Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 28



Anh mỉm cười im lặng không nhút nhích buông viết xuống Phong Anh cười hì hì rồi hôn lên má anh 1 cái. Nụ hôn rất bất ngờ nhưng anh rất thích bắt lấy cánh tay đang bịt mắt mình anh hôn nhẹ lên bàn tay ấy

- Hù, anh không nhận ra em sao?

Cô đi lên trước mặt anh

Thiên Ân không nói lời nào bế cô lên đùi mình

- Em dám hôn anh vậy có qua có lại nhé

Chưa kịp suy nghĩ Phong Anh đã bị Thiên Ân hôn đến đầu óc mụ mị môi cô rất ngọt anh mút đến bao nhiêu cũng không thỏa mãn. Thấy cô sắp không thở nổi anh buông ra nhìn vào khuôn mặt đã đỏ hồng ánh mê ly

- Sao về mà không nói với anh

Phong Anh dựa vào vai anh trả lời

- Em muốn dành cho anh bất ngờ nên không nói

Anh tiếp tục công việc mặc dù cô đang trên vai

- Bộ ai vào phòng này anh cũng làm hành động giống em à!

Anh mỉm cười sâu sắc

- Không ai dám bước vào đây đâu, chỉ có em thôi, anh đã biết em đến lâu rồi

Phong Anh tức giận đánh vào vai anh, không biết chuyện lúc nãy cô có nên nói cho anh biết không ha

Phong Anh quay mặt lại áp vào ngực anh nhìn khuôn mặt điển trai đang làm việc. Thật sự rất rất đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo và tàn khốc

Thiên Ân cảm giác được cô đang nhìn mình nói

- Anh biết mình rất đẹp trai nên em không cần nhìn, anh kìm chế không tốt đâu nhé

Anh véo má cô 1 cái làn da trắng nõn nà vì thế mà ửng đỏ

Phong Anh không nói gì chỉ quan sát anh làm việc đến lúc xong hết đã là 10'30 công ty lúc moị người đã ra về hết chỉ còn lại cô và anh

Anh ngang nhiên nắm tay cô ra khỏi công ty đến nhà xe khi đã chạy trên đường Thiên Ân nhận được điện thoại của mẹ anh bắt máy

- Mẹ con nghe đây

Mẹ Kỳ giọng trầm ấm

- Sao con lại làm thế với Ngọc My

Thiên Ân u ám

- Mẹ ơi! Con đã làm gì cô ta mà mẹ nói, mà mẹ cũng đừng bắt cô ta đến đây tìm con nữa

Phong Anh ở bên cạnh nghe hết mọi chuyện chỉ bật cười nho nhỏ trong lòng có chút lo lắng mẹ anh nói người con gái tên Ngọc My là ai? Nhưng anh thật là bá đạo, mẹ Kỳ dường như nghe được tiếng động hỏi

- Con đang ở cùng ai à

Anh cũng không ngần ngại nắm tay Phong Anh - Con dâu tương lai của mẹ, không phiền chứ ạ

Mẹ Kỳ khi nghe con trai nói đứng bật dậy nhìn ba Vũ ngồi bên cạnh, sắc mặt hơi kích động

- Con nói thật không? Đưa cô ấy nói chuyện

Phong Anh da mặt mỏng nên đỏ lên Thiên Ân vỗ vào bàn tay cô nhue muốn nói đừng lo lắng

- Cháu chào bác

Giọng cô không được tự nhiên cho lắm

Mẹ Kỳ bật âm thanh nên ba Vũ cũng nghe tiếng của Phong Anh

- À chào con bác là mẹ của Thiên Ân, xin lỗi con lúc nãy bác không cố ý

Phong Anh vội giải thích

- Không sao đâu bác, con không nghĩ gì đâu

Thiên Ân giật điện thoại lại nói với mẹ mình

- Mẹ, nghe xong rồi thì cúp máy nhé

Mẹ Kỳ chưa kịp nói đã nghe tút tút. Thằng con này quả thật là. Hai ông bà nhìn nhau phức tạp

Trong xe lúc này Thiên Ân đang tập trung lái Phong Anh nhìn anh, người đàn ông này sao lại thần bí thế còn chuyện lúc nãy nữa

- Gia đình anh sẽ chấp nhận em chứ? Còn chuyện lúc nãy cô không dám hỏi nên đành giấu trong lòng

Anh nhìn cô gật đầu, anh cũng không biết cô là con gái của Lục Tuyết dù trước đó anh đã có thông tin về cô nhưng mẹ cô đã mất rồi mà. Xe chạy trên đường cũng đã đến chổ của cô tạm biệt nhau hai người về nhà nghỉ ngơi

Phong Anh ngồi trên giường cứ liên tục suy nghĩ anh Thiên Ân đã có hôn ước vậy sao anh ấy không nói cho mình biết. Liệu có khi nào mình chỉ là công cụ thay thế cho cô gái đó. Nghĩ đến đây hốc mắt cô đỏ hoe. Nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ kế tiếp cô chìm vào giấc ngủ

[....]

Sáng sớm đến công ty làm việc mọi người đều đem hoa đến chúc mừng Xuân Xuân, Phong Anh và Tiêu Mị vì các cô đã có 1 chuyến đi vô cùng thuận lợi

Công việc càng nhiều ai nấy chuyên tâm vào công việc của mình đến tối mới được tan làm. Phong Anh lâu rồi không đến thăm anh Hào và Trúc Ly nên cô quyết định đến tiệm hoa 1 chuyến.

Đi đến trước cửa tiệm thật sự rất đông khách. Phong Anh nghĩ ngợi liền vào giúp 1 tay cả anh Hào và Trúc Ly vô cùng kinh ngạc nhưng không ai nói 1 lời làm nhanh công việc để còn tâm tình

Haizzz dọn dẹp đồ đạc thì cũng trễ rồi 3 người ra quán mì đầu đường ăn đêm

- Phong Anh dạo này em có tốt không?

Anh Hào nhìn cô

- Em rất tốt, nhớ anh chị quá nên em qua đây thăm hai người

Cô nhìn Trúc Ly cười nói, hai người gặp nhau là nói chuyện mệt nghỉ bỏ quên anh Hào bên cạnh. Nhìn hai chị em tâm tình anh cũng không chen vào mà đi mua nước

Mì được đem lên, vừa ăn vừa nói tiếng cười không ngớt Trúc Ly lên tiếng

- Em và Thiên Ân sao rồi?

Phong Anh buông đũa

- Em cũng không rõ nữa

- Anh thấy cậu ta là người tốt, rất quan tâm đến em

Anh Hào nhìn cô nói

- À, có chuyện này muốn cho em biết

Phong Anh nhìn anh có vẻ tò mò: Chuyện gì thế?

Trúc Ly nghe anh nói vậy da mặt mỏng nên cũng đã như đỏ ớt

- Anh sắp được làm cha rồi

Cô nghe xong không giấu được sự mừng rỡ

- Chúc mừng 2 người. Cô nắm tay Trúc Ly nói

Phong Anh mỉm cười gật đầu 3 người ăn xong thì cũng muôn lắm rồi đường khuya vắng vẻ anh Hào đưa cô về rồi quay về với Trúc Ly
Chương trước Chương tiếp
Loading...