Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 62: Sơn vũ dục lai 1(*)



(*)Tên chương lấy từ câu thơ trong bài “Hàm Dương thành đông lâu” của Hứa Hồn, nguyên văn đầy đủ là: “Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu” nghĩa là mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng, sau khi Mèo Con cùng hắn ăn cơm chiều xong, liền cùng hắn nói đến chuyện hôm nay đám người Tô thị muốn nàng hợp tác mở tú phường. Nhiếp Tuyên nghe xong hỏi ngược lại: “Nàng có thời gian sao? Dạy người thêu thùa cũng không phải là chuyện đơn giản”. Hắn nhớ rất rõ bình thường nàng không có hứng thú gì cả, chỉ có mỗi chuyện ngủ là để lên trên hết. Mèo Con thành thật lắc đầu, nàng vừa muốn đọc sách, vẽ tranh, vừa muốn thêu thùa may vá, ngủ đủ giấc để dưỡng nhan… Tính toán một chút quả thật là rất bận nha, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian đến dạy người khác thêu hoa. Nàng do dự một chút nói: “Nhưng mà phía đại cô nương nên nói thế nào ?” Nhiếp Tuyên nói: “Có thể nói như thế nào? Trực tiếp nói không!”. Hắn thấy mắt hạnh của Mèo Con trợn lên, vội nói: “Nếu nàng cảm thấy không cự tuyệt được, hai nha hoàn của nàng tay nghề cũng không tồi đúng không? Bảo các nàng đi dạy đám tú nương kia!” “Được không?”. Mèo Con có chút chần chờ, dù sao Xuân Nha, Thu Thực cũng là nha hoàn, như vậy có thể khiến bọn họ nghĩ mình qua loa hay không? “Đương nhiên có thể, đừng nói là ba phần lợi tức, cho dù đem toàn bộ tú phường đó giao cho nàng, cũng không đáng nàng tự mình đi dạy, phái hai nha hoàn đi vậy là đủ rồi” Nhiếp Tuyên khóe miệng khinh dương, đem thê tử ôm vào trong ngực: “Nàng yên tâm, bọn họ muốn cũng chỉ là hai nha hoàn mà thôi, còn dám bắt nàng đi dạy sao?” Mèo Con nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cái này có tính là giá bán thì ở trên trời, giá mua thì ở dưới đất không? Nhiếp Tuyên cười khinh niết cái mũi của nàng nói: “Bảo bọn họ đến dạy là được, nhớ rõ đừng đem tuyệt kỷ thêu hai mặt của nàng ra, hiểu không? Nếu thật muốn kiếm tiền, thì nên tự mình mở tú phường”. Hắn cúi đầu cọ cọ hai má non mềm của nàng nói: “Nàng nếu thích, đợi đến Tô Châu, ta bảo người mở cho nàng một cửa hàng, được không?” Mèo Con vừa nghe vội vàng lắc đầu, nàng thật sự ăn no không có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Việc buôn bán chính là chuyện mệt chết người đi! Thật sự mà nói thì bọn Tô thị thích thú chính là tài nghệ của nàng đi? Bọn họ tính toán cũng thật là giỏi nha! Mèo Con âm thầm cảm khái, may mắn bản thân không tùy tiện đáp ứng. Nàng thật không muốn bị người khác học đi tuyệt kỷ này, cho dù nàng có đem tuyệt kỷ thêu hai mặt này dạy cho người khác, thì cũng không phải ra thành phẩm liền, ít nhất cũng trên mười năm. Nàng cũng không muốn tốn nhiều tâm sức như thế, cuối cùng lại làm cho người ta hưởng hết. Mèo Con không khỏi xấu hổ, bản thân quả thực so với bọn họ hãy còn non chẹt nha! Nhiếp Tuyên dùng cái mũi vô cùng thân thiết cọ cái mũi của nàng nói: “Nha đầu ngốc!” Mèo Con yêu kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lầu bầu một tiếng: “Cáo già!” Nhiếp Tuyên nghe vậy, nheo lại ánh mắt hỏi: “Nàng bảo ta cái gì?” Mèo Con vô tội trợn tròn mắt nhìn hắn nói: “Thiếp không nói cái gì !” “A…” Nhiếp Tuyên từ từ lên tiếng. Mèo Con bị một tiếng kêu kia của hắn làm trong lòng chột dạ, liền