Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
Chương 37: Kể Khổ
Lục Nghiên Dương nhìn cô ăn, bộ dạng chẳng thèm để ý đến xung quanh, sắc mặt có hơi bơ phờ, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Trải qua một đêm nồng nhiệt chắc hẳn đang rất mệt mỏi, đáng lẽ hôm qua hắn không nên làm chuyện đó, dù cô có chủ động cũng không nênKhiến cho cô mệt mỏi thế này, tâm hắn sinh ra áy náy, thật sự không biết có nên để Kiều Uyển Nhi đi làm vào hôm nay hay khôngLục Nghiên Dương dùng xong bữa ăn, đứng lên rồi hờ hững nói“ Tuần sau bắt đầu đi làm”Kiều Uyển Nhi nghe thấy giọng nói có chút lạnh lùng, ngẩng đầu thì người đàn ông đã xoay người rời đi. Ánh mắt cô có chút sâu lắng, nốt ruồi dưới mắt khiến cho đôi mắt hút hồn hơnTrong lòng cô có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ hắn sẽ không giữ lời hứa, xem ra con người này vẫn còn có chút nhân tínhTuần sau sẽ đi làm, cô cứ trích ra một tuần này nghỉ ngơi cho khoẻArg…. Cái tên chết tiệt này, dù là cô chủ động bò lên giường hắn, nhưng làm việc gì cũng nên có chừng mực. Giày vò cả đêm hại cho cả người cô đau nhức, đặc biệt là eo và cái nơi đóLần đầu không đau như mọi người thường nói, vì Lục Nghiên Dương đã cố hết sức dịu dàng hết mức có thể. Song, vì đường nét lạnh lùng trời sinh trên gương mặt điển trai và một cái miệng kín còn hơn cả két sắt, hắn chẳng thể nào thốt ra được một câu quan tâm chứ đừng nói là những lời yêu thương chứa đầy mậtHắn thực sự căng thẳng khi phải đối diện với cô. Trên thực tế, Lục tổng không thể nào ngờ được bản thân có thể cưới được cô về làm vợ. Hắn sợ đây chỉ là giấc mộng, lại càng sợ bản thân độc mồm sẽ nói ra những câu khó nghe khiến cho cô tổn thương. Vậy nên im lặng chính là giải pháp tốt nhất********Lục tổng ngồi trong phòng làm việc, đối với câu hỏi mang tính chất vấn của người bạn thân đang ngồi ở sofa đối diện chỉ dửng dưng ngó lơAlex bộ dạng không nghiêm chỉnh, huyên thuyên không ngừng mà chẳng màn đến Lục Nghiên Dương có đang nghe anh nói hay không, có vẻ như chỉ muốn trút tâm sự“ Cậu nói xem, bạn gái tôi … à không, 5 phút trước thì còn là bạn gái, bây giờ thì trở thành bạn gái cũ rồi. Nói cái gì mà … tôi ngoài đẹp trai, lắm tiền và có năng lực ra thì chẳng còn gì, ngay cả một chút quan tâm cũng không biết. Ôi trời, bổn thiếu gia đây không biết quan tâm thì ai biết nữa?”Lục Nghiên Dương vẫn tập trung đánh máy, anh vẫn ngồi đó miệng nói không ngừng“ Khen tôi đẹp trai, gia thế tốt thì tôi nhận, nhưng mà cậu nói thử xem … tôi chỗ nào không quan tâm? Cô ấy nói không khoẻ trong người, tôi khuyên nên uống nhiều nước ấm, tìm đâu ra người vừa ưu Tú vừa tâm lý như tôi chứ?”1Cửa phòng của tổng giám đốc được làm bằng kính, trừ khi kéo rèm thì mới không thấy được bên trong. Mà giờ đây, rèm đã được che. Người ngoài nhìn vào liền có thể thấy được bọn họ đang làm gìCả 2 người, ai làm việc nấy. Lục Nghiên Dương đúng là có một sự tập trung rất cao, Hạ Đông Quân lắm mồm như vậy mà hắn vẫn có thể xử lý được công việc. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy giữa bọn họ khá hoà hợp, vì không nghe được những lời mà anh nóiAlex vẫn huyên thuyên - “ Haizzz, thật sự không thể hiểu nỗi mà. Nói tôi không biết quan tâm chăm sóc rồi chia tay. Quá đáng hơn còn chặn số điện thoại và các nền tảng khác. Chia tay thì chia tay, sao lại sỉ nhục tôi bằng cách này chứ?”Cạch cạch cạch, hắn gõ bàn phím. Dường như khi nghe anh kể khổ càng giúp hắn gia tăng hứng thú trong công việcAlex mở điện thoại lên, nhìn vào tài khoản người đã chặn mình rồi khinh thường“ Để tôi xem em có thể chặn tôi đến bao giờ. Bạch Diệp Phi Yến … lão tử đây sẽ đến nhà em náo loạn, xem em còn có thể làm được gì nữa!!!”1“ Đang trong giờ làm” - Lục Nghiên Dương nhàn nhạt lên tiếngHạ Đông Quân thở dài ngao ngán _ “ Đại ca à, có biết tôi đang rất tức giận hay không? Ông đây giúp cậu rước vợ về nhà, cậu không thể châm chước cho tôi nghỉ một buổi để giải quyết vấn đề cá nhân hay sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương