Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 63: Sơn vũ dục lai 2



Lúc Nhiếp Tuyên trở về từ viện của Nhan thị, phần lớn mọi người trong viện đã ngủ, trong phòng ngủ lộ ra vầng sáng mông lung, Nhiếp Tuyên nhìn ngọn đèn kia một lúc lâu, khóe miệng khinh dương, xoay người đi rửa mặt chải đầu, bảo bọn nha hoàn đem quần áo tắm của mình đến. Mèo Con đang ngồi ở trong phòng nhàm chán đến ngẩn người, nghe nha hoàn nói Nhiếp Tuyên đã trở lại, đứng dậy cầm quần áo tắm của hắn, đang muốn đi đưa cho hắn, thì bị Vãn Chiếu ngăn đón nói: “Phu nhân, Trừng Tâm đang hầu hạ gia, vẫn là bảo nha hoàn đem quần áo đưa đi đi!” Mèo Con nghe xong khóe miệng khẽ nhếch, liền làm cho Xuân Nha đem quần áo đưa cho Nhiếp Tuyên. Sau một lát, Nhiếp Tuyên tắm rửa xong đi vào phòng, liền thấy Mèo Con đang ngồi ở trên giường ngẩn người, nhớ tới bản kinh thư kia ở chỗ Nhan thị, còn có dù hắn trở về trễ đến cỡ nào, nàng đều ở trong phòng thắp đèn chờ, trong lòng nhu tình không khỏi mạnh mẽ xuất hiện: “Suy nghĩ cái gì vậy?”. Hắn ngồi xuống bên người Mèo Con, vuốt mái tóc mềm của nàng, nhẹ giọng trách nói: “Sao còn không lau khô chứ? Cẩn thận một hồi lại đau đầu” Mèo Con le lưỡi, đứng dậy lấy một tấm khăn trắng bên cạnh, lau tóc, kỳ thật lúc nãy nàng đã lau khô rồi, ai, có máy sấy thì tốt rồi! “”Không làm gì hết, tối mà đọc sách, thêu thùa, vẽ tranh thì sẽ làm hại mắt, rất nhàm chán a!”. Nàng chỉ là đang ngẩn người mà thôi, cổ đại không có cũng không có thầy thuốc khoa mắt, nàng làm mắt mình thành cận thị, cũng không có chỗ làm kính đeo nha, Nhiếp Tuyên cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Nếu không ta dạy cho nàng đánh đàn? Về sau mỗi tối nàng có thể đánh đàn” Mèo Con ngửa đầu hỏi: “Đàn gì?” “Đàn tranh a”. Nhiếp Tuyên nhất thời hứng khởi, gọi Vãn Chiếu đến thư phòng cầm đàn của mình đến đây: “Cây đàn này không phải là đàn cổ, nhưng mà dùng chất liệu gỗ tốt nhất để làm, trước tiên nàng dùng nó để luyện tập. Ta có một cây đàn cổ đại thánh di âm, chờ sau khi nàng luyện tốt rồi, liền cho ngươi đàn” “Đại thánh di âm?!”. Mèo Con thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, nàng tưởng mình nghe lầm, Nhiếp Tuyên cúi đầu để sát vào đến nàng bên tai nói: “Hư, đừng lên tiếng! Không ai biết việc này” Mèo Con trợn tròn ánh mắt, khiếp sợ nhìn hắn, hắn rốt cuộc làm sao mà có thứ đồ cổ này? Thứ đồ cổ này không phải có tiền là mua được a! Nhiếp Tuyên nhỏ giọng nói: “Biết Nghiêm Duy không?” “Nghiêm Duy?” Mèo Con lắc lắc đầu: “Chưa từng nghe qua” Nhiếp Tuyên cười nói: “Nghiêm Duy là cận thân Điện Đại học sĩ, thiếu phó kiêm thái sư của thái tử, bất