ nắm tay chồng

- Cuối cùng cũng gặp được Lục Tuyết!!!

Ba Vũ vỗ vai vợ

- Sẽ nhanh thôi!!

Hai người lên xe đi về

[....]

Haizzz!! Thật là mệt!!

Phong Anh đem mấy túi vô nhà thở hồng hộc

Cô uống 1 ly nước rồi cho đồ vào tủ

*****

Tiêu Hoan trong chiếc váy ren mỏng lượn lờ trước mặt anh trai đồi bại kia

Anh ta đôi mắt tròn chìm đắm trong sự quyến rũ của Tiêu Hoan

Anh ta nhanh chóng đẩy Tiêu Hoan xuống giường. Xé rách chiếc váy ngủ

[.....]

Tiếng thở dốc đầy ám muội

.

.

.

Bắt đầu cho sự giao dịch là giết chết Phong Anh và Trúc Ly

[.....]

- Em ăn nhiều 1 chút - anh Hào gấp thức ăn cho vợ

Trúc Ly suy nghĩ điều gì đến hoa mắt

- Này em làm sao vậy!!

- Ukm ukm em em không sao?

- Dạo này anh thấy em kì lắm đấy

Trúc Ly nắm tay chồng

- Em cảm thấy bất an lắm, không biết có chuyện gì xảy ra không?

Anh Hào an ủi

- Chắc em làm việc mệt quá nên suy nghĩ vậy thôi!! Bữa nào em nghỉ 1 bữa nghỉ ngơi đi

[....]

Về đến nhà mẹ Kỳ vui vẻ gọi điện thoại cho Thiên Ân báo tin mình đã gặp được Lục Tuyết

Nghe xong cuộc điện thoại anh trở nên thất thần. Chắc anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này

****

Hôm sau trong phòng họp

Giám đốc của công ty đề xuất 1 chuyến đi công tác tình nguyện dành cho nhân viên

Ai muốn đi thì đăng kí không ép buộc

Phong Anh cũng tham gia nên cô đã kí tên

Cô cũng rất muốn đi đến vùng núi thăm trẻ em ở đó

[.....]

- Mẹ à! Con đã thích 1 người rồi - Thiên Ân nói với ba mẹ

Hai ông bà há hốc mồm

- Không phải mẹ nói là con có hôn ước sao???

Mẹ Kỳ buồn bã nói

Anh bắt chéo tay để trên bàn

- Nhưng mẹ à! Bây giờ là thời đại nào mà mẹ còn làm mấy chuyện đó nữa, con không chịu

Ba Vũ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Nếu con không muốn thì sao thay đổi được

Nói rồi ông dìu bà về phòng

Anh dựa vào ghế nhắm mắt tịnh dưỡng

Reng.... reng.... reng

Một giọng nói lạnh lùng

- Alo, giám đốc cổ phiếu công ty đang bị rớt giá các cổ đông chờ ngài trong phòng họp

- Được tôi biết rồi

Anh cười nhìn về chiếc điện thoại

Con mồi đã cắn câu

Công ty lúc này ai cũng như ngồi trên đống lửa

Anh bước vào phòng họp các cổ đông đều đã có mặt

- Chắc mọi người cũng nghe qua việc cổ phiếu rồi chứ

Ai cũng im lặng không lên tiếng

- Cho tôi ba ngày tôi sẽ giải quyết ổn thỏa

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài

Buổi tối sau giờ làm việc mệt mỏi Phong Anh nằm dài trên giường

Cốc... cốc... cốc

Nghe tiếng gõ cửa cô rời giường

Ngạc nhiên người đứng trường hợp mặt cô là Thiên Ân sao anh ta lại ở đây

Thiên Ân ôm cô vào lòng trong khi cô đang có 1 đống chỉ rối trong đầu

Cô không cự tuyệt nên cũng để Thiên Ân ôm trong 1 thời gian dài

Anh buông cô ra

- Anh không làm phiền em chứ??

Phong Anh nhìn anh nghi ngờ, nhưng vẫn không trả lời

Thấy cô không trả lời anh lại kéo đầu cô hôn cuồng nhiệt

Đến khi cô không còn thở nổi anh mới buông ra

Anh lấy hết can đảm

- Anh đã yêu em mất rồi!!!

Phong Anh sững người

Cái gì anh ta yêu mình sao, chuyện gì đang xảy ra

- Em nghỉ ngơi đi

Anh quay lưng đi để cô 1 mình trong mơ hồ

Nằm trên giường cô lăn qua lăn lại

Anh ấy nói yêu mình sao

Thật ra cô cũng không xác định được cảm xúc bây giờ của mình, đúng cô không từ chối khi anh ôm cô, cô cảm thấy ấm áp

Nhưng hôm nay anh nói ra lời đó cô cũng biết mình đã có tình cảm với anh rồi

Mặt cô đỏ như cà chua làm sao để đối mặt với anh ta đây

[.....]

Biệt thự Vũ gia

Khi 2 ông bà đang ngồi tán gẫu thì người hầu đi vào bên trong mặt có vẻ hoảng hốt

- Lão gia, phu nhân bên ngoài có 1 cô gái nói là con của cô Lục Tuyết muốn gặp 2 người

- Cái gì mà Lục Tuyết

Hai ông bà ngồi dậy khỏi ghế đi nhanh ra ngoài, không thể nào như vậy được con của Tuyết ông bà mới gặp lúc sáng vậy mà giờ gặp lại......

Người làm chạy theo ông bà ra ngoài đứng trước cửa là 1 cô gái với chiếc váy cũ kĩ khuôn mặt trắng bệch tóc tai bù xù đang nhìn hai người

Mẹ Kỳ bước về phía trước nhìn cô

- Cô là con gái của Tuyết sao?

- Dạ. Con... con

Chưa nói hết câu cô ta đã bị ngất xỉu trước mặt mọi người. Bà chạy lại đỡ cô ta la lên

- Mau đưa con bé vào trong điện bác sĩ đến đây. Nhanh lên

Ba Vũ cũng chạy đến phụ 1 tay dìu cô ta vào trong nhà.

Từ từ mở mắt xung quanh là 1 căn phòng sang trọng với ánh sáng màu vàng nhạt

Bà đứng kế bên giường nhìn bác sĩ đang khám cho cô

- Con bé có sao không?

Bác sĩ thu dọn đồ đạc nói: Chỉ bị suy nhược cơ thể chứ không có chuyện gì cả, nghỉ ngơi là có thể bình phục lại rồi

Ba Vũ tiễn bác sĩ ra về, còn bà ở lại nhìn cô gái đang nằm trên giường

- Con là con gái của Lục Tuyết thật sao?

Cô hai mắt đỏ hoe trả lời: Dạ, mẹ con đã bị ba con đẩy té chết rồi ạ con bị ba bán đi làm gái bên biên giới, khó khăn lắm con mới trốn ra khỏi đây được

Bà nhìn cô với vẻ mặt đau thương an ủi

- Con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, bây giờ đây là nhà của con. Nói rồi bà ra khỏi phòng để cô ta tịnh dưỡng

Khi cánh cửa dần dần đóng lại cô ta lấy điện thoại trong túi ra bấm 1 dãy số lạ gọi cho đầu dây bên kia

Con gái củaLụcTuyết đã tìmđượcrồisao

Đóphảisựthật!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...