Cùng Nhà Khác Ngỏ
Chương 56 Càng Lúc Càng Xa
CHƯƠNG 56: CÀNG LÚC CÀNG XA Tôi kiềm chế ham muốn được trợn mắt lên và quay đầu tát cho hắn ta một phát, chưa kịp lên tiếng, đã có một giọng nói hét về phía hắn ta trước tôi: "Trâu Mộ Sơn! Anh có cần mặt mũi không hả! Anh cũng biết anh và Vi Vi bên nhau bảy năm, anh cũng biết cô ấy theo anh đến thành phố này, anh cũng biết hai người nương tựa vào nhau như hình với bóng, nhưng anh đã làm gì? Anh lại ngủ với người phụ nữ khác, khi anh sa vào vòng tay của người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến cảm nhận của Vi Vi không! Anh đúng là một thằng cặn bã táng tận lương tâm. Anh, anh không xứng nói chuyện với Vi Vi, anh cút ngay cho tôi!" Tôi quay đầu lại, tìm kiếm hướng phát ra tiếng nói. Là Mộc Dương Thịnh. Khóe miệng tôi không kiềm được mà nhếch lên, Mộc Dương Thịnh như bây giờ trông không giống tên lẳng lơ một chút nào, thậm chí còn hơi đẹp trai. Nghe Mộc Dương Thịnh nói vậy, Trâu Mộ Sơn như bị chọc giận, hắn ta kéo tôi tới, giam chặt tôi trong vòng tay. Tôi nhớ tới tất cả những thứ hắn làm với tôi khi xông vào nhà Tiêu Tiêu nên bắt đầu thấy sợ hãi, tôi cảm thấy Trâu Mộ Sơn đang ở trong trạng thái điên cuồng như một kẻ biến thái. Hành động của hắn ta đã hù dọa được Mộc Dương Thịnh, Mộc Dương Thịnh vội vàng hét lên với hắn: "Trâu Mộ Sơn, anh bỏ tay ra ngay, anh bỏ ra ngay cho tôi, anh làm như thế Vi Vi sẽ sợ anh có biết không?" Trâu Mộ Sơn ôm tôi, đột nhiên bật cười như điên, hắn ta nhìn Mộc Dương Thịnh, nói với anh ta: "Mộc Dương Thịnh, không phải cậu đánh đấm giỏi lắm sao? Cậu đánh nhau cừ lắm cơ mà? Cậu còn uy hiếp tôi là nếu tôi dám đến nữa sẽ khiến tôi thảm bại hơn cơ mà, cậu đến đây, có bản lĩnh thì cậu xông đến đây. Tôi với Vi Vi bên nhau bảy năm, cậu mới quen cô ấy được mấy ngày, cậu tưởng rằng cậu sẽ so được với tình nghĩa bảy năm của chúng tôi sao?" Tôi nhìn thấy Mộc Dương Thịnh tức giận siết chặt hai tay, tôi nghe thấy Mộc Dương Thịnh nghiến răng nghiến lợi gào lên với Trâu Mộ Sơn: "Vẫn còn hẹn hò với cô ấy mà anh đã phản bội cô ấy để ngủ với con đàn bà khác, mà tôi chưa hẹn hò với cô ấy, nhưng từ khi quen cô ấy, tôi đã không ngủ với người phụ nữ nào nữa rồi!" Tôi cảm nhận được Trâu Mộ Sơn đã khựng lại, thực ra lúc nghe thấy câu nói ấy tôi cũng hơi sững sờ. Tôi không ngờ anh ta có thể thừa nhận một cách phóng khoáng như thế, đồng thời tôi cũng thấy cảm động. Tôi cảm thấy người đàn ông dám nói và dám làm những việc có trách nhiệm như thế rất anh tuấn, khiến người ta rất cảm động. Mộc Dương Thịnh nhìn chúng tôi, tiếp tục hỏi: "Như thế, vẫn chưa đủ sao?" Tôi cảm nhận được vòng tay của Trâu Mộ Sơn dần dần mất đi sức lực, hắn ta buông tôi ra, tôi quay đầu nhìn hắn ta, Trâu Mộ Sơn cũng quay đầu nhìn tôi, nhưng không nói năng gì, hắn ta chỉ quay người, lặng lẽ bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Trâu Mộ Sơn mà nghĩ rằng, tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc như thế đấy. Trâu Mộ Sơn đi mất hút rồi, tôi quay đầu nhìn Mộc Dương Thịnh, anh ta vẫn hơi tức giận, mím môi quay đầu đi chỗ khác không nhìn mặt tôi, như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Tôi cười cười, đi về phía anh ta, giơ tay kéo góc áo của anh ta mà lắc qua lắc lại. Anh ta vẫn lơ tôi, nhăn mặt mím môi, tôi bật cười thành tiếng, tôi cảm thấy Mộc Dương Thịnh bây giờ rất đáng yêu. Thấy anh ta lơ tôi nên tôi chủ động hỏi anh ta: "Sao hôm nay anh lại tới đây, chắc không phải là tới tìm em chứ?" Tôi chớp chớp mắt với anh ta, tôi hi vọng có thể nghe được đáp án mà mình mong chờ. Anh ta trả lời với vẻ hơi xấu hổ: "Anh, anh sợ Trâu Mộ Sơn lại tới tìm em gây rắc rối, cho nên thực ra, sáng nào anh cũng hộ tống em đi làm, sáng nay thằng cha khốn nạn kia quá đáng quá rồi." Tôi mím môi cố gắng nén tiếng cười, giả bộ tức giận mà hỏi tiếp: "Vậy sáng hôm đó sao anh lại lạnh lùng với em như vậy, còn sập cửa bỏ đi, anh nghĩ gì vậy?" Anh ta như thể bị tủi thân lắm, trừng to hai mắt lên, ấm ức vặn lại: "Rõ ràng sáng hôm ấy em mới lạnh lùng." Tôi mở to hai mắt, khiếp sợ, cái gì cơ! Anh ta dám nói tôi lạnh nhạt, sao có thể như thế được! Con người này sao lại như thế chứ. Anh ta, anh ta đổi trắng thay đen như một đứa trẻ con vậy. Tôi bĩu môi, không muốn để ý tới anh ta nữa, quay người bỏ đi, tôi còn phải đi làm chứ! Tôi nghe thấy anh ta gọi với lại từ sau lưng: "Vi Vi! Này!" Thực ra tôi thấy vui lắm đấy, nhưng tôi vẫn ngó lơ anh ta, tiếp tục đi làm. Hôm nay đi làm mà tâm trạng tôi cực kì hứng khởi, tôi cảm thấy nguyên nhân từ những chuyện xảy ra sáng nay khiến cho tâm trạng của tôi cả một ngày dài vẫn luôn tốt đẹp. Lúc tan làm, tôi nóng lòng đi ra khỏi công ty. Tôi đột nhiên rất muốn, rất muốn, rất rất muốn được thấy Mộc Dương Thịnh đứng trước cửa công ty đợi tôi. Thế mà kết quả khiến tôi rất thất vọng, có người đứng trước cửa đợi tôi thật, nhưng người đó không phải Mộc Dương Thịnh mà là anh Thừa Trị. Tôi phát hiện ra gần đây tần suất tới thành phố A công tác của anh Thừa Trị càng ngày càng dày đặc, tôi chỉ có thể cố gắng vờ như mình rất vui vẻ để chào hỏi anh: "Hi! Anh Thừa Trị!" Anh Thừa Trị vẫn từ tốn nở nụ cười như trước, anh vẫn mặc âu phục, vẫn đi giày da, vẫn luôn nho nhã. Đúng lúc Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho tôi nói rằng cô ấy muốn ăn tối cùng tôi, vì thế tôi hẹn anh Thừa Trị và Tiêu Tiêu, ba người chúng tôi đi ăn ở quán Ấn Độ mới mở. Thế giới rộng lớn, không chuyện gì không thể xảy ra, khi đến quán Ấn Độ mới mở đó, tôi nhìn ngay thấy Mộc Dương Thịnh đang ăn cơm cùng một em gái xinh đẹp đáng yêu. Thấy Mộc Dương Thịnh, Tiêu Tiêu vui vẻ bước tới chào hỏi: "Này! Mộc Mộc cũng ở đây hả, trùng hợp thế." Mộc Dương Thịnh cũng trả lời Tiêu Tiêu: "Đúng thế, đúng là trùng hợp, chỉ có điều không ngờ lần nào tớ ăn cơm cùng Trương Mịch cũng gặp được cậu." Tiêu Tiêu cũng không chú ý đến câu đùa của anh ta, cười rất phóng khoáng, sau đó nói với cô gái bên cạnh Mộc Dương Thịnh: "Trương Mịch em đừng để ý tới cậu ta nhé, cái miệng của cậu ta, đúng là! Không nói được câu nào tử tế."' Cô gái kia cười ha hả vì đoạn đối thoại lời qua tiếng lại của Tiêu Tiêu và Mộc Dương Thịnh. Tôi và anh Thừa Trị bối rối đứng một bên, căn bản không chen vào được. Tiêu Tiêu nói chuyện với hai người kia một lúc mới dường như nhớ ra điều gì đó, cô ấy quay đầu lại nói với tôi và anh Thừa Trị: "Vi Vi, Vi Vi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, đúng dịp trùng hợp thế này, mọi người ăn cùng nhau đi mà." Chúng tôi thấy Tiêu Tiêu cười hề hề như thế cũng không tiện từ chối, vì thế, ỡm à ỡm ờ, lúng ta lúng túng, ngồi chung một bàn. Trong bữa ăn, Mộc Dương Thịnh không ngừng nhìn trộm tôi, tôi cũng không ngừng nhìn trộm anh ta, hai người chúng tôi đều thấy áy náy trong lòng. Tiêu Tiêu giới thiệu qua về cô gái ngồi bên cạnh Mộc Dương Thịnh với tôi: "Vi Vi, đây là Trương Mịch, là bạn cùng bàn với tớ hồi cấp hai, không ngờ tới đúng không, tớ, Mộc Mộc với cô ấy, quan hệ của chúng tớ rất tốt đó." Những lời Tiêu Tiêu nói khiến tôi mất hết cả tâm trạng để ăn uống, hóa ra, hóa ra phần dũng cảm mà tối qua Tiêu Tiêu cho tôi có thể bị đánh bại dễ dàng như thế. Haizz, tôi cũng thật ngây thơ, nhìn Mộc Dương Thịnh gắp thức ăn cho Trương Mịch, nhìn Mộc Dương Thịnh gỡ từng cái xương cá ra khỏi thịt cá ra cho Trương Mịch, tôi nghĩ, sao tôi có thể ích kỷ yêu cầu anh ta chỉ chuyên chú với một mình tôi cơ chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương