Cùng Nhà Khác Ngỏ

Chương 57 Cuộc Đời Có Lẽ Luôn Chìm Chìm Nổi Nổi Như Thế Đấy



CHƯƠNG 57: CUỘC ĐỜI CÓ LẼ LUÔN CHÌM CHÌM NỔI NỔI NHƯ THẾ ĐẤY

Tôi chán ngán dùng đũa chọc chọc đồ ăn trong đĩa của mình, không hề thấy muốn ăn một chút nào.

Tiêu Tiêu cùng anh Thừa Trị nói chuyện rất vui vẻ, Tiêu Tiểu không ngừng trêu chọc anh ấy, tôi cảm thấy có thể Tiêu Tiêu có chút "gì đó" với anh Thừa Trị.

Nghĩ tới việc cô gái nhỏ ấy không ngừng bị ông sếp như bạo chúa chèn ép, tôi cảm thấy đã đến lúc để cô ấy tìm một người đáng tin cậy quan tâm, chăm sóc cho cô ấy rồi. Nhìn Mộc Dương Thịnh và Trương Mịch, nhìn Tiêu Tiêu và anh Thừa Trị, tôi cảm thấy rất vô vị, tôi nghĩ mình ngồi ở đây có lẽ không phù hợp lắm.

Vì thế tôi tìm một cái cớ, xách túi đi mất.

Tôi đi dọc theo con đường, không gọi taxi cũng không muốn về nhà. Tôi thấy ở góc đường có quán bar nhỏ, vì thế tôi bước vào. Tôi nói với chủ quán tôi muốn một ly rượu mạnh nhất, ông chủ quán nhìn tôi chỉ cười mà không nói gì rồi đưa cho tôi một ly rượu, màu sắc của ly rượu này rất đẹp.

Ly rượu này có màu hồng nhạt và màu vàng cam, còn có một tầng màu xanh dương nhạt, tôi cầm ly rượu lên dốc thẳng, vốn tưởng sẽ có cảm giác bỏng rát, không ngờ rượu này có vị ngòn ngọt, tôi mở bừng hai mắt, kinh ngạc hô lên với ông chủ: "Ông chủ, đây là rượu hoa quả mà!"

Ông chủ cười cười nói với tôi: "Tôi sợ rượu mạnh quá cô không uống được, con gái một mình ở bên ngoài thì uống chút rượu hoa quả thôi."

Tôi thấy lòng ấm áp, thậm chí còn thấy sống mũi hơi cay cay, đột nhiên có cảm giác như thể nước mắt sắp tràn ra. Tôi đã quá quen với sự lạnh lẽo của thành phố này, bây giờ đột nhiên cảm nhận được một chút ấm áp từ nó, có lẽ thực sự thấy hơi cảm động.

Tôi mỉm cười cảm ơn ông chủ, từ từ nhấm nháp ly rượu hoa quả.

Quán bar này được trang trí rất đặc biệt, tất cả đồ đạc được làm bằng gỗ. Quầy rượu bằng gỗ được chạm khắc hoa văn này đẹp không gì sánh được, đến cả ly thủy tinh đựng rượu hoa quả của tôi cũng được in hoa văn giả gỗ. Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơi mập, rất thân thiện, trông cũng rất sạch sẽ. Ông chủ mỉm cười chào hỏi tất cả các vị khách, tán gẫu với họ về những chuyện mới mẻ mà ông nhìn thấy.

Khách đến quán bar này, bất kể đau buồn hay ủ rũ, ngồi xuống, uống một ly rượu do ông chủ pha chế, dần dần trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút cảm động và hạnh phúc.

Quán rượu này như có ma lực, cho nên khách thưởng rượu đến đây cũng tự do tự tại trò chuyện cùng những người khác, trên nền nhạc mà ông chủ quán mở, dường như những lời nói ra đều có vần có điệu.

Tôi đột nhỉn cảm khái về những chìm nổi giữa tôi và Mộc Dương Thịnh, tôi nghĩ có khi đời người chính là như vậy, lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm mới thi vị.

Từ khi ghé qua quán bar đó, tôi tự tạo cho mình thói quen mỗi ngày đều đến đấy một lần. Tôi và ông chủ dần dần trở nên quen thuộc. Ông chủ tên là Trịnh Hùng, nghề nghiệp của ông chủ, như cách mà ông chủ nói, là một thương nhân nghèo túng sau một lần ra biển thất bại, sau đó ông ấy vay mượn khắp nơi để mở một quán rượu như mình mơ ước, từ đó mà kiếm sống qua ngày.

Tôi cũng từng hỏi ông chủ quán về châm ngôn thành công khi mở quán rượu, ông ấy chỉ nói với tôi một câu: "Biến nó thành dáng vẻ như cô mơ ước là được."

Mỗi ngày ông chủ đều pha chế cho tôi một ly rượu hoa quả khác biệt, lần nào cũng rất vừa miệng. Thỉnh thoảng sẽ có người khách hỏi ông chủ: "Năm đó làm sao ông thoát được khỏi ám ảnh sau lần buôn bán thất bại trên biển ấy? Ông không có suy nghĩ mình là một kẻ thất bại à?"

Khi tôi còn đang thấy rất kì quặc, sao lại có người hỏi được câu hỏi như vậy, ông chủ đã từ tốn trả lời: "Cứ để một số vấn đề của mình cho thời gian, năm tháng sẽ nói cho mình biết đáp án, thời gian sẽ giúp mình trầm tĩnh hơn."

Tôi xúc động, một câu trả lời thực sự rất "văn nghệ", thực ra lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hết những lời ông chủ nói.

Dần dần, tôi trở nên quen mặt với ông chủ quán, bởi vì quan hệ của chúng tôi ngày một thân thiết hơn, cho nên tôi đánh bạo hỏi ông chủ: "Ông chủ, bài hát mà ông mở khó nghe quá, sau này có thể đổi bài nào dễ nghe hơn không?"

Ông chủ sờ cái bụng tròn tròn mập mập của mình mà cười ha hả: "Ha ha, được thôi, sau này cô chọn bài hát nhé?"

Tôi phát hiện ra kì thực ông chủ quán rất chiều ý tôi, bởi vì ông ấy từng nói rằng tôi rất giống con gái của ông ấy.

Tôi cũng chưa nói với ông ấy rằng, ông ấy cũng rất giống ba tôi. Ba tôi mất sớm, ông bỏ tôi đi khi tôi mười tám tuổi. Ba tôi là một nhân viên phòng cháy chữa cháy, trong lòng tôi, ông chính là một anh hùng.

Những sinh mạng được ba tôi cứu ra từ trong đám cháy như đang tiếp nối sinh mệnh của ông, tôi rất kính phục những người dâng hiến cả cuộc đời mình để cứu người khác.

Có lẽ vì ông ấy rất giống ba tôi, cho nên tôi cảm thấy vô cùng thân thiết với ông ấy.

Tôi bắt đầu chú ý đến âm nhạc, tôi bắt đầu sàng lọc những ca khúc có thể mở ở quán bar, tôi làm việc này với thái độ rất nghiêm túc.

Có lúc gặp phải chuyện gì đó không vui hoặc nghĩ mãi mà không hiểu, tôi sẽ chủ động hỏi ông chủ quán, ông ấy cũng rất kiên nhẫn giải thích cho tôi.

Tôi kể với ông chủ quán chuyện của tôi và Mộc Dương Thịnh, ông ấy cười ha ha mà nói rằng: "Các cô các cậu đúng là trẻ con chơi trò gia đình, không nghiêm túc với tình cảm một chút nào."

Tôi không kiềm lòng được mà phải phản bác: "Anh ta có nghiêm túc hay không thì tôi không biết, nhưng tôi rất nghiêm túc." Tôi tức giận bĩu môi, nghiêm túc thảo luận với ông ấy thế nào mới là nghiêm túc.

Ông ấy sờ cái bụng tròn tròn của mình và nói với tôi: "Vi Vi, cô vẫn còn nhỏ quá, cô suy nghĩ như một đứa trẻ con vậy."'

Tôi không hiểu, cứ nhíu mày nhìn ông ấy. Ông ấy lại kiên nhẫn giảng giải với tôi: "Cô luôn nói rằng cô nhát gan, cô sợ hãi, trong bản tính của cô có một phần hèn nhát. Không phải đâu, không phải thế đâu, tất cả chỉ là một cái cớ, chẳng qua cô không quá tin rằng cậu ta thực sự yêu cô, hoặc cô cảm thấy tình yêu của cậu ta dành cho cô không đủ. Nếu như cậu ta cho cô cảm giác an toàn mãnh liệt, để cô tin tưởng cậu ta, nhất định cô sẽ ở bên cạnh cậu ta, cô tuyệt đối sẽ không suy xét nhiều như thế đâu."

Nghe ông chủ quán nói vậy, tôi bắt đầu trầm tư, dường như mọi chuyện đúng là như thế thật. Tôi cảm thấy nếu tôi ở bên cạnh Mộc Dương Thịnh, tôi sẽ thấy rất thấp thỏm, không thể yên tâm.

Tiện đà, ông chủ lại nói với tôi những lời rất thấm thía: "Thực ra cậu ta cũng vẫn là một đứa trẻ con, cô có nhớ nếu như lúc nhỏ một bé trai thích một bé gái, bé trai kia sẽ biểu đạt tình cảm của mình với bé gái như thế nào không?"

Tôi nhíu mày không nói gì, ông chủ quán nói tiếp: "Cậu bé sẽ bắt nạt cô ấy, cố gắng thu hút sự chú ý của cô bé. Cậu bé sẽ không bày tỏ thẳng thừng, cũng không nói trực tiếp với cô bé rằng tớ muốn hẹn hò với cậu. Tại sao cậu bé lại bắt nạt cô bé kia? Bởi vì cậu bé còn nhỏ, cậu bé không biết cách bày tỏ tình cảm. Giống như thế, cậu Mộc cái gì Thịnh mà cô nói đó, cũng nghĩ như vậy, cậu ta vẫn là một đứa trẻ, không biết nên thu hút sự chú ý của cô như thế nào, không biết phải phán đoán xem cô có thích cậu ta không như thế nào. vì thế cậu ta dùng các cô gái khác để lừa cô, cậu ta muốn cô ghen, muốn cô chủ động lên tiếng."

Tôi trừng mắt nhìn ông ấy, ông chủ quán cười cười gõ đầu tôi: "Cô gái ngốc, nhìn cái gì mà nhìn! Mau, mau uống rượu đi! Uống xong tôi còn phải đóng cửa hàng nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...