Cùng Nắm Tay Chàng

Chương 27: Ba Mươi Đại Bản



Thẩm Trọng nói: "Tiểu súc sinh, ngươi tự mình nói đi, có phải bị người khác sai khiến đến Đông phủ gây sự hay không?”

Thẩm Mộc cứng cổ nói: "Không có người nào xúi bẩy, chính là nhất thời tức giận! Ta người nào làm người đó chịu, hôm nay không bị bất kỳ kẻ nào sai khiến, muốn phạt thì phạt ta một mình. Đừng liên lụy đến người khác, càng không cần liên lụy tam muội muội! Nếu bá tổ mẫu (bác gái của cha) cảm thấy tức giận, chỉ cần đánh chết ta! Nhíu mày một cái ta liền không phải họ Thẩm!" Đến lúc này còn không quên bảo vễ Thẩm Nguyên Ngọc, cũng là người có nghĩa khí.

Tam thái thái Hoàn thị nghe xong lời này thì sợ tới mức hoa dung thất sắc, nếu thật sự đánh chết nhi tử, đau lòng nhất còn không phải là người làm nương như bà sao, cũng không biết Thẩm Nguyên Ngọc rót canh gì cho hắn. Không khỏi khóc nói: "Ngươi cái đồ nghiệt chướng này, ngươi không thể nói ít hơn hai câu sao?”

Thẩm Trọng quay đầu lại nói: "Được rồi, đều câm miệng! Đây không phải là chuyện tốt gì, trong phủ này vốn có chút lời đồn, ngay cả ta cũng nghe nói, lại khiến tên tiểu súc sinh này náo loạn như vậy, vạn nhất truyền ra ngoài, làm hỏng thanh danh Thẩm gia, đến lúc đó ngay cả ta cũng không có cách nào giao phó với đại ca! Vẫn là nên giải quyết dứt khoát mới tốt, đại tẩu ngài nói có đúng hay không? Ta thấy như vậy đi, ta giao tiểu tử này cho đại tẩu, đại tẩu muốn xử trí như thế nào, thì cứ xử trí như thế ấy, cho dù ngươi có đánh chết hắn, thì cứ coi như lão Tam ta chưa từng nuôi qua đứa xấu xa này!”

Thẩm Trọng không hổ là người càng già càng lão luyện lăn lộn cả đời trên triều đình, lời này nói vô cùng có kỹ xảo. Đầu tiên là chỉ ra Cố thị trong chuyện này vốn đã rất đuối lý, tiếp theo lấy lui làm tiến, vô cùng hào phóng muốn giao Thẩm Mộc cho Cố thị xử trí -- ngươi tùy tiện xử trí đi, đánh chết Tây phủ chúng ta cũng không oán hận!

Ông càng nói như vậy, Cố thị ngược lại càng không dễ xử trí Thẩm Mộc, bà ta là bá tổ mẫu, còn có thể thật sự hạ độc thủ đánh tàn phế hoặc là đánh chết cháu trai à? Vậy truyền ra ngoài sẽ là thanh danh gì? Nếu bà ta thật sự làm như vậy, vậy cũng đại biểu cho việc triệt để đắc tội Tây phủ, triệt để đẩy Tây phủ về phía tiểu đại phòng.

Cố thị tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh.

Cố thị tuy rằng hận Thẩm Mộc thấu xương, nhưng giờ phút này chỉ đành nói: "Thôi thôi! Nhị thúc nói có lý, Mộc ca nhi dù sao cũng là con cháu Tây phủ các ngươi, hay là ngươi dẫn về Tây phủ quản giáo đi. Nhưng có một thứ, nhị thúc, ngươi phải đồng ý với ta, chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể có một câu nói truyền ra bên ngoài!”

Thẩm Trọng nói: "Đại tẩu ngươi yên tâm, chuyện này có ta tự mình xem, quả quyết sẽ không truyền ra bên ngoài." Lại cam đoan với Cố thị: "Ta trở về liền thỉnh gia pháp, sẽ thu thập tiểu súc sinh Thẩm Mộc này thật tốt, nhất định sẽ cho đại tẩu một câu trả lời thỏa đáng!"

Cố thị có chút mất hứng thú: "Ta cũng mệt rồi, nhị thúc ngươi đi làm việc của ngươi đi!" Đây chính là ý tứ bưng trà tiễn khách.

Thẩm Trọng nói: "Vậy ta sẽ không trì hoãn đại tẩu nghỉ ngơi." Dứt lời mang theo mọi người lui ra ngoài.

Loan nương đỡ Thẩm Nguyên Ngọc một bước ngắn một bước dài mà trở lại Trường Nhạc đường, Loan nương nói: "Tam tiểu thư, sắc mặt ngài không tốt, nô tỳ đỡ ngài nằm trên giường nhé!”

Thẩm Nguyên Ngọc quả thật có chút không thoải mái, mấy ngày nay Cố thị cùng Hồ Dương quận chúa mỗi ngày đều phái người đến thăm nàng, đại phu cũng là trái một người phải một người, không phải giả bệnh là có thể lừa gạt qua. Nàng lại khoát tay áo nói: "Không cần, ta ngồi một lát là tốt rồi, ngươi tìm một tiểu nha đầu thông minh một chút đi ra ngoài hỏi thăm một chút, Tam đường huynh bên kia thế nào rồi? Nhưng ngàn vạn lần không nên giao hắn cho Đông phủ xử trí!”

Tính tình nhỏ mọn của Cố thị và và Hồ Dương quận chúa mấy ngày nay nàng đã lĩnh giáo qua. Thẩm Mộc rơi vào trong tay bọn họ khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Loan nương vội vàng đi ra ngoài an bài tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Thiều Hòa viện.

Bất quả chỉ chừng nửa canh giờ sau, đã có tiểu nha đầu trở về bẩm báo: "Thiều Hòa viện nơi đó đã giải tán.”

Thẩm Nguyên Ngọc vội hỏi: "Vậy Tam thiếu gia đâu?”

"Tam thiếu gia theo Nhị lão thái gia trở về Tây phủ."

Nguyên Ngọc thở dài một hơi, vuốt ngực nói: "May quá! May quá!" Loan nương cho rằng dù sao nàng cũng nên nghỉ ngơi, lại nghe nàng phân phó: "Chúng ta đi thư phòng tìm phụ thân đi!”

Thẩm Quân vừa trở lại thư phòng, đã có hạ nhân vào bẩm báo nói: "Tam tiểu thư đã đến?" Thẩm Quân vội vàng gọi nàng vào, có chút tức giận nói: "Con bệnh nặng như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt, mà cứ chạy loạn khắp nơi như vậy! Không hiểu chuyện chút nào cả!”

Thẩm Nguyên Ngọc ngược lại không tức giận, ôm cánh tay Thẩm Quân làm nũng: "Cha, người đừng tức giận! Con không phải không để ý thân thể của mình, con chính là cảm thấy, Tam ca liều mạng giúp con như vậy, trở về khẳng định không thể thiếu bị đánh một trận. Thúc tổ phụ vì cho lão thái thái câu trả lời thỏa đáng, khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Tam ca chịu thiệt thòi lớn như vậy chứ!”

Thẩm Nguyên Ngọc sợ một mình mình phân lượng không đủ, muốn mời phụ thân cùng đi Tây phủ hỗ trợ biện hộ.

Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Quân không khỏi mỉm cười: "Thì ra con cũng vì chuyện này!" Ông từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ: "Ta vừa mới kêu Lai Phúc tìm ra, là thánh dược Hà Yến đưa cho ta trị liệu ngoại thương, tên là thập vị Khương Hoạt Cao [1]..." Lai Phúc là tùy tùng thiếp thân của Thẩm Quân.

[1]: cao làm từ cây khương hoạt (vị thuốc đông y) có 10 vị

Con ngươi Thẩm Nguyên Ngọc sáng lấp lánh, Thẩm Quân tinh thông y thuật, ông làm như có thật lấy ra, dược cao này nhất định không tầm thường. "Nếu như dược cao của người đã chuẩn bị xong, chúng ta mau đi đi!"

Thẩm Quân mang theo nàng vội vội vàng vàng đi vào Tây phủ.

Tây phủ bên này đã ầm ĩ lật trời rồi. Thẩm Trọng vừa mới trở lại Tây phủ, mông cũng chưa ngồi ấm chỗ, Cố thị đã phái quản sự tâm phúc là Vương quản sự tới, mượn danh nghĩa khuyên can không nên phạt Thẩm Mộc quá mức, trên thực tế là lo lắng, đốc thúc nhị lão thái gia không nên thiên vị lưu tình.

Thẩm Trọng không khỏi cười khổ. Vị đại tẩu này, vẫn là lòng dạ hẹp hòi trước sau như một. Nếu người đã để Tây phủ xử trí, thì sao không thoải mái buông tay mặc kệ, Tây phủ cũng có thể nhận tình cảm của bà ta, nhưng bộ dáng thế này, chỉ làm cho trong lòng Tây phủ sinh oán.

Cho dù Cố thị không phái người tới xem, Thẩm Trọng cũng không có ý định dễ dàng tha thứ cho Thẩm Mộc. Vừa về đến nhà liền mở đại sảnh, trực tiếp phân phó: "Kéo tên tiểu súc sinh này vào trong viện cho ta, đánh tám mươi đại bản cho mạnh vào, ai cũng không được hạ thủ lưu tình!”

Lập tức liền có mấy gia đinh cao lớn thô kệch kéo Thẩm Mộc đi ra ngoài, ở cửa viện dựng lên một cái sập gụ, ấn Thẩm Mộc lên sập gụ, một năm một mười đánh xuống.

Ngay từ đầu, gia đinh còn không dám dùng sức quá mức, Thẩm Trọng tự mình ở một bên giám hình, tức giận đoạt bản tự mình động thủ, mọi người hoảng hốt, Tam lão gia cùng Ngũ lão gia tất cả đều quỳ xuống đất nói mính bất hiếu, các gia đinh lúc này mới xuất ra khí lực, đánh quả thực vô cùng dùng sức.

Lúc Thẩm Quân mang theo Thẩm Nguyên Ngọc đến chính đường, gia đinh bên cạnh đã đếm đến 'hai mươi lăm', Thẩm Mộc rắn rắn chắc chắc đã bị đánh đại bản. Quần áo trên mông đều bị đánh nát, đã một mảnh máu thịt mơ hồ, có thể thấy được hơn hai mươi bản này đánh có bao nhiêu tàn nhẫn.

Thẩm Mộc cắn khăn tay, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại nhịn không chịu kêu ra tiếng. Tam thái thái bị mấy nha hoàn bà tử giữ chặt, khóc đến tối tăm mặt mày, không ngừng cầu xin tha thứ thay nhi tử, Nhị lão thái gia chỉ coi như là không nhìn thấy.

Thẩm Nguyên Ngọc thầm hô không xong. Cứ tiếp tục như vậy Thẩm Mộc cho dù không chết cũng phải tàn phế.

"Thúc tổ phụ, hạ thủ lưu tình!" Thẩm Nguyên Ngọc kinh hô một tiếng, nhào tới quỳ gối trước mặt Thẩm Trọng, ôm lấy chân ông, trước tiên ôm trách nhiệm lên trên người mình: "Thúc tổ phụ hạ thủ lưu tình, lại đánh như vậy, Tam ca cho dù không chết cũng sẽ tàn phế. Tam ca đều là vì con mới ra mặt, đều là lỗi của cháu gái, ngài muốn phạt thì phạt con đi!" Nước mắt ào ào chảy xuống dưới.

Tam thái thái thấy Thẩm Nguyên Ngọc tới, lại hận nàng đẩy nhi tử đến loại tình huống này, lại hy vọng nàng có thể khuyên được cha chồng, lưu lại một cái mạng nhỏ của nhi tử, nhất thời tâm tình hết sức phức tạp.

Lại thấy nàng kéo thân thể ốm yếu cũng muốn đến cầu tình cho nhi tử, oán hận đối với nàng cuối cùng cũng bớt đi một chút.

Thẩm Trọng không tiện nghiêm khắc với cháu gái: "Tam nha đầu mau đứng lên, tiểu súc sinh tự mình gây họa, đương nhiên nên do chính nó gánh vác. Con không cần nhiều lời, hôm nay nhất định phải đánh nó tám mươi đại bản, phải để cho nó nhớ kỹ.”

Thẩm Quân cũng tiến lên khuyên nhủ: "Thúc phụ, hạ thủ lưu tình. Việc này toàn bộ là do tiểu đại phòng chúng ta mà ra, Mộc nhi lại luôn luôn là tính tình lỗ mãng, người đã đánh hắn ba mươi bản, trừng phạt như vậy cũng được rồi, không cần phải lấy mạng nhỏ của hắn đâu!”

Thẩm Trọng nói: "Hắn ngỗ nghịch phạm thượng vốn là trọng tội, cho dù đánh chết nghiệt chướng này cũng không quá đáng, nếu không bảo ta giao phó với đại tẩu như thế nào!”

Lúc này đã có hai người con dâu tới kéo Thẩm Nguyên Ngọc lên. Thẩm Nguyên Ngọc đứng ở nơi đó không chịu để các nàng kéo đi, chỉ đau khổ cầu xin Thẩm Trọng tha cho Tam ca một mạng. "Đều là lỗi của con, không liên quan đến chuyện của Tam ca, Tam ca đã bị thương thành như vậy, ngài liền đại phát từ bi, tạm thời buông tha cho huynh ấy lần này đi!"

Những gia đinh hành hình kia vô cùng lanh lợi, thấy sự tình có chuyển biến tất cả đều nhân cơ hội ngừng lại. Vương quản sự Cố thị phái tới trong lòng bất mãn, chỉ là ở nơi này tất cả đều là chủ tử, hắn ta là nô tài, làm sao lại có phần hắn ta nói chuyện!

Thẩm Quân nói tiếp: "Ta biết nhị thúc luôn luôn công chính. Thế nhưng ngài không niệm cái khác, cũng xin hãy suy nghĩ nhiều một chút về lão thái quân, sinh nhật lần thứ tám mươi của lão nhân gia bà sắp đến, Mộc nhi dù không tốt cũng là chắt trai, nếu đánh tiếp vạn nhất kinh động đến bà, lão nhân gia chẳng phải là thương tâm, thúc phụ, xin ngài hãy suy nghĩ lại!"

Thẩm Nguyên Ngọc nghe được ánh mắt đều sáng lên. Phụ thân chính là rất biết nói chuyện! Mang lão thái quân đi ra, thúc tổ phụ há có đạo lý không tuân theo, ông cũng không muốn rơi vào tội danh bất hiếu đâu! Cho dù là Cố thị, sợ cũng nói không nên lời!

Thẩm Mộc là cháu trai ruột của mình, cháu trai bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, ông cũng không đành lòng, chẳng qua vẫn không tìm được bậc thang tốt mà thôi, Thẩm Quân mang theo nữ nhi qua phủ cầu tình, vốn đã cho ông một bậc thang, hiện giờ Thẩm Quân lại vô cùng thượng đạo [2] dựng một cái thang cho ông, ông tự nhiên vui vẻ mượn dốc xuống lừa.

[2]: có thể diện, có phù hợp với lễ nghi văn minh cơ bản, cũng có thể giải thích là có đi vào quỹ đạo

Kỳ thật lý do lão thái quân này ông đã sớm nghĩ đến, chỉ là không tiện để mình nói ra mà thôi, hiện tại thoạt nhìn, đại chất tử thật đúng là người thượng đạo.

Thẩm Trọng hừ một tiếng, nói với Thẩm Mộc đang nằm sấp trên ghế: "Thôi được rồi! Hôm nay liền nể mặt đại thọ lão thái quân đang đến gần, không nên tạo sát nghiệt nhiều, tạm thời bản tử còn lại ghi cho ngươi, chờ lão thái quân qua thánh thọ, lại cùng ngươi tính sổ! Kéo nó xuống!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...