Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 53: Đường Cùng



Translator: Nguyetmai

"Cộp... Cộp..."

Tiếng giày cao gót giẫm xuống nền đất vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải.

Đến rồi!

Ả ôn thần đến rồi!

Từ Trạch Tiến đang trốn sau xe, trái tim bỗng thắt lại!

Hắn ta nín thở, một tay chạm vào Pokeball.

Mồ hôi trên trán túa ra như mưa.

Trong tay hắn ta hiện giờ chỉ còn lại hai con Pokemon.

Một con là Breloom vẫn luôn đồng hành cùng hắn ta từ những ngày đầu tiên cho đến giờ.

Còn một con khác là...

"Cộp."

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại!

Bên trong bãi đỗ xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Bóng đèn đung đưa.

Trong bóng tối đen kịt dưới gầm xe con hình như có thứ gì đó đang sinh sôi.

Từ Trạch Tiến đột nhiên cảm thấy trong lòng quặn thắt dữ dội!

Đó là cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi một con thú dữ khát máu!

Hắn ta biết, đối phương đã tìm thấy mình rồi!

Hai mắt Từ Trạch Tiến đỏ quạch, đột nhiên trợn trừng!

Ấn nút công tắc của Pokeball.

Ở đâu? Ở đâu?

Trong lòng Từ Trạch Tiến gầm rống!

Đúng vào lúc này!

Trong bóng tối của chiếc xe bên cạnh hắn ta, một cơn gió nồng nặc sát khí ào ra!

Cái bóng kim văn lấp lánh đó nhào đến, xòe bộ vuốt chứa đầy ác niệm ra!

Nó giáng xuống một đòn đánh bất ngờ nhằm thẳng vào cái cổ yếu ớt của Từ Trạch Tiến!

Nếu bị bộ vuốt sắc nhọn mang theo ác niệm vô hạn này cào trúng, mạch máu trên cổ của Từ Trạch Tiến chắc chắn sẽ vỡ tung, mất nguyên một tảng thịt lớn, máu chảy như sông!

Thế nhưng, Pokeball chợt lóe sáng!

Breloom được thả ra quẫy mạnh đuôi của mình, chặn đứng bộ móng vuốt đẫm máu trước mặt!

Tuy đuôi của Breloom đã qua rèn luyện rất lâu, có thể dùng để đối kháng với địch.

Thế nhưng, đến cuối cùng nó vẫn không thể lĩnh hội được chiêu thức Iron Tail, không thể tập hợp năng lượng thuộc tính, sức chống đỡ của đuôi vĩnh viễn không đạt được uy lực của chiêu thức!

Bộ vuốt sắc nhọn đầy ác niệm ấy bất ngờ đâm vào da thịt!

Trong âm thanh móng vuốt xé toạc xác thịt ấy!

Máu, tung tóe khắp nơi!

Cái đuôi bay ra vẫn còn đang giật giật!

Rơi trong vũng máu!

Đôi mắt căm phẫn của Từ Trạch Tiến như muốn nứt toạc!

Đuôi của Breloom, cứ thế bị bộ móng sắc nhọn đó cắt đứt!

Breloom bị đứt đuôi đau đớn thảm thiết thét gào!

Mất thăng bằng! Ngã xuống đất!

"A!!!"

Từ Trạch Tiến thống khổ gầm lên!

Hắn ta ôm chặt con Breloom đang nằm dưới đất, nhảy ra từ phía sau chiếc xe con!

Từ trong bóng tối, Umbreon chậm rãi bước từng bước ra ngoài.

Ánh mắt khát máu quét qua phần đuôi còn đang chảy máu của Breloom.

Umbreon khẽ liếm vết máu trên bàn chân, để lộ vẻ mặt giễu cợt.

Umbreon không tiếp tục truy kích nữa, nó đang đợi mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.

"Cộp... Cộp..."

Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên.

Bàn tay Từ Trạch Tiến run rẩy, bịt đoạn đuôi bị đứt của Breloom. Khi ngẩng đầu lên, thứ hắn ta nhìn thấy chỉ có những bông hoa anh đào màu vàng chói mắt.

Đó chính là ôn thần của gia tộc Fujiwara!

Là kiểm soát viên của Liên Minh, đã truy bắt hắn ta từ thành phố Đông Giang đến thành phố Tân Chử suốt nửa tháng vừa qua!

Từ Trạch Tiến toàn thân đẫm máu, cực kỳ nhếch nhác, nhìn cô kiểm soát viên trẻ tuổi trước mặt mình, trong lòng không kìm nổi cay đắng.

Người phụ nữ này chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, còn trẻ hơn cả mình ở thời điểm tham gia thi huấn luyện viên trước đây.

Bây giờ mình đã trở thành huấn luyện viên, lăn lộn chiến đấu ở Liên Minh Pokemon đến hơn ba mươi tuổi, nhưng ngay cả một con nhóc thế này cũng không đánh nổi!

Không! Nên nói là cô ta có thể dễ dàng hành hạ mình đến chết!

Chạy trốn suốt mấy ngày qua, ngoài con Umbreon này ra Từ Trạch Tiến thậm chí còn chưa nhìn thấy con Pokemon nào khác của cô ta!

Áp đảo về thực lực, khiến đối phương chẳng cần phải dùng đến những con Pokemon khác!

Đây chính là huấn luyện viên xuất thân từ con nhà nòi sao...

Từ nhỏ tiếp xúc với thế giới huấn luyện viên, gia đình sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, chẳng phải muộn phiền về việc sinh tồn trong thế giới này, có thể tập trung nuôi dưỡng Pokemon của mình mà không vướng bận gì...

Không công bằng!

Thực sự không công bằng!

Trong lòng Từ Trạch Tiến cảm xúc lẫn lộn!

Một người xuất thân từ dân thường như hắn ta, liều mạng nỗ lực cả một đời nhưng đến xuất phát điểm của người ta cũng không đạt được...

"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi, hại tôi truy xét từ Đông Giang đến Tân Chử lâu như vậy, xem ra tập đoàn Kim Thị đã giúp đỡ anh không ít đâu nhỉ..."

Fujiwara Sakura lạnh lùng nhìn Từ Trạch Tiến nói.

Nếu không phải do tập đoàn Kim Thị nhúng tay vào, làm cản trở cuộc điều tra của cô ta, nhiều lần ở sau lưng ngáng chân thì cô ta cũng không phải tốn nhiều công sức để bắt người này đến vậy.

"Tập đoàn Kim Thị sẽ không giúp anh nữa đâu, nói đi, đồ để ở đâu rồi!"

Fujiwara Sakura đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng cô ta không muốn nhiều lời với Từ Trạch Tiến.

Mục đích mà cô ta muốn truy bắt người này, đơn thuần chỉ vì món bảo vật kia mà thôi.

Từ Trạch Tiến nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó hiểu ra ngay.

"Ha ha ha, hóa ra cô cũng đến vì thứ này à! Tôi biết mà, Liên Minh truy bắt loại tội phạm cấp thấp như tôi tại sao lại dùng đến cô chứ!"

Từ Trạch Tiến gượng cười đau khổ, hắn ta đã hiểu cả rồi!

Hóa ra đối phương cũng biết món báu vật đang trong tay hắn ta và giá trị của nó!

Vì món báu vật ấy nên mới đến!

"Tôi đưa nó cho cô, cô thả tôi đi."

Từ Trạch Tiến cắn răng nói.

"Ha, anh nghĩ rằng bản thân mình đủ tư cách để ra điều kiện với tôi sao?"

Fujiwara Sakura nheo mắt lại nhìn Từ Trạch Tiến, liên tục cười khẩy, trong miệng con Umbreon đứng bên cạnh đã bắt đầu ngưng tụ Shadow Ball khủng bố!

"Dù sao nó cũng đang ở trên người anh, bạt mạng chạy trốn, anh cũng không thể bỏ nó ở chỗ khác, tự tôi ra tay lấy là được rồi."

Từ Trạch Tiến cười chế giễu, hắn ta biết bất luận thế nào đối phương cũng sẽ không tha cho mình.

Ả ôn thần này dốc hết tâm sức để truy bắt hắn ta như vậy, tất nhiên không thể chỉ vì trách nhiệm kiểm soát viên Liên Minh.

Là cô ta muốn một mình chiếm đoạt bảo vật!

Liên Minh nhất định không biết đến việc trong tay mình có món bảo vật này, chỉ cần ôn thần lấy được nó, nhất định sẽ giết người diệt khẩu!

Trong quá trình truy bắt tội phạm truy nã, đứng trước sự phản kháng của tội phạm, kiểm soát viên hoàn toàn có thể xuất phát từ sự an toàn của bản thân để cân nhắc đến việc giết chết đối phương!

Báo cáo như vậy tùy tiện viết vài dòng là có thể ứng phó với cấp trên.

Trong luật pháp của Liên Minh, tội phạm truy nã là người không có nhân quyền, việc sống chết hoàn toàn dựa vào tâm trạng của kiểm soát viên.

Từ Trạch Tiến rất rõ, một khi đã rơi vào tay ả ôn thần này, bất luận thế nào bản thân cũng không thể sống sót!

Đây rốt cuộc là thứ gì...

Từ Trạch Tiến vô thức đặt tay lên chiếc túi áo sát người, món báu vật bên trong rốt cuộc là thứ gì?

Hắn ta chỉ biết thứ này là bảo vật khiến các nguyên lão của Liên Minh đều chú ý đến, có thể bán với giá rất cao.

Nhưng thực tế có tác dụng gì, hắn không rõ một chút nào.

Bi ai...

Thực sự bi ai...

Đến cuối cùng, bản thân chết vì cái gì cũng không biết!

Nụ cười đau khổ tự giễu trên mặt hắn ta dần dần biến thành dữ tợn!

Được! Không phải cô muốn có nó sao!

Tôi sẽ để cô mãi mãi không có được nó!

Từ Trạch Tiến lấy Pokeball ra thu Breloom lại.

Đưa mắt nhìn Shadow Ball của con Umbreon bên cạnh đối phương đã ngưng tụ thành hình, đang phóng về phía hắn!

Một quả Pokeball khác trong tay Từ Trạch Tiến cũng đồng thời được ném ra!

Shadow Ball của Umbreon mang theo ma khí dày đặc, bay thẳng đến phía Từ Trạch Tiến!

Pokeball mở ra, ánh sáng trắng lóe lên!

Một con Pokemon màu xanh cao cỡ nửa người thường xuất hiện phía trước Từ Trạch Tiến, va chạm với Shadow Ball uy lực khủng bố!
Chương trước Chương tiếp
Loading...