Cùng Nhà Khác Ngỏ

Chương 54 Tan Vỡ



CHƯƠNG 54: TAN VỠ

Nhìn tôi bối rối đến mức sắp khóc tới nơi, anh ta mới chầm chậm lên tiếng: "Tối qua, anh uống say rồi."

Ngày nào anh ta cũng lạnh lùng như thế này, tôi cũng không biết nên nói gì, đành im lặng.

Thấy tôi lặng im không, anh ta đột nhiên có vẻ tức giận, tôi có cảm giác mình nhìn thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh ta, tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi anh ta tại sao lại tức giận, anh ta đã đứng dậy bỏ đi, chẳng buồn quay đầu lại, cánh cửa bị sập một tiếng "rầm" thật mạnh rồi đóng im lìm. Một mình tôi đứng đó, nhìn cánh cửa bị anh ta sập mạnh sau lưng, tôi đột nhiên hừ lạnh, tôi rất muốn chê cười chính mình, tôi đúng là một người phụ nữ xấu xa không cần thể diện không cần liêm sỉ không biết nhục nhã.

Tôi cứ như bị rút sạch tất cả sức lực, bỗng chốc mềm oặt mà ngã người xuống ghế sofa. Tôi cứ vừa khóc vừa cười như người điên: Thực ra đời người chính là như vậy, có một số chuyện, rõ ràng chúng ta biết là không thể, nhưng vẫn thích kiên trì, chỉ vì không muốn từ bỏ. Có một số việc, chúng ta biết rõ là nhầm xe, nhưng vẫn giữ gìn nó vì chúng ta không muốn nhận thua. Có một số người, chúng ta biết rõ là yêu đấy, nhưng chúng ta phải từ bỏ, bởi vì chúng ta biết những người đó sau cùng không có duyên phận với chúng ta, không có kết cục tốt đẹp được.

Tôi tưởng rằng bịt mắt lại là không nhìn thấy mặt tăm tối của thế giới này nữa, tôi tưởng rằng che tai đi là không nghe thấy âm thanh ồn ào của thế giới này nữa, tôi tưởng rằng khi tôi dừng bước, trai tim mình có lẽ không cần phải đi xa nữa, tôi tưởng rằng tình yêu mà tôi cần chỉ là một cái ôm để có thể bên nhau mãi.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi bắt đầu ngồi trên sô pha mà gào khóc. Tôi không ngừng lại được, nước mắt tôi như dòng biển tràn qua đê, tôi nghĩ từ nay về sau, trong những ngày mưa đổ, thực sự chỉ có một mình tôi.

Mộc Dương Thịnh coi tôi như bạn tình, coi tôi như người chung giường, để tôi làm công cụ thỏa mãn sinh lý cho anh ta.

Hảo cảm của tôi đối với anh ta biến thành con số không, thậm chí có thể biến thành số âm. Tôi không biết anh ta nghĩ gì trong lòng, tôi cũng không suy xét xem anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tôi chỉ biết anh ta của bây giờ kinh tởm y như Trâu Mộ Sơn của khi ấy.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, Trâu Mộ Sơn đối xử với tôi tốt hơn Mộc Dương Thịnh, dù sao thì Trâu Mộ Sơn rất tôn trọng tôi, hắn ta trước giờ chưa từng cưỡng ép tôi làm chuyện như thế này, chỉ có khi chúng tôi cãi nhau lần cuối cùng, hắn ta cũng chỉ cưỡng ép trong giọng điệu, không hề cưỡng bức bằng hành động.

Bây giờ trong lòng tôi có một khoảng chênh lệch rất lớn, bởi vì tối qua mới được trải nghiệm thiên đường, sáng nay anh ta đã đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi không có cách nào tưởng tượng được sự nhiệt tình của anh ta tối hôm qua, dường như tôi chỉ nằm mơ thôi, hoặc có khi tất cả mọi thứ thực ra chỉ là một giấc mơ của tôi.

Trong lòng tôi, tất cả ảo tưởng về anh ta, tất cả kỳ vọng về anh ta đã tan vỡ hết, giống như hồi nhỏ dùng xà bông để giặt quần áo, chà sát sẽ tạo ra bong bóng nhiều màu sắc, chỉ chọc nhẹ đã vỡ, không chân thực một chút nào.

Từ hôm đó trở đi, tôi không còn gặp lại Mộc Dương Thịnh nữa, anh ta như thể bốc hơi giữa thế giới vậy, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Biến mất theo anh ta còn có cả người đàn ông cặn bã Trâu Mộ Sơn, trước kia hắn ta quấy rầy tôi cả ngày lẫn đêm, đột nhiên có một ngày bình lặng đến bất thường, cuộc sống của tôi cứ thế trở về điểm ban đầu.

Đối với sự biến mất của Trâu Mộ San, tôi lại thấy vui mừng, nhưng, việc Mộc Dương Thịnh bỏ đi khiến trái tim tôi trống rỗng, giống như lúc nhỏ làm mất con búp bê, trong lòng mình thấy luyến tiếc, thấy không cam tâm, cũng thấy khó chịu.

Buổi tối, Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói tối nay cô ấy không cần tăng ca nữa, giọng điệu vui vẻ đó như học sinh trung học phổ thông khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ.

Hai chúng tôi vừa đi dạo phố vừa ăn vặt, ăn mãi rồi cuối cùng không còn muốn ăn cơm nữa. Vì thế, sau khi bát phố mệt rồi, chúng tôi tìm đại một quán cà phê nào đó, ngồi xuống để tán gẫu.

Tiêu Tiêu hình như có chuyện muốn nói với tôi, nhưng cứ ấp úng mãi không nói rõ được.

Tôi cười cười nhìn cô ấy, cô gái này không biết đang ấp ủ trò quỷ nào đây, tôi nói: "Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, cậu cũng không phải kiểu người giữ được tâm sự trong lòng, đúng không nào!"

Cô gái đó hề hề cười gượng với tôi, mím môi, ngượng ngùng nói: "Vi Vi, Vi Vi, cậu bảo tớ nói đấy nhé, vậy thì tớ nói rồi cậu đừng tức giận nhé!"

Nhìn dáng vẻ cẩn trọng rất đáng yêu của cô ấy, tôi tươi cười đáp lời: "Được rồi, tớ đảm bảo sẽ không giận cậu."

Tiêu Tiêu cắn môi nhìn tôi, đôi mắt to vô tội cứ chớp chớp.

Tôi cảm thấy vui vẻ vì biểu cảm đơn thuần và ngây thơ này, tôi phải bật cười mà nói: "Được rồi được rồi, cậu mau nói đi, tớ đảm bảo, à không! Tớ xin thề sẽ không giận cậu, được chưa."

Bấy giờ Tiêu Tiêu mới thở phải một hơi, chầm chậm nói với tôi: "Chuyện đấy thì, à ừm, có liên quan đến Mộc Mộc."

Tôi không tức giận, nhưng tôi cũng không nói gì, tôi chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Tiêu, tôi muốn biết cô gái này lại đang bày trò gì đây?

Thấy tôi im lặng, Tiêu Tiêu ngượng ngùng gãi gãi trán, rồi lại dùng tay vuốt vuốt mái tóc dài mới nói tiếp: "Ây dà, thì tớ định nói là cậu với Mộc Mộc thực sự không thể nữa hả? Tớ thấy hai người rất xứng đôi mà."

Tôi cũng biết được tâm tư của người bạn này, cô ấy rất thẳng thắn, cô ấy không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ có điều, chúng tôi của thì hiện tại có lẽ không còn khả năng nữa rồi.

Tôi lên tiếng trả lời Tiêu Tiêu: "Haizz, Tiêu Tiêu, cậu cũng biết đó, bây giờ hai chúng tớ mỗi người có cuộc sống riêng, tớ tiếp tục đi làm, có lúc sẽ đi ra ngoài ăn bữa cơm cùng anh Thừa Trị nếu anh ấy đến đây chơi hoặc công tác, thỉnh thoảng cũng bị Trâu Mộ San quấy rầy. Anh ta ấy hả, luôn lưu luyến cuộc sống giữa "vườn hoa" trái ôm một em phải ấp một em, cuộc sống của tớ rất bình lặng, cuộc sống của anh ta rất thú vị và phong phú, vui vẻ và phấn khởi. Cho nên bây giờ chúng tớ có lẽ không có nhiều khả năng bên nhau được, cho dù tớ muốn ở bên cạnh anh ta, nhưng giữa chúng tớ sẽ không thể thuận lợi được."

Tôi thấy Tiêu Tiêu nhíu mày, dường như cô ấy không hiểu những lời tôi vừa nói. Nghĩ cũng phải, Tiêu Tiêu như một đứa trẻ đơn thuần, làm sao có thể hiểu được tình cảm phức tạp giữa chúng tôi.

Nhưng tôi cũng không có cách nào nói với Tiêu Tiêu được, cô có thể nói gì với cô ấy đây? Nói rằng tôi và Mộc Dương Thịnh chỉ là bạn tình, chỉ là đối tác trên giường, nói rằng tôi chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng của anh ta? Tôi cảm thấy nói những câu này ra rất hoang đường.

Hai đứa chúng tôi không nói gì thêm, im lặng mất một lúc, sau rồi Tiêu Tiêu chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng: "Vi Vi, thực ra cậu không biết, anh ta và những người phụ nữ kia cũng chỉ là vui chơi qua đường."

Tôi nhướn mày, nhìn Tiêu Tiêu với vẻ hơi nghi ngờ, sao cô ấy lại nói vậy? Cái gì gọi là vui chơi qua đường?

Tiêu Tiêu tiếp tục giải thích: "Bởi vì tớ hiểu Mộc Mộc, cho nên thực ra tớ rất hi vọng cậu và Mộc Mộc có thể ở bên nhau, anh ta nói cậu thực sự rất đặc biệt, đối với anh ta có lẽ cậu thực sự là sự tồn tại như tình yêu đích thực."

Tôi không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình, tôi hừ một tiếng, nói với vẻ châm chọc: "Tình yêu đích thực thì đã sao, ngày trước lúc nào Trâu Mộ Sơn cũng nói tớ là tình yêu đích thực của anh ta, nhưng bây giờ thì sao, những kẻ đã từng nói câu tình yêu đích thực với tớ bây giờ đang ở đâu?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...