Cùng Nhà Khác Ngỏ

Chương 55 Khuyên Giải



CHƯƠNG 55: KHUYÊN GIẢI

Người bên kia im lặng, tôi tiếp tục nói: "Một người phản bội tớ rồi quay đầu về tìm tớ, thỉnh thoảng quấy rầy tớ, một kẻ lưu luyến các cô gái và cuộc sống phóng túng tiêu diêu của mình. Tiêu Tiêu, có lẽ vì cậu vẫn còn nhỏ, có lẽ cậu không hiểu được từ "tình yêu đích thực" này, bây giờ cậu dùng từ ấy có vẻ hơi nghiêm túc quá rồi."

Thấy tôi hơi kích động, Tiêu Tiêu lập tức giải thích: "Vi Vi, tớ không có ý này. Tớ chỉ cảm thấy Mộc Mộc đối xử với cậu rất đặc biệt, anh ta trước giờ chưa từng đối xử với cô gái nào như thế, hơn nữa cậu không cảm thấy Trâu Mộ Sơn gần đây không còn làm phiền cậu nữa sao?"

Nghe thấy vậy, tôi khẽ gật đầu, mọi chuyện hình như là thế, gần đây Trâu Mộ Sơn không còn quấy rầy tôi thường xuyên như lúc trước nữa, tôi còn tưởng hắn ta đã hiểu ra rồi, nhưng nghe Tiêu Tiêu nói vậy, hình như bên trong có nguyên nhân gì đó.

Tôi không hiểu, nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt ngờ vực, hi vọng cô ấy cho tôi một lời giải thích, nói cho tôi biết tại sao hắn ta lại thay đổi lớn đến vậy.

Tiêu Tiêu cười cười nói với tôi: "Bởi vì Mộc Mộc đi tìm hắn ta đấy, Mộc Mộc đánh nhau với hắn ta, hai người họ đều không được lợi lộc gì, nhưng Mộc Mộc uy hiếp Trâu Mộ Sơn rằng, nếu anh dám quấy rầy Vi Vi nữa, tôi sẽ cho khuôn mặt anh khó coi hơn ngày hôm nay mười lần!"

Tôi sững sờ, bàn tay cầm cốc cà phê bất giác siết chặt lại. Hóa ra là vì vậy, chẳng trách cuộc sống của tôi bình lặng hơn nhiều, cũng thư thái hơn nhiều.

Thấy tôi có vẻ động lòng, Tiêu Tiêu tiếp tục nói: "Còn nữa, Mộc Mộc và những người phụ nữ lộng lẫy lòe loẹt kia thực sự không có gì cả, thật đấy, họ chỉ là vui chơi qua đường, gặp dịp thì cùng vui thôi, Mộc Mộc căn bản không đụng đến họ!"

Tôi ngờ vực, không khỏi hô lên: "Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được!"

Tiêu Tiêu lại lập tức giải thích: "Thật đó, đây là sự thật đó, anh ta thực sự không chạm tới họ, động tác thân mật nhất mà anh ta từng làm với họ chỉ là hôn thôi."

Cô gái kia dường như sợ tôi không tin, còn giơ ba ngón tay từ bàn tay bên trái lên cao và nói: "Thật đấy, Phương Tiêu này xin thề với trời, Mộc Mộc thực sự không có kiểu quan hệ kia với các cô gái ấy!"

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Tiêu cùng thái độ điên cuồng của anh ta đối với tôi mấy hôm trước, tôi cảm thấy có lẽ Tiêu Tiêu nói thật. Chẳng trách hôm đó anh ta rất khác, dùng cách nói của Mộc Dương Thịnh thì là tích trữ "con cháu" quá lâu.

Nghĩ đến đây, tôi thấy mặt mình bỗng đỏ lên. Lại nghĩ đến câu nói mớ của anh ta vào buổi sáng hôm sau, khi anh ta lầm bầm gọi tên tôi, trái tim tôi thêm một lần đập mạnh. Anh ta và những người phụ nữ kia trông thân mật đến thế mà không hề làm bước cuối cùng, có lẽ anh ta thật lòng với tôi, anh ta tôn trọng tôi. Anh ta không coi tôi là bạn tình, không coi tôi là đối tác trên giường, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh ta gì đó, anh ta không hề coi tôi như công cụ thỏa mãn đời sống chăn gối.

Thấy tôi có vẻ động lòng, Tiêu Tiêu lại bồi thêm một chiêu nữa, cô ấy nói với tôi: "Tớ thực sự mong hai người có thể ở bên nhau, thật đấy, cậu và Mộc Mộc đều là bạn thân của tớ, cho nên tớ hi vọng hai người đều có được hạnh phúc."

Tôi mím môi suy nghĩ, có lẽ những điều Tiêu Tiêu nói là đúng, nhưng bây giờ tôi và Trâu Mộ Sơn vẫn còn dây dưa mãi không dứt, cho dù hắn ta không còn quấy rầu tôi thường xuyên như trước nữa, nhưng đối với tôi, sự uy hiếp của hắn ta vẫn còn tồn tại.

Tôi nói hết suy nghĩ lo lắng của mình với Tiêu Tiêu: "Tớ với Trâu Mộ Sơn hẹn hò bảy năm rồi, trước kia Trâu Mộ Sơn và Mộc Diệo thần còn là anh em tốt của nhau, có lẽ tớ không vượt qua được trở ngại tâm lý ấy, có lẽ tớ không thể tuyệt tình đến vậy được."

Tiêu Tiêu vừa căm phẫn vừa kích động, vỗ mạnh xuống bàn, chiếc bàn rung đến nỗi ly cà phê không ngừng rung theo, cà phê bên trong suýt nữa thì sánh ra ngoài.

Tiêu Tiêu nghiêm túc nói với tôi: "Cậu với Trâu Mộ Sơn đã là quá khứ rồi, cậu suy nghĩ nhiều thế làm gì! Mộc Dương Thịnh yêu cậu, cậu cũng yêu Mộc Dương Thịnh, cậu nên ở bên cạnh anh ta, cậu không thể đối xử không công bằng với Mộc Mộc như thế."

Tôi cắn môi, yên lặng suy nghĩ. Cũng phải, nghìn lượng vàng khó mua được vui vẻ, nghìn lượng vàng khó mua được hạnh phúc, tôi có lí do gì để đẩy thứ vốn thuộc về tôi ra xa? Tôi có lí do gì để từ chối Mộc Dương Thịnh như thế chứ? Tôi không có lí do gì để làm thế, tôi cũng không thể làm thế, cho dù là vì bản thân, tôi cũng không thể làm như thế.

Tiêu Tiêu tiếp tục khuyên tôi: "Vi Vi, cậu mau buông hình bóng Trâu Mộ Sơn đi, hắn ta không quan trọng, bảy năm cậu hẹn hò cùng hắn ta là bảy năm trong quá khứ rồi, từ nay về sau cậu còn gần bảy mươi năm cuộc đời, cậu muốn hẹn hò với ai, cậu sẽ chọn ở bên ai, xin cậu hãy đi theo trái tim mình, được không hả? Đừng để bản thân sau này phải hối tiếc."

Hôm nay Tiêu Tiêu cứ như nhân viên bán hàng đa cấp tẩy não vậy, cô ấy đã thuyết phục được tôi. Những lời Tiêu Tiêu nói, khiến tôi nảy sinh ra xúc động dám theo đuổi tình yêu, tôi cũng muốn làm một người dũng cảm, tôi cũng muốn mưu cầu hạnh phúc thuộc về mình.

Thế giới này rất lớn, gặp được nhau đã là duyên phận của hai con người, huống hồ bây giờ hai chúng tôi yêu nhau, tôi yêu anh ta, anh ta cũng yêu tôi, vì sao chúng tôi không thể ở bên nhau, vì sao tôi phải để tâm đến ánh mắt của người đời, để tâm đến trói buộc của thời đại, vì sao không thể ở bên cạnh anh ta một cách phóng khoáng và tự do.

Tuy rằng những lời của Tiêu Tiêu khiến tôi bừng bừng khí thế, nhưng tôi vẫn chưa mất hết lí trí, tôi không hùng hùng hổ hổ bất chấp mọi thứ đi tìm Mộc Dương Thịnh ngay.

Bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi đã hiểu rồi, đây là việc của tôi, tôi có thể nói bất cứ lúc nào. Đã hiểu rõ lòng mình, một người sớm nắng chiều mưa như tôi không cần phải vội vàng.

Tối nay tôi về nhà ngâm bồn tắm, ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau trang điểm thật đẹp để đi làm, tôi nghĩ, đến tối sẽ nói chuyện rõ ràng cùng Mộc Dương Thịnh.

Duyên phận đúng là một thứ kỳ diệu, tối qua tôi còn bàn luận với Tiêu Tiêu về việc Trâu Mộ Sơn gần đây không đến quấy rầy tôi nữa, hôm nay hắn ta lại xuất hiện trước cửa công ty tôi.

Tôi thấy trên mặt hắn ta có vài vết thương nhỏ, nhưng đã khỏi rồi, không thành vấn đề. Xem ra Tiêu Tiêu nói thật, Mộc Dương Thịnh và Trâu Mộ Sơn đã quần nhau một trận.

Trâu Mộ Sơn vẫn hệt như trước, nhìn thấy tôi, hắn ta chẳng khác gì chó Pug nhìn thấy khúc xương, vẫy đuôi nhào tới, không ngừng nịnh nọt tôi: "Vi Vi, gần đây anh không đến tìm em, em có giận không, đừng giận anh nhé, mấy ngày trước anh bị chó cắn ấy mà!"

Tôi nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của hắn ta, chắc hắn ta đang nhớ tới trận quần thảo cùng Mộc Dương Thịnh mấy ngày trước.

Tôi mặc kệ hắn ta, bởi vì tôi không muốn để tâm nữa, tôi cảm thấy kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc đi, bởi vẫn vì câu nói trước đó, gương vỡ có gắn lại vẫn còn vết nứt thôi.

Thấy tôi có ý bỏ mặc hắn ta, hắn ta lập tức xông tới kéo tay tôi mà khẩn khoản: "Vi Vi, Vi Vi, chúng ta bên nhau bảy năm, bảy năm, bảy năm đó Vi Vi à, lẽ nào những chuyện giữa hai ta trong bảy năm đó em đã quên rồi sao? Em theo anh đến thành phố này, khoảng thời gian chúng ta như hình với bóng ấy em đã quên rồi sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...