Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 29



Trong bang hội của Thiên Ân mọi người đứng cung kính trước mặt anh sắp có 1 lô hàng súng ống hiện đại mới nên mọi người trong hội rất lo lắng. Người lần này không phải đơn giản nhưng đối với anh chỉ là 1 chuyện cỏn con

- Mở máy kết nối với bên kia

Anh ra lệnh

- Vâng lão đại

Trên màn hình phẳng 1 lão già cầm điếu xì gà đang từ từ nhả khói. Anh nhìn mà 2 mắt như đâm thủng lão ta

- Thiên Ân lão đại thần bí đây sao. Haha

Lão cứ ngang nhiên gọi tên lão đại khiến anh em trong bang tức giận

- Tôi không nhiều lời có gì thì nói luôn đi

Anh cầm khẩu súng lục đùa nghịch trên tay

Lão già kia không biết từ đâu xuất hiện 1 cô gái trẻ ngồi giúp lão xoa bóp

- Thật ra thì lô hàng lần này giá trị rất lớn, nếu như Thiên Ân lão đại thích tôi sẽ tặng riêng cho ngài

Thiên Ân nheo đôi mắt chim bằng nhìn lão

- Đơn giản vậy sao? Anh hỏi ngược lại

Lão cười cười

- Đúng là không qua mắt được lão đại đây

Điều kiện rất đơn giản chỉ cần người đây đồng ý lấy con gái của tôi thì ngài muốn gì cũng có

Anh em trong bang chịu hết nổi nhìn lão tay cuộn chặt lại. Anh nhíu mi tâm

- Thật sự tôi không cần loại con gái của ông. Bên đây rất nhiều loại con gái muốn lên giường của tôi kìa

Lão ta mặt tức giận rút khẩu súng giết chết cô gái lúc nãy, nói

- Cậu đừng vội chưa thấy con gái tôi thì đừng có mà chê. Cậu cũng giống mấy người đàn ông khác ai mà lại "Mèo chê mỡ chứ" đúng không lão đại

Thiên Ân rất bình tĩnh mở miệng đanh thép

- Ông đừng mơ tưởng mà nói vòng vo tam quốc để thuyết phục tôi, người tôi yêu chỉ có 1, con gái ông dù có đứng trước mặt tôi thoát y đi nữa thì tôi cũng không buồn mà ngó cô ta đâu. Nói với con giá của ông đừng có mà tìm tôi gây loạn nếu không cô ta sống sẽ không được mà chết cũng không xong

Nói rồi anh ngắt kết nối. Lão già kia tức điên lên Vũ Thiên Ân mày cứ đợi xem rồi ai sẽ cầu xin ai. Ai cũng biết trong hắc đạo ông ta có thế lực không nhỏ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong chỉ là 1 cái mảnh vải rách nát nếu không có con gái Triệu Mẫn có lẽ ông ta không trụ vững đến ngày hôm nay

[...]

- Lão đại người sẽ xử lão ta thế nào người lên tiếng là Tần Sên thuộc hạ thân cận của anh

- Đợi cá sa vào lưới rồi bắt nó đem lên bàn

Nụ cười trong đêm tối của anh khiến mọi người đang có mặt phải khiếp sợ ai cũng biết đây là 1 dấu hiệu chẳng lành

- Tần Sên việc tôi nhờ chú sau rồi? Anh bắt chéo chân thong dong nhâm nhi rượu

Tần Sên đưa 1 sấp giấy lên bàn cho Thiên Ân

- Lão đại tất cả đều ở trong đó. Anh lật ra xem khuôn mặt đanh lại, đầy sự chết chốc tỏa ra từ anh

- Mọi người nghỉ ngơi đi

Anh nói xong cũng đi về mọi người trong bang có chỗ ở trong đây nên không cần đi đâu xa. Ai cũng 1 lòng trung thành với Thiên Ân và rất tôn trọng anh

*****

Phong Anh đang ngủ bỗng có tiếng điện thoại đánh thức cô vô thức bắt máy mà không nhìn tên

- Em ngủ chưa - Thiên Ân vừa mới tắm xong đang nằm trên giường

Phong Anh rất mệt nên đại khái trả lời theo quán tính

- Vâng, anh ngủ sơm đi

Anh cười biết cô đang ngủ nên cũng không làm phiền

- Em ngủ đi, tạm biệt

Phong Anh chỉ ừ rồi ngủ không biết gì hết. Đang tính tắt đèn đi ngủ Thiên Ân lại nhận được điện thoại của mẹ. Haizz anh sắp bị tra tấn rồi đây

- Mẹ à con đang muốn ngủ

Anh giả giọng tội nghiệp

Mẹ Kỳ giọng đanh thép

- Mau dẫn cô gái mà hôm bữa về nhà gặp mẹ. Còn chuyện của Ngọc My con tính thế nào?

Con liệu hồn đấy, người ta là con gái thật thà mới bị con dụ con mà làm gì sai thì chết với mẹ

Anh lắc đầu, chỉ mới hôn thôi cô còn không chịu nổi huống chi làm chuyện gì khác

- Vâng, con biết rồi, còn cô ta mẹ cũng đừng quan tâm làm gì, con với cô ta mãi mãi không được

Anh cúp máy làm mẹ Kỳ tức giận không thôi. Quay sang ba Vũ hậm hực

- Không biết con ai mà lì lợm như thế này

Ba Vũ lên tiếng

- Con của chúng ta chứ ai bà thật là

Mẹ Kỳ lườm ông 1 cái rồi đi ngủ

[...]

Nhiều ngày sau đó, anh và cô không gặp nhau ai cũng làm việc đến không có thời gian nghỉ ngơi. Phong Anh tâm trạng cứ buồn buồn chỉ nở nụ cười trên môi cho qua chứ trong lòng không vui chút nào.

Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều Thiên Ân đã có người mới nên cô cũng rút lui thôi. Hoàn cảnh của cô và anh không thích hợp đến với nhau cô sợ anh bị người ta chê trách. Cô quyết định buông tay và đi thật xa nơi này

Hẹn Như Mi đi uống nước Phong Anh giải tỏa hết tâm sự của mình. Như Mi nghe xong cũng hóa đá nếu anh Thiên Ân mà biết là cái thành phố này chắc chắn tràn ngập sát khí

Như Mi nắm tay cô an ủi

- Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu

Phong Anh im lặng không lên tiếng để mặc Như Mi nói gì thì nói. Như Mi như ngồi trên đống lửa nhìn cô buồn bã không thôi

Đưa Phong Anh về nhà nghỉ ngơi rồi cô rời đi. Phong Anh buồn đứt ruột nguyên đêm không ngủ Thiên Ân gọi đến cô cũng không bắt máy

Như Mi tìm cách giải quyết là điện cho Minh Nghĩa. Hai người không ai nói cho Thiên Ân biết. Minh Nghĩa cũng gọi cho Phong Anh an ủi nhưng vẫn không lay động cô được. Minh Nghĩa có nghe loáng thoáng là người có hôn ước với Thiên Ân đã tìm đến tận cửa rồi không lẽ Phong Anh đã biết chuyện

Thiên Ân gọi cô mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, anh thấy rất bất an trong lòng

*****

Hôm sau anh đến phòng trọ tìm Phong Anh thì cô đang tưới cây trước cửa anh vội đi vào trong

Anh ôm cô từ phía sau làm cô giật mình

- Anh đến đây sớm thế!

Cô dịu dàng hỏi

Anh tựa đầu vào vai cô

- Em sao không bắt máy điện thoại của anh? Có biết anh lo lắng lắm không?

Phong Anh mí mắt giật giật cố nén cảm xúc trong lòng. Cô đã định rời đi nhưng vẫn không đành lòng, nên cô muốn mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên của nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...