Cùng Nắm Tay Chàng
Chương 28: Chuyển Về Nhà Chính
Tây phủ bên này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Cố thị nghe Vương quản sự bẩm báo xong, hừ một tiếng: "Lão nhị nói thật dễ nghe, thời khắc mấu chốt còn không phải là thiên vị đứa cháu không ra hồn kia! Ngược lại tiện nghi cho tiểu tử kia!" Nếu đã kéo lão thái quân đi ra làm lá chắn, Cố thị cũng không tiện nói cái gì, bất quá nghe Vương quản sự nói mông Thẩm Mộc đều bị đánh nát, ít nhất phải nằm sấp mấy tháng trên giường mới có thể xuống đất, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy tâm tình buồn bực thoáng bình phục một chút.Trong chính viện Tây phủ, Tạ thị cũng mặt trầm như nước, Viên thị ở một bên bưng trà rót nước hầu hạ, Hoàn thị lại không ngừng dùng khăn lau nước mắt: "Mộc nhi đáng thương của con! Trên mông bị đánh đến không có một miếng thịt lành lặn.”"Được rồi, kiềm chế nước mắt của con lại đi!" Tạ thị không kiên nhẫn nói: "Lọ thuốc cao lão đại đưa, là thương nhân Ả Rập từ xa vạn dặm buôn bán tới đây, trị liệu ngoại thương rất công hiệu, qua một thời gian Mộc nhi tất nhiên có thể hồi phục như lúc ban đầu. Lần này cuối cùng lão đại cùng Tam nha đầu có chút lương tâm, đúng lúc ngăn lại lão thái gia, nếu không..."Nói đến đây không khỏi nhớ tới Cố thị, thế nhưng lại dám phái một quản sự tới giám sát hình phạt, thật sự là buồn cười! Bà không nhịn được vỗ mạnh bàn: "Cố thị thật sự là khinh người quá đáng, ta vốn không muốn làm khó bà ta quá nhiều, bởi vì Đông phủ mất mặt, mặt mũi Tây phủ chúng ta cũng không đẹp, nếu bà ta khí thế bức người như vậy, cũng đừng trách ta không nể mặt bà ta.”Không qua mấy ngày, đại tẩu nhà mẹ đẻ của đại lão thái thái, tông phụ [1] Cố Dương thị của Cố gia ở Ngô quận liền vội vàng đến Đông phủ bái phỏng.[1] tông phụ: vợ cả của con trai dòng chínhCố thị thấy tẩu tẩu đến vội vàng, ngay cả một tấm thiệp mời còn chưa kịp đưa, đã trực tiếp đến cửa bái phỏng, cũng có chút kỳ quái. Nghênh đón tẩu tẩu vào phòng khách, Dương thị bảo bà ta cho lui hạ nhân, trực tiếp hỏi thẳng: "Chính phòng của lão đại các ngươi hiện tại có phải còn trống hay không, con dâu trưởng Chu thị của ngươi còn mang theo hài tử vào ở trong tiểu viện nhỏ xíu?”Cố thị lắp bắp kinh hãi: "Tẩu tẩu, lời này của tẩu tẩu nghe từ đâu ra?”Dương thị không khỏi oán giận em chồng nói: "Ngươi hồ đồ quá đi! Hiện tại bên ngoài đều truyền khắp nơi, nói ngươi mưu đồ bất chính, vì mục đích không thể nói cho người khác biết, chèn ép con dâu trưởng vào ở trong tiểu khóa viện, không chịu cho nàng ở phòng chính, ngay cả cháu gái bệnh đến sắp chết cũng không chịu kêu con dâu chuyển về! Bên ngoài truyền bay lả tả đầy trời rồi, từ ngữ gì khó nghe đều nói ra hết! Không phải tẩu tử nói ngươi, nếu ngươi đã mời Ngọc Lâm đại sư đến Đông phủ các ngươi xem phong thủy, vì sao không làm theo lời bà ấy nói? Để lại nhược điểm như vậy để cho người ta tranh cãi! Ngay cả Cố gia chúng ta cũng bị ngươi liên lụy!”Dương thị vốn đang làm mai cho nữ nhi, đang nói chuyện vô cùng hòa hợp với bên thông gia, mắt thấy sắp trao đổi thiếp canh, kết quả người ta bỗng nhiên quay một trăm tám mươi độ, nói nhà các ngươi có một vị cô nãi nãi tâm cơ thâm trầm như vậy, chúng ta cũng không dám cưới cô nương của các ngươi về nhà!Khiến Dương thị tức giận đến ngã ngửa.Cố thị nghe được thì kinh hồn bạt vía: "Cái này, lời này rốt cuộc là truyền ra ngoài như thế nào vậy?”Cố thị tiễn Dương thị đi không bao lâu, trong cung liền có ý chỉ xuống, gọi Hồ Dương quận chúa tiến cung đi gặp Thái hậu. Hồ Dương quận chúa chính là trưởng nữ của Trường Sa vương Dữu Luân, Trường Sa vương quý vì thân vương, tay cầm binh quyền, quyền cao chức trọng, cho nên Hồ Dương quận chúa ở trước mặt Thái hậu cùng Hoàng hậu đều vô cùng được sủng ái, thỉnh thoảng sẽ triệu nàng ta tiến cung làm bạn.Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến Quận chúa Hồ Dương ở Thẩm gia dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế.Nhưng lần này, Hồ Dương quận chúa vô cùng cao hứng đi Hưng Khánh cung, lúc đi ra sắc mặt lại tái mét. Hồ Dương quận chúa trực tiếp đi gặp Cố thị: "Chuyện của Chu thị, ngay cả Thái hậu cũng đã biết!”Sắc mặt Cố thị trắng bệch: "Đã truyền tới trong cung?”Hồ Dương quận chúa nói: "Hôm nay Thái hậu mượn chuyện này mỉa mai ta một phen, muốn ta tuân thủ nghiêm ngặt tôn phạm lễ nghi hoàng gia, lời nói còn coi như khách khí..."Cố thị nhất thời không có chủ ý, liên tục than thở: "Lúc trước ta nói sớm gọi Chu thị chuyển về Trường Nhạc Đường đi, ngươi không nghe ta, hiện tại làm thế nào đây?”Hồ Dương quận chúa thật sự có chút xem thường bộ dạng kinh hoàng này của bà ta, không khỏi bĩu môi nói: "Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác, Thái hậu đều đã lên tiếng, nếu chúng ta vẫn kéo dài không làm, đó chính là tội đại bất kính làm trái ý Thái hậu, thôi bỏ đi, ngày mai người liền lên tiếng bảo Chu thị chuyển về Trường Nhạc Đường đi!”Hồ Dương quận chúa cười lạnh một tiếng: "Dù nàng ta trở về Trường Nhạc Đường thì thế nào, mạng nhỏ của nàng ta đều nằm trong tay ta, nếu không phải Thẩm Quân cho dù có tái giá, dòng dõi cũng sẽ không thấp hơn Chu thị, thì ta làm sao có thể lưu lại nàng ta đến bây giờ!" Cố thị thấy trên mặt con dâu giống như bị phủ lên một tầng sương lạnh, không khỏi tim đập nhanh một hồi.Ngày hôm sau Cố thị liền phái một ma ma đi Yến Nhiên cư, bảo Chu thị và Bát tiểu thư Thẩm Nguyên Thư thu dọn một chút, chuyển về Trường Nhạc đường.Cổ ma ma nghe xong thở dài một hơi, Tam tiểu thư trù tính lâu như vậy, cuối cùng cũng được toại nguyện. Có thể trở lại chính phòng Trường Nhạc Đường, Chu thị cũng hết sức cao hứng.Đơn giản thu dọn một chút, ngày hôm sau liền chuyển về. Thẩm Nguyên Ngọc nhường phòng cho mẫu thân ở, mình ở đông sương phòng, muội muội Thẩm Nguyên Thư ở tây sương phòng. Viện ở Trường Nhạc đường là ngũ tiến ngũ xuất (năm vào năm ra), vô cùng rộng lớn, ba chủ tử ở, hơn nữa một đám nha hoàn bà tử, cũng không cảm thấy chen chúc!Sau khi Chu thị thu xếp xong, Thẩm Quân cũng tự mình đến Trường Nhạc đường nhìn bà một chút, Chu thị đã hơn nửa năm không gặp Thẩm Quân, nhiều năm như vậy, bà đối với Thẩm Quân vẫn không oán không hối hận, trong lòng chỉ có một mình ông, chỉ cảm thấy có thể cùng trượng phu gặp mặt một lần, nói mấy câu quả thực so với chuyện chuyển về chính phòng còn khiến người ta cao hứng hơn.Cổ ma ma thấy Chu thị khi nhìn thấy Thẩm Quân thì ngay cả nói cũng không dám nói, đứng ở một bên cũng sốt ruột. Thẩm Quân cũng cảm thấy không có tiếng nói chung với chính thê, liền đứng lên nói: "Ta đi xem Ngọc nhi!”Chu thị cực kỳ không nỡ, cũng không dám nói một chữ “không” với trượng phu, vội vàng phân phó Chu ma ma nói: "Ngươi bồi lão gia đến chỗ Tam tiểu thư xem một chút!”Thẩm Quân đi vào đông sương phòng, thấy đông sương phòng đã thu thập thỏa đáng, bài trí trong phòng được đổi mới hoàn toàn, bố trí vô cùng trang nhã. Trên bệ cửa sổ đặt chậu đỗ quyên đã nở hơn phân nửa, trong phòng bày biện bình phong đồ nội thất, trên tường treo tranh chữ, thoạt nhìn không đáng chú ý, trên thực tế đều là đồ vật có lai lịch, khắp nơi đều biểu hiện ra một loại xa hoa khiêm tốn.Thẩm Quân không khỏi tâm tình vui sướng. Đại bộ phận đồ đạc nơi này, đều là Thẩm Nguyên Ngọc dùng hết các loại thủ đoạn, từ trong tay ông mạnh mẽ đoạt được, chỉ riêng một bộ tranh cổ tiền triều "Hàn Giang Nguyệt Dạ Đồ" kia đã khiến ông đau thịt thật lâu.Thế nhưng trưởng nữ chịu thân cận với mình như vậy, ông vẫn cao hứng.Thẩm Quân cũng không để nha đầu thông báo, vén rèm lên rồi đi vào. Trông thấy Thẩm Nguyên Ngọc mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ rực có hoa văn cỏ dại màu mực nhạt, đang nghiêng người tựa vào giường lật xem một quyển sách cổ. Nàng mười bốn tuổi, ngày thường làn da như mỡ đông, mi mày như vẽ, lộ ra vẻ tươi tắn hoạt bát như vậy, hết lần này tới lần khác trên hàng lông mày lộ ra một cỗ khí chất đạm bạc an nhiên, tất cả tạo thành mị lực đặc thù không cách nào nói thành lời.Không thể không có một vài phần cảm khái: nữ nhi, đúng là đã lớn rồi!Mấy ngày nay Thẩm Quân nhìn tất cả hành vi của nàng ở trong mắt, ông không thể xen quá sâu vào tranh đấu nội trạch, nếu không người khác sẽ cảm thấy ông lòng dạ hẹp hòi, thiếu khí phách, đối với việc cạnh tranh vị trí tông tử của ông sẽ vô cùng bất lợi.Thẩm Nguyên Ngọc đang xem vô cùng tập trung, không biết phụ thân đi vào từ khi nào, Thẩm Phụ ho khan một tiếng, nàng mới phát hiện. Chợt ngẩng đầu vui mừng nói: "Cha, người đến từ khi nào? Sao không bảo nha đầu thông báo một tiếng!" Một bên không dấu vết giấu quyển sách cổ kia ra phía sau.Thẩm Quân không khỏi mỉm cười, ông đã sớm phát hiện Thẩm Nguyên Ngọc đang xem một quyển "Hòa Nam Thiếp" của đại sư thư pháp tiền triều Chung Chí, ông tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài mới tìm được bút tích thực của vị đại sư thư pháp này, luôn luôn coi như trân bảo, cất giấu thỏa đáng trong thư phòng, không biết như thế nào lại bị tiểu nha đầu này tìm được!Ông giả vờ nhăn mặt hung dữ, vươn hai ngón tay giống như khắc ngọc, nhẹ nhàng lấy quyển "Hòa Nam Thiếp" từ phía sau Thẩm Nguyên Ngọc ra: "Ngọc Nhi, con lại nghịch ngợm!”Thẩm Nguyên Ngọc cười hì hì: "Con chỉ nhìn một chút, nhìn một chút!" Nàng chính là nhìn thấy phụ thân cực kỳ trân quý bảng chữ mẫu này, liền biết giá trị của bảng chữ mẫu này nhất định không tầm thường, lúc này mới nghĩ trộm lấy ra làm của riêng, nào biết được đã bị phụ thân bắt được."Con đó, thật sự là một quỷ tham tiền!" Thẩm Quân dở khóc dở cười: "Chung Chí viết quyển "Hòa Nam Thiếp" này am hiểu lối viết chữ thảo [1], mà con học được là Tiểu Khải của Vệ phu nhân, con lấy ra có ích lợi gì?”[1]: kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanhThẩm Nguyên Ngọc nghiêm mặt nói: "Con chính là thích nha, phụ thân người đại phát từ bi, đưa cho con đi mà! Con không viết lối viết chữ thảo, nhưng bình thường con lấy nó ra xem cũng tốt mà!”Thẩm Quân tức giận, nhìn thấy trong mắt nữ nhi sáng lấp lánh vẻ ân cần chờ đợi, chữ "không" này thật sự nói không nên lời. Nghĩ đến khó có được hai cha con đều thích thư pháp, trưởng nữ thích quyển bảng chữ mẫu này cũng coi như có chút ánh mắt, chỉ đành nhịn đau cắt thịt: "Thôi, nếu con thích thì tặng cho con là được rồi!" Lại dùng ngón tay điểm trán nàng: "Sau này đừng đến thư phòng của phụ thân trộm đồ nữa!”Thẩm Nguyên Ngọc làm nũng với Thẩm Quân, thế nhưng lại có thể làm đến thuần thục tự nhiên như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút sững sờ. Mới nhớ tới đây đều là do trước đây nguyên chủ làm đã quen. Nàng hấp thu trí nhớ của nguyên chủ, dường như ngay cả một bộ phận tình cảm cùng thói quen của nàng cũng được kế thừa. Ví dụ như, gặp tam đường huynh nàng sẽ cảm thấy vô cùng thân cận. Đương nhiên, quan trọng hơn, chính là trong khoảng thời gian này Thẩm Quân biểu hiện ra sự yêu thương của một người cha đối với nữ nhi, làm cho trái tim nàng hoàn toàn ấm áp.Thẩm Quân gọi Nhị Tâm hầu hạ ngoại thư phòng bên ngoài tiến vào, trong tay Nhị Tâm cầm một cái hộp gỗ tử đàn sơn đỏ chạm khắc, Thẩm Quân hơi ra hiệu, Nhị Tâm lập tức mở hộp ra, lại là một bộ trang sức vàng ròng, khảm hồng bảo thạch, lam bảo thạch, phỉ thu, kim thanh thạch các loại bảo thạch, mỗi một viên bảo thạch đều là phẩm chất vô cùng tốt, nhìn qua liền biết không phải loại bình thường. Trong lúc nhất thời cả gian phòng đều là phục trang đẹp đẽ, thiếu chút nữa làm hoa mắt Thẩm Nguyên Ngọc.Thẩm Nguyên Ngọc lắp bắp kinh hãi: "Đây là?"Nhị Tâm nói chuyện vô cùng lưu loát: "Lão gia nghe nói Tam tiểu thư cho Bát tiểu thư bộ trang sức vàng ròng khảm hồng bảo thạch, cố ý tự mình thiết kế phác thảo, tìm được bảo thạch cùng công tượng tốt nhất một lần nữa chế tạo một bộ trang sức cho Tam tiểu thư!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương