Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
Chương 36: Không Được Như Ý
Lục Nghiên Dương nằm bên cạnh cô, thở gấp. Cảm giác như toàn thân đều không còn chút sức lực nàoKiều Uyển Nhi cũng không tốt hơn, cô nằm trên giường mà toàn thân run rẩy liên hồi, đôi chân thon chẳng còn chút sức, giữa chân còn chảy ra chất lỏng trắng đục, dinh dính khó chịuNgười đàn ông đi vào phòng tắm rất nhanh sau đó liền rời đi, để lại cô nằm trên chiếc giường lớnKiều Uyển Nhi mở mắt nhìn lên trần nhà, hít một hơi sâu rồi thở ra bằng miệng, gương mặt mệt mỏi có chút u sầu. Cô bỗng dưng cảm thấy sợ, không biết hắn có nuốt lời không cho cô đi làm hay không. Nếu vậy thì lần đầu quý giá của cô chẳng phải là mất đi mà chẳng thu được gì rồi hay sao?Dùng cơ thể để đổi một công việc ổn định, nếu như hắn trở mặt thì cô biết phải làm sao đây?Haha, sau khi làm xong việc, hắn bỏ đi mà không nói một lời, để mặc cô một mình ở căn phòng này. Kiều Uyển Nhi sợ rằng hắn sẽ dùng lý do đã là vợ chồng thì chuyện chăn gối là điều mà cô phải làm để nói với cô, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy thì cô phải giải quyết thế nào đây?Trong phòng làm việc, Lục tổng ngồi trên ghế sofa, ảo não đưa tay lên tránHắn thực sự lúc này rất muốn ôm lấy cô mà ngủ, nhưng lại sợ rằng bản thân không thể kìm nén. Lúc nãy sau khi tắm xong, nhìn cô nằm trên giường khó khăn thở dốc, như một con mèo nhỏ đáng thương, trong lòng hắn xót xa vô cùngNhưng trái ngược với hắn, phần dưới không nghe lời cứ dựng đứng lên khi thấy cơ thể mềm mại. Sợ mình không thể giữ nỗi bình tĩnh mà làm vé chuyện khiến cô tổn thương nên Lục Nghiên Dương đành phải rời khỏi nơi nàyBây giờ hắn thực sự không biết nên sắp xếp cho cô công việc nào mới thoả đángNếu có chức vụ vợ của tổng giám đốc ở công ty thì tốt rồi, lúc đó chỉ cần cô ngồi bên cạnh hắn là đủHaizzz…Lục tổng thở dài, chuyện này thật là khó giải quyết*******Sáng hôm sau, cô tuỳ tiện mặc một chiếc váy màu xanh nhạt rồi đi xuống nhà, bộ dạng có chút mệt mỏi. Đêm qua vì lo lắng mà không thể ngủ được, cảm thấy xong thật rồi. Công việc thì không có mà cái đáng giá nhất cũng bị cướp điNói cướp thì có hơi quá, chắc phải gọi là đàm phán thất bại, giao dịch này phần thua lỗ nghiên về phía côKiều Uyển Nhi nhìn thấy người làm dọn thức ăn lên cùng với bóng dáng của người đàn ông đêm qua đã khiến cho cô không thể nhấc chân ra khỏi giường thì gương mặt liền tối sầm. Ánh mắt mệt mỏi cùng với khuôn miệng nhỏ chán chường thở nhẹTuy không muốn gặp nhưng không thể vừa thấy hắn đã xoay người trở lại lên phòng, nếu dám thể hiện thái độ chống đối thì sau này cô sẽ khổ lắmCô tự trấn an, Kiều Uyển Nhi, hãy nhớ đến những việc tốt mà hắn đã làm cho mày rồi cố gắng nuốt trôi bữa ăn này điNếu không có số tiền gần 1 tỷ kia thì bây giờ mày không thể ung dung mà đứng đây đâu. Có khi phải hầu hạ lão già nào đó đáng tuổi cha chú cũng không biết chừngKiều Uyển Nhi đến bên phía đối diện, ngồi xuốngLương Đông cẩn thận hỏi“ Thiếu phu nhân, người muốn ăn gì?”Kiều Uyển Nhi nhìn bánh sandwich trứng cùng ly sữa trên bàn hắn thì liền cảm thấy có chút khó nuốt. Nhớ lại quá khứ, ngày nào cũng phải ăn như vậy liền thở dài. Cô vén mái tóc rũ xuống cái trán rồi dịu dàng nói“ Tôi muốn một bát phở nóng”Lương Đông nghe theo, lui xuốngTrên bàn ăn bất giác chỉ còn lại hai vợ chồng mới cưới, nhưng không khí có chút ngượng ngùng, không giống như các cặp đôi vừa mới trải qua tân hôn ngọt ngàoKiều Uyển Nhi không hỏi về vấn đề công việc của cô nữa, đêm qua ở trên giường cô đã hỏi hắn tận 2 lần. Cái tên này lại vờ như không nghe thấy, cho cô ăn bơBây giờ hỏi ra nếu như hắn không trả lời thì lại chuốc nhục nhã. Nếu đã vậy thì thôi điMất cũng đã mất rồi, một đêm không ngủ cô trở nên thông suốtChuyện trên đời này không phải lúc nào cũng được như ý muốn của bản thân, chúng ta ngoài học cách chấp nhận thì chẳng thể làm gì hơnCũng đâu thể bắt ép người khác làm theo ý mình đượcThức ăn được dọn ra, cô không nói gì mà chuyên tâm dùng bữa. Có vẻ như đã chấp nhận số phận nghiệt ngã rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương