Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 30



Như Mi rất lo lắng nên đã cùng Minh Nghĩa tới đây Phong Anh và Thiên Ân cũng hơi ngạc nhiên

Chưa gì Như Mi đã nhào tới ôm Phong Anh chằm chằm Minh Nghĩa không nói gì đứng vỗ vai bạn mình. Thiên Ân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó

- Đã xảy ra chuyện gì mà mọi người đều tập trung ở đây vậy

Như Mi buông Phong Anh ra nhìn cô nói

- Có biết mình lo cho bạn lắm không? Mình sợ cậu sẽ bỏ mình mà đi

- Hôm qua anh cứ tưởng là em bỏ đi thiệt đó - Minh Nghĩa nghiêm túc nói, anh nhìn cô hơi tức giận. Thiên Ân nãy giờ đứng bất động mọi người đang nói gì anh thật sự không hiểu

Khuôn mặt căng thẳng của anh nhìn vào Như Mi

- Chuyện gì xảy ra

Như Mi lúc nãy khóc nên hốc mắt đỏ hoe cô nói

- Phong Anh vì không muốn làm phiền anh nên nói với em sẽ bỏ đi, đêm qua em gọi cho bạn ấy nhưng không ai bắt máy nên em tưởng

Thiên Ân nghe đến đây mặt u ám nhìn Phong Anh, anh không thèm để ý mọi người lôi cô nhanh về xe của mình rồi chạy đi. Cô không nói lời nào mặc anh làm gì thì làm, không khí trên xe thật sự rất ngột ngạt

Thiên Ân đang chạy lập tức phanh xe gấp làm cô gã nhào về phía trước, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh

- Em muốn về nhà, anh đưa em về đi

Anh bàn tay nắm chặt các khớp nổi lên

- Chuyện lúc nãy là sao? Em muốn bỏ đi

Phong Anh lúc này nước mắt rơi lã chã nói không nên lời. Anh nhìn cô cất giọng đanh thép

- Nói cho anh biết tại sao em muốn bỏ đi

Lửa giận của anh lúc này đã bốc lên nghi ngút có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh

Phong Anh lấy hết can đảm mặc kệ nước mắt vẫn đang rơi cô nhìn anh nói

- Đúng. Em muốn bỏ đi khỏi đây, em không muốn làm phiền cuộc sống của anh nữa, anh còn có hạnh phúc riêng của mình em không muốn phá hoại nữa. Anh không cần vì em mà phá bỏ hôn ước với gia đình

Càng nói nước mắt cô rơi càng nhiều

- Phụ nữ bên cạnh anh không thiếu nên em cho rằng chúng ta thật sự không thể bên nhau. Nếu sau này có thể chúng ta sẽ là bạn

Anh mím chặt môi, khuôn mặt đen lại nghe cô nói xong anh vẫn tưởng như mình đang mơ. Nghe tiếng mở cửa xe cô bước xuống ann nắm bàn tay kia kéo vào trong choàng qua đè cô dưới ghế

- Em thử rời khỏi đây xem, anh sẽ không để em sống yên dù chỉ là 1 ngày. Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh

Anh cúi xuống hôn lên môi cô mang theo sự trừng phạt, cô không để anh hôn nên cứ lãng tránh quay đầu đi nhưng sao có thể anh giữ chặt đầu cô mút đến môi cô sưng đỏ lên anh mới buông tha

- Anh biết em lo lắng chuyện của chúng ta nhưng anh sẽ không để cho em chịu ấm ức. Hôn ước kia là lời hứa hẹn lúc nhỏ của ba mẹ anh với 1 người bạn nhưng bây giờ người đó không có tung tích, còn về việc những người phụ nữ xung quanh anh anh không quan tâm anh chỉ có 1 người trong lòng và mãi yêu người đó là Mã Phong Anh

- Còn cô gái tên Ngọc My và cô gái lúc trước đến công ty tìm anh thì sao.

Anh vuốt khuôn mặt ướt át của cô: Hai người đó không là gì với anh, họ chẳng là gì cả nên em đừng ghen vu vơ nữa.

Cô nghe xong cảm thấy tâm trạng rất thoải mái tảng đá bấy lâu nay cũng đã được loại bỏ cô hai tay ôm lưng anh thật chặt, anh mỉm cười hôn lên tóc cô và ngửi hương thơm ấy. Không biết sao này ra sao cô sẽ không buông tay anh và cùng anh vượt qua những khó khăn ấy

Tiếng điện thoại vang lên cô buông anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt không cho cô rời vòng tay mình điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy Như Mi sốt ruột khi Thiên Ân lôi Phong Anh đi cô và Minh Nghĩa đã cầu may cho Phong Anh vì khi Thiên Ân thật sự tức giận không ai có thể ngăn cản

- Buông em ra em còn phải nghe điện thoại - cô huýt vào vai anh, anh nhăn nhó buông ra, cô mở máy giọng của Như Mi vang lên

- Cậu không sao chứ, anh Ân có làm cậu bị thương không?

Phong Anh nhìn sang anh đang nhàn nhã chơi game

- Bị thương sao! Mình không bị gì hết rất khỏe mạnh

Như Mi thở phào nhẹ nhõm

- Thật may, cậu biết không nếu như anh ấy mà nổi giận sẽ rất nguy hiểm có thể giết người luôn ấy

Phong Anh nghe xong ngây ngốc trong đầu cô liên tục xuất hiện 2 chữ "giết người" mà Như Mi nói. Nếu Phong Anh an toàn cô đã an tâm cúp máy cô đi công chuyện của mình

Thiên Ân thấy tâm tình cô đã ổn nên chạy xe quay về nhà mình. Phong Anh hết sức ngạc nhiên đây đâu phải đường về nhà cô

Thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô anh giải thích

- Hôm nay cũng không làm gì nên về nhà anh, tối nay em còn phải đi gặp ba mẹ chồng tương lai nữa đấy

Nghe đến đây cô bất giác rùng mình liếc anh 1 cái

- Em không có ý định gả cho anh nên anh đừng tưởng bở

Anh nghe xong cười nham hiểm

- Không sao đợi khi nào em đồng ý thì gạo đã nấu thành cơm rồi

Phong Anh đỏ mặt quay ra của sổ không muốn đôi co với anh. Căn nhà rộng lớn trước mắt anh lái xe vào trong cảnh vật xung quanh nơi này không thay đổi nó vẫn vậy rất trầm tĩnh và tinh tế. Thấy cậu chủ cùng Phong Anh vào nhà bác Lâm rất vui vì cậu đã tìm được tình yêu của mình

Cô theo anh lên lầu vì lúc trước đến đây và rời đi rất vội nên không kịp quan sát nơi đây rất rộng phong cách thiết kế cũng rất đẹp đơn giản nhưng rất ấm áp. Vào phòng anh cô ngồi trước chiếc giường mềm mại kia anh đi vào phòng thay đồ rồi lấy ra 1 hộp quà rất to, ra hiệu cho cô mở nó ra, ánh sáng chiếu sáng bên trong hộp thật là lấp lánh đó là chiếc váy rất đẹp màu trắng tinh tế và thuần khiết nhìn thôi cũng biết đây không phải là đồ chợ. Không những có váy mà còn giày và trang sức nữa

Thiên Ân ngồi xuống bên cạnh cô vuốt lại tóc cô hỏi

- Em thích không? Lát nữa em mặc cái này nhé anh lấy chiếc váy ra khỏi hộp

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng gọi điện cho Tần Sên bảo anh chút nữa đến biệt thự Vũ Gia. Ngọc My cô nên sớm biết nếu đã dám bước vào hang cọp thì kết quả sẽ như thế nào chút nữa tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô

Phong Anh không biết nói gì, lúc này cô như vỡ ào trong cảm xúc rất hạnh phúc. Hai người rời khỏi nhà cũng là chạng vạng tối
Chương trước Chương tiếp
Loading...