quá sáu năm trước đã bị cho thôi chức, tịch biên tài sản. Trong năm thứ trân bảo của ta có ‘Khoái tuyết thời tinh thiếp’, ‘Khê sơn lữ hành đồ’ cùng đại thánh di âm, đều là từ chỗ Nghiêm Duy mà đến” Mèo Con xấu hổ nhìn Nhiếp Tuyên, lá gan của hắn cũng quá lớn đi? Ngay cả tài vụ sung công cũng dám nuốt. Nhiếp Tuyên cúi đầu cười, trêu tức nói: “Đây là Nghiêm Duy trước khi bị tịch biên đem tặng ta, ta cũng không có cái lá gan nuốt tài sản của phạm quan” Xem ra lại là cái gì giao dịch ngầm trong giới quyền lực a! Mèo Con “A” một tiếng, đối với loại chính trị tranh đấu này không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Nhiếp Tuyên tựa hồ rất hưng trí, cùng nàng nói về Nghiêm Duy năm đó sở tác sở vi cuối cùng vì cái gì lại bị tịch biên tài sản. Mèo Con tuy rằng không quá hứng trí, nhưng mà thấy bộ dáng Nhiếp Tuyên bừng bừng khí thế, nàng liền miễn cưỡng nghe, dựa vào trên gối mềm, nghe hắn nói, xem như kể chuyện xưa. Nhiếp Tuyên thấy nàng từng chút từng chút lau tóc, liền tiếp nhận khăn trắng giúp nàng lau. Mèo Con thoải mái khép hờ ánh mắt, ghé vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ hắn phục vụ. Ngay tại lúc Mèo Con sắp ngủ, Vãn Chiếu đã đem cầm đến. Nhiếp Tuyên thấy vẻ mặt mơ mơ màng màng của nàng, liền nhẹ giọng muốn bảo Vãn Chiếu đi ra, nhưng mà Mèo Con lại đứng dậy nói: “Thiếp không mệt, hiện tại thiếp muốn học” Nhiếp Tuyên ách nhiên thất tiếu, bảo Vãn Chiếu dâng hương, tự mình rửa tay, sau đó mới đem cầm đến, mở ra cầm phổ. Lúc Mèo Con nhìn thấy cầm phổ, không khỏi sửng sốt, lập tức thần tình đầy hắc tuyến, nàng đã quên cổ đại không giản phổ. Nàng mặc dù học có học qua vài năm đàn cổ, nhưng dù sao nhiều năm không học như vậy, nàng đã sớm quên không còn một mảnh. Lại nói lúc học khi ấy thì nhàn hạ vô cùng, học bằng giản phổ, hiện tại Nhiếp Tuyên dạy nàng lại là cầm phổ của cổ đại, nàng trừng mắt nhìn trang sách đầy chữ với chữ, trong lòng không khỏi có chút không yên, nàng có thể học được sao? “Tiếng đàn có cung, thương, giác, trưng, vũ, ‘cung’ là âm đứng đầu của ngũ âm, phu cung cũng là âm đứng đầu, tiếp theo là vũ. Mười hai luật lữ cũng có ngũ âm, đều lấy âm cung làm chủ…” Nhiếp Tuyên vừa giảng giải, vừa đàn, tiếng đàn thanh tao truyền ra từ các đầu ngón tay. Mèo Con nằm úp sấp ở một bên, nghe hắn đàn, Nhiếp Tuyên đàn xong một đoạn ngắn, đem nàng kéo đến trong lòng ngực: “Đến đây, nàng đàn thử xem” “Dạ!”, Mèo Con đem hai tay đặt trên đàn, chuẩn bị đánh đàn thử. “Thật thông minh!”, Nhiếp Tuyên vừa thấy tư thế bắt đầu của nàng rất chính xác, lập tức khích lệ nói, hắn còn chưa có dạy a, chỉ là mới làm mẫu, Mèo Con nhìn liền biết.. Mèo Con xấu hổ, nàng cũng chỉ nhớ mỗi điểm này. Nhiếp Tuyên nắm tay nàng, chậm rãi dạy nàng điều khiển cùng nhận biết âm. Vợ chồng hai người vô cùng thân thiết ở chúng một chỗ, nha hoàn bên cạnh đã sớm đỏ mặt lặng lẽ lui xuống. Xuân Nha cứng rắn lôi kéo Thu Thực có chút mất hồn mất vía rời khỏi trong phòng: “Tỷ làm sao vậy? Gần đây luôn không yên lòng” Thu Thực mặt đỏ hồng: “Không có gì” Xuân Nha lại nghi hoặc cao thấp đánh giá liếc mắt nàng một cái, thấy nàng quả thật không có việc gì mới nói: “Không có việc gì là tốt rồi, tỷ nếu không thoải mái cứ việc nói, đừng dấu giếm, phu nhân không phải loại người không để ý sống chết của chúng ta” Thu Thực đỏ mặt nói: “Xuân Nha…” “Hửm?” Xuân Nha quay đầu lại phân phó tiểu nha hoàn giúp mình múc nước rửa mặt “Muội có từng nghĩ đến, về sau chúng ta sẽ làm gì không?” Thu Thực hỏi. “Là sao?” Xuân Nha thuận miệng hỏi. “Thì là việc đại sự cả đời ấy…” Thu Thực nhẹ nhàng nói. (Miss. Thực muốn lấy chồng rồi nha!) “Ta nói không phải tỷ đang tư xuân đi? Nói! Xem trọng ai?”, Xuân Nha ngẩn người, ngay cả mặt mũi cũng không giữ lại, vui cười chọc ghẹo nói: “Mau! Thành thật công khai!” Thu Thực mặt đỏ lắc đầu nói: “Ta không có!” “A! Tỷ đừng gạt ta a! Tỷ nếu thật thích ai đó thì nói với phu nhân, phu nhân nhất định sẽ thành toàn cho tỷ!” Xuân Nha cười nói. “Ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút” Thu Thực bị Xuân Nha cuốn lấy không có cách nào khác, chỉ có thể dời đi lực chú ý của nàng. Xuân Nha nghe lời Thu Thực xong, nhớ lại mỗi ngày giờ dần thì phải thức dậy, tuy rằng giữa trưa có ngủ thêm, nhưng như vậy cũng mệt người, vội vàng nói: “Ừ, chúng ta trước tiên đi ngủ đi!”. Nàng âm thầm suy nghĩ nói, dù sao ban ngày cũng có thời gian hỏi nàng, hai người liền thổi tắt đèn. Lại nói sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết âm u, bên ngoài tiếng sét ầm ầm, lại nổi lên mưa to. Mèo Con chui ở trong ổ chăn, không ngừng ngáp, nước mắt đều chảy ra. Nhiếp Tuyên nhìn mà đau lòng, phân phó nha hoàn đem khăn ướt đế, tự mình giúp nàng lau mặt: “Sau này buổi chiều đừng thêu thùa nữa, ngủ nhiều một chút đi!” Mèo Con che miệng lại ngáp một cái, mặt chôn ở trong khăn cọ cọ, lầu bầu nói: “Thiếp không buồn ngủ”. Mỗi ngày giữa trưa nàng đều ngủ, thế nên không cảm thấy mệt, nhưng mà thật sự không quen dậy sớm như vậy mà thôi. Nhiếp Tuyên ngẩng đầu nhìn mưa to tầm tả bên ngoài: “Hôm nay bên ngoài trời mưa, thỉnh an sớm một chút rồi trở về, một hồi đi theo ta đến thư phòng, ta có cái này cho nàng” Mèo Con hỏi: “Cái gì vậy?” “Vật nhỏ mà thôi!”, Nhiếp Tuyên mỉm cười. Mèo Con nghiêng đầu cười: “Dạ!”. Ngẫu nhiên có chút kinh hỉ nho nhỏ cũng là biện pháp để tăng tình cảm vợ chồng, nếu Nhiếp Tuyên không chịu nói, nàng cũng không hỏi. Buổi sáng lúc Mèo Con đi thỉnh an Nhan thị, chợt nghe gặp Văn thị đang tố khổ với Nhan thị, nói là ngày hôm qua Nhiếp Tuyên bảo người ta kiểm tra Nhiếp Triệt, Nhiếp Triệt bất quá có một đề không giải được, liền bảo người phạt hắn chép hai mươi lần “Tứ thư” “Lão phu nhân, không phải con bênh vực con của con, chép hai mươi lần ‘Tứ thư’ thì phải chép đến bao giờ a!”. Văn thị vừa đau lòng vừa tức giận nói: “Ngày hôm qua thằng bé chép đến canh ba mới đi ngủ a! Hai mươi lần còn phải chép đến khi nào !” Nhan thị cầm chén trà, lẳng lặng nghe Văn thị nói, mới nhấp một ngụm nói: “Ngươi không thấy nhị đệ của ngươi là vì lo cho Triệt Nhi sao? ‘Tứ thư’ chính là thi thư bắt buộc trong khoa cử, hắn ngay cả ‘Tứ thư’ còn không nhớ được, làm sao có thể đi thi? Chép hai mươi lần cũng có thể làm cho hắn nhớ rõ một chút. Ta từng thấy lúc hoàng tử ở trong thư phòng đọc sách, mỗi quyển sách đều phải chép trên một trăm lần a! Con cái nhà chúng ta tuy không bằng hoàng tử, hoàng tôn nhưng chép hai mươi lần cũng không tính là nhiều” Văn thị nghe xong lời Nhan thị, sau một lúc lâu không nói gì, chỉ phải căm giận thối lui đến một bên. Nhan thị mỉm cười lại cùng Tạ thị cùng Tô thị nói cười. Chờ hầu hạ Nhan thị dùng xong đồ ăn sáng, vì hôm nay hạ mưa to, mọi người cũng không có hứng thú chơi đùa, liền chuẩn bị trở về. Nhan thị đột nhiên gọi Văn thị lại nói: “Đúng rồi, mấy ngày nay lão tam làm sao không đến thỉnh an ta vậy?” Văn thị nghe xong, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên nói: “Mấy ngày nay thân thể phu quân không thoải mái, đang nhà nghỉ ngơi a!” “Không thoải mái? Có cần mời thái y đến xem không?”, Nhan thị vừa nghe liền thân thiết hỏi. “Không cần! Chỉ là bệnh nhỏ mà thôi! Ngủ vài ngày thì tốt rồi!” Văn thị vội từ chối nói. “À, tuy là bệnh nhỏ nhưng cũng không được chậm trễ, nếu qua vài ngày còn không tốt lên, liền gọi thái y đến xem đi!”. Nhan thị nói: “A Ngôn, đến khố phòng lấy mấy củ nhân sâm đem đến cho tam gia” “Dạ!” Văn thị cúi người nói: “Tạ ơn lão phu nhân quan tâm” Chờ sau khi trở về viện của mình, Văn thị mới lãnh nghiêm mặt nói: “Đem Cầm Tâm hầu hạ trong thư phòng đến đây!” Sau một lát, có hạ nhân dẫn một tiểu đồng thanh tú tuổi chừng mười hai mười ba tuổi đi đến, tiểu đồng vừa vào cửa đầu tiên là nơm nớp lo sợ dập đầu thỉnh an Văn thị. Văn thị thấy tiểu đồng kia, đáy mắt hiện lên oán độc cùng khinh bỉ: “Ta hỏi ngươi, lão gia rốt cuộc là đi ra ngoài lúc nào?” “Hồi bẩm phu nhân, lão gia là sáng mồng sáu đi ra ngoài”. Cầm Tâm lắp bắp đáp, đối với Văn thị cực kỳ kính sợ, bởi vì trước hắn có vài người gọi là “Cầm Tâm”, đều là bị Văn thị đánh chết! “Sáng mồng sáu? Hiện tại đã là mồng tám!”, Văn thị tức giận đem chén trà đập mạnh lên bàn: “Ta hỏi ngươi, trước khi lão gia ra ngoài đã làm chuyện gì? Là ai gọi hắn đi ra ngoài? Nói với hắn cái gì? Ngươi đều nói rõ ràng cho ta! Bằng không ta liền bán ngươi đi!” Cầm Tâm chân tay mềm nhũn, ngay cả quỳ đều quỳ không được, cả người quỳ rạp trên mặt đất: “Phu nhân tha mạng! Phu nhân tha mạng!” “Nói mau!”, Văn thị tức giận quát. Trong sự lo lắng, Cầm Tâm đã kể lại hết mọi việc cho nàng ta biết. Lại nói đến ngày đó, sáng sớm Nhiếp Hành thức dậy, thấy Văn thị cùng hắn ngủ chung, hắn ngay cả chải đầu rửa mặt cũng không làm, phủ thêm áo khoác liền đi đến thư phòng nằm trên trường kỷ. Gọi Cầm Tâm, giúp hắn rửa mặt, vấn tóc. Lúc đang thoải mái híp mắt nghe hí khúc, thì nô bộc ngoài cửa đến báo: “Tam gia, Lý lục gia đến đây” “Lý lục? À, bảo hắn vào đây”. Nhiếp Hành nói, gã nô bộc dẫn theo một nam tử bộ dạng đáng khinh trên dưới ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi tiến vào, nam tử tiến vào chào Nhiếp Hành. Nhiếp Hành cũng không ngẩng đầu lên, xua tay nói: “Không cần dài dòng, mau ngồi đi” “Ca, mấy ngày nay huynh làm sao thế, chúng ta đều nhớ huynh”. Lý lục cười hì hì đặt mông ngồi ở bên cạnh Nhiếp Hành. “À, mấy ngày nay trong nhà có chút việc nhỏ, vẫn không ra ngoài được”. Nhiếp Hành nghiêng đầu, bảo Cầm Tâm mát xa, khơi thông gân cốt cho mình: “Một hồi mời các vị huynh đệ đến tửu lâu ăn uống, xem như là ta bồi tội” Lý lục nói: “Cần gì đến tửu lâu, không bằng đến Ngô gia đi, đến thăm Ngọc Tỷ. Hai ngày trước lúc đệ đến thăm Ngọc Tỷ còn khóc với đệ a! Nói là từ tháng trước cho tới bây giờ, cũng không thấy ca đến thăm nàng, sợ là lại có người mới đã quên nàng” Nhiếp Hành nhớ tới thân hình của Ngô Ngọc Tỷ, trong lòng không khỏi nóng lên, mê đắm cười nói: “Cũng tốt, một hồi chúng ta đi đến Ngô gia đi!” Lý lục vui vẻ nói: “Ca, huynh còn không biết đi? Lúc ta đến Ngô gia, nhìn thấy muội muội của Ngọc Tỷ là Ngân Tỷ, lâu ngày không gặp, bây giờ trổ mã thập phần xinh đẹp. Mẹ nàng còn bảo đệ, tìm cho nàng ta một mối tốt. Nếu không hôm nay ca đi xem đi? Nói không chừng hôm nay nàng có thể cùng ca nhập phòng!” “A?” Nhiếp Hành bảo Cầm Tâm thông gân cốt cảm thấy được cả người tự tại, thoải mái ngồi dậy: “Còn có việc này? Chúng ta hôm nay phải đi nhìn thử mới được”. Nói xong bảo hạ nhân đem đồ ăn sáng lên. “Ca, huynh còn ở nhà ăn? Không đến Ngô gia ăn?” Lý lục kinh ngạc hỏi. Nhiếp Hành nói: “Ngô gia có cái gì ăn ngon. Ta trước ở đây ăn, lát nữa uống rượu cũng không bị say, đỡ phải đau dạ dày” Hai người nói xong liền thấy người đem thức ăn vào, Nhiếp Hành nói: “Ngươi ăn với ta!” “Dạ!”, Lý lục đã sớm bị mùi đồ ăn hấp dẫn nuốt nước miếng liên tục. Lai Kì đem từng đĩa từng đĩa thức ăn đặt trước mặt của Nhiếp Hành, Nhiếp Hành mặt nhăn nhíu, chỉ lấy một đĩa thịt bồ câu, một đĩa rau xanh, một cái đĩa thịt vịt, lại bảo Lai Kì múc cho hắn một chén cháo thịt, còn lại liền để cho Lý lục ăn. Lý lục chờ không được người ta hầu hạ, cầm lấy đũa liên tục gắp thức ăn, Nhiếp Hành còn chưa ăn xong, hắn liền đem thức ăn trên bàn dọn sách, lại còn ăn thêm mấy bát cháo thịt. Nhiếp Hành thấy hắn ăn nhiều như vậy, không khỏi khuyên nhủ: “Ngươi ăn ít một chút, cẩn thận một hồi ăn không nổi”. Thấy hắn ăn đến đầu đầy đổ mồ hôi, liền phân phó nô bộc múc nước cho hắn rửa mặt. Lý lục đem quần áo cởi ra, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi nói: “Ca, đồ ăn nhà huynh thật sự là quá ngon!” Nhiếp Hành nói: “À, phải không? Ta cũng không biết nữa, chắc là ăn quen rồi!”. Hắn tiếp nhận nước trà Cầm Tâm đưa đến súc miệng, lại uống thêm một chén trà thơm. “Ca, huynh cũng cho đệ vài chén trà thơm đi!”. Lý lục tiếp nhận chén trà súc miệng của nô bộc đưa đến liền một hơi uống sạch, cười hì hì vươn tay về hướng Nhiếp Hành. Nhiếp Hành tà liếc mắt hắn một cái, từ trong túi hương lấy ra ba bốn loại trà thơm đưa cho hắn. Lý lục tiếp nhận để ở trong tay áo: “Ca, chúng ta hôm nay cần phải hảo hảo vui chơi, hắc hắc, mấy ngày nay đệ phát hiện một chỗ rất thú vị…” “Chỗ nào?” Nhiếp Hành tò mò hỏi. “Hắc hắc, một chỗ làm cho chúng ta mau chóng phát tài…” “Thật vậy chăng?” “Đương nhiên! Huynh đi rồi sẽ biết!” Chờ sau khi Cầm Tâm kể xong, mặt Văn thị đã muốn xanh mét! Nàng vươn tay cầm chén trà quăng xuống dưới đất: “Lại là con hồ ly tinh nào mê hoặc rồi!”. Nàng hận nhất là mỗi khi Nhiếp Hành ra khỏi nhà lại đem về một người, lại nghĩ đến chuyện này một khi làm lớn ra, đến tai lão thái gia, khiến cho lão thái gia biết Nhiếp Hành bên ngoài tìm hồ ly tinh, ở nhà lại thích luyến đồng, lão thái gia không thể không đánh hắn chết! Cứ như vậy, bọn họ đừng nói là đi theo Nhiếp Tuyên về Giang Nam, không bị đuổi ra khỏi gia tộc là may mắn lắm rồi! Suy nghĩ một chút, Văn thị miễn cưỡng nhịn một hơi, phân phó hạ nhân, không được đem chuyện này truyền ra ngoài, lại bảo hạ nhân đến Ngô gia mời Nhiếp Hành trở về, lão thái bà Nhan thị kia tinh tường giống như quỷ, cũng không thể để cho bà ta phát hiện sơ hở!
Chương trước Chương tiếp
Loading...