muốn đứng dậy rời khỏi lòng ngực của hắn, bị Nhiếp Tuyên một phen ôm lại: “Nàng muốn đi đâu?” Mèo Con nói: “Ta đi tìm bọn Xuân Nha!” Nhiếp Tuyên cười bế bổng nàng lên nói: “Trễ như vậy rồi, ngày mai hãy tìm bọn họ” Mèo Con bị hành động của hắn hoảng sợ, vội vươn tay ôm cổ hắn, thấy hắn chuẩn bị đi về phía giường, nàng vội vàng nói: “Không được! Chàng còn chưa tắm rửa mà!” Nhiếp Tuyên nghe xong lời của nàng, cước bộ nhất thời ngừng lại, người vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sau khi Mèo Con nói xong, trong lòng cũng âm thầm hối hận, lời này có phải hay không quá phận một chút? Nhiếp Tuyên cúi đầu thấy nàng trừng mắt to, vẻ mặt khẩn trương nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được cười khổ lắc đầu, nàng cũng thật biết cách tạt nước lạnh người khác! “Nha đầu già mồm cãi láo này!”, nói xong ôm nàng đi ra ngoài cửa. “Phu quân, chàng muốn đi đâu?”, Mèo Con ôm cổ hắn thật cẩn thận hỏi. “Nàng không phải bảo ta đi tắm sao?” Nhiếp Tuyên cúi đầu cười thực ôn nhu với nàng: “Hiện tại ta đi tắm !” “Nhưng mà thiếp đã tắm rồi !”. Mèo Con thật cẩn thận nói, nhìn thần tình ôn nhu tươi cười của hắn, đánh một cái rùng mình, nụ cười của hắn có phải phản cảm quá không? “Vậy giúp ta tắm!” “A…” “Nhị thẩm, thật vậy chăng? Ngài thật sự cho chúng con mượn Xuân Nha, Thu Thực sao?”. Thanh âm đại cô nương vui sướng làm cho Mèo Con rốt cục tin lời của Nhiếp Tuyên, nguyên bản các nàng cũng chỉ muốn mượn hai nha hoàn của nàng mà thôi, mà không phải muốn cho nàng đến dạy tú nương. “Đúng vậy!” Mèo Con gật gật đầu, dựa vào trên ghế mỹ nhân, thêu hoa văn trên giầy. Tùng Nương mới thêu một chút đã cảm thấy nhàm chán, tùy tay cầm một đóa sơn chi mà ngắm, Mèo Con nói: “Trên hoa sơn chi này còn có chất dịch của con sâu, người bảo nha hoàn rửa sạch rồi hãy chơi” Đại cô nương vừa may giầy, vừa oán giận nói: “Cái nha đầu này, thêu được bao lâu rồi? Đã cảm thấy chán, tương lai đi lấy chồng phải làm sao bây giờ?” Tùng Nương dựa vào Mèo Con nói: “Thẩm thẩm tốt, ngài giúp con thêu thùa chút đi, về sau hồi môn của con đều do người làm, như vậy con không cần phải thêu nữa !” Mèo Con vừa nghe không khỏi cười nói: “Tùng Nương thật thông minh!” “Thông minh cái gì?!”. Đại cô nương tức giận nói: “Nào có cô nương nào cả ngày chỉ lo chơi đùa, ngay cả cái khăn tay cũng không biết thêu !” Tùng Nương đô miệng nói: “Muội làm sao mà một cái khăn cũng không biết thêu chứ, muội chỉ là không muốn thêu mà thôi! Thêu nhiều thì mệt người ! Muội thêu đến mệt mỏi, cũng cần phải nghỉ ngơi một chút đi?” Đại cô nương cười lạnh nói: “À, phải không? Vậy khăn tay của mẫu thân chừng nào muội mới thêu xong? Muội cũng đã nghỉ ngơi được ba tháng rồi đúng không?” Mặt Tùng Nương đỏ lên, đang muốn mở miệng phản bác, lúc này Mèo Con chỉ vào một chỗ nói: “Hai người im lặng xem, có con bướm thật lớn kìa!” Đại cô nương cùng Tùng Nương nhìn theo ngón tay của Mèo Con, chỉ thấy một hàng cây lựu bên hồ có hai con bướm lớn bằng bàn tay nhỏ đang tung cánh bay. Tùng Nương thấy con bướm đẹp kia, không khỏi nhấc làn váy chạy đuổi theo, Mèo Con vội bảo nha hoàn bà tử hầu hạ đi theo Tùng Nương, cẩn thận không để nàng bị ngã xuống, lại bảo Thu Thực cầm một cái quạt tròn cho Tùng Nương. Nàng cùng đại cô nương đợi ở trong đình nghỉ mát, cười nhìn Tùng Nương bắt bướm, đại cô nương đột nhiên nhẹ giọng nói: “Nhị thẩm, mấy ngày này nên tránh bọn người tam thẩm một chút” Mèo Con bừng tỉnh, quay đầu lại cười với đại cô nương nói: “Ta thấy có cho nha đầu kia ba tháng, nàng cũng không thêu xong đôi giầy này, thôi thì để ta giúp nàng thêu vậy” Đại cô nương cười gật đầu: “Nha đầu kia nếu nghe xong lời này, nhất định sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên!” Nhiếp Triệt đứng ở cuối hành lang, nhìn về nhóm người đang cười nói trong đình nghỉ, hôm nay nàng mặc quần áo màu tím nhạt, váy thêu hình lá cây tinh tế, đang cúi đầu thêu hoa, đại tỷ cùng tam muội bên cạnh thỉnh thoảng cao giọng nói giỡn, hoặc khi thì đứng dậy cho cá ăn, chỉ có nàng nhã nhặn lịch sự ngồi thêu hoa, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ là ngẩng một nửa. Đột nhiên nàng hơi hơi ngẩng đầu, khẽ nâng bàn tay trắng nõn, hướng về hắn thản nhiên cười. Nhiếp Triệt không khỏi nhìn ngây dại, cũng không biết qua bao lâu: “Triệt Nhi, ngươi đang làm gì?”. Thanh âm trầm thấp của Nhiếp Tuyên truyền đến: “Triệt Nhi? Triệt Nhi?” Nhiếp Triệt bị Nhiếp Tuyên gọi vài tiếng mới vừa rồ hoàn hồn, ngẩng đầu chống lại ánh mắt phê bình của nhị thúc, Nhiếp Triệt đầy ngập si niệm, nhất thời hóa thành một đoàn băng tuyết thẳng tắp buốt vào trong đầu hắn, khiến hắn giật mình, rùng mình một cái, hồi hộp gọi một tiếng: “Nhị thúc” “Ngươi ở đây làm gì?”. Nhiếp Tuyên nhìn đến chỗ xa, vừa lúc nhìn thấy Mèo Con cùng hai đứa cháu gái đang ở trong đình nghỉ mát thêu thùa may vá, thần sắc hắn không khỏi càng phát ra lãnh đạm vài phần. “Không có gì!”, Nhiếp Triệt bị thanh âm lãnh đạm của nhị thúc khiến cho hoảng sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám: “Con…con chỉ là đang đọc sách mà thôi!” “Đọc sách?” Nhiếp Tuyên hơi hơi nhíu mi. “Đúng vậy! Đọc sách!” Nhiếp Triệt dùng sức gật đầu, vì bản thân tìm được một cái cớ mà cảm thấy may mắn. “Xem ra Triệt Nhi mấy ngày nay càng cố gắng dụng công”. Nhiếp Tuyên lại cười nói: “Nếu như vậy, một hồi đến thư phòng của ta, ta bảo người ta kiểm tra xem ngươi học hành ra sao rồi!” “Dạ!” Nhiếp Triệt vừa nghe không khỏi vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Nhiếp Tuyên cũng không nhìn sắc mặt Nhiếp Triệt, sau khi phân phó hắn buổi chiều đến thư phòng, liền cất bước ly khai, sau khi đi qua một chỗ ngoặt, hắn dừng lại cước bộ, nói với Trừng Tâm: “Một lát bảo Viên tiên sinh kiểm tra hắn, nếu cảm thấy không được, bảo hắn chép hai mươi lần ‘Tứ thư’ cho ta” “Dạ!” Nhiếp Tuyên quay đầu lại nhìn hoa viên một cái, chần chờ một chút nói: “Một lát bảo Vãn Chiếu đến mời phu nhân trở về trong viện, bên ngoài thời tiết nóng như vậy, đừng để nàng cảm thấy mệt. Nếu nàng nhàm chán, bảo bọn nha hoàn đi cùng nàng đến thư phòng” “Dạ!” Trừng Tâm cúi đầu đáp ứng sau đó rời đi. Nhiếp Tuyên quay đầu lại tiếp tục hướng viện Nhan thị đi đến: “Nhị gia”. Nha hoàn trong viện Nhan thị thấy Nhiếp Tuyên tiến vào, vội cùng chào hắn, giúp hắn nâng mành lên. Trong phòng, Nhan thị mới vừa niệm kinh Phật xong, đang nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trên người đắp một tấm thảm mỏng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sơn son chiếu vào, không khí tràn ngập mùi đàn hương, thời gian tựa hồ lập tức yên lặng. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, trong lòng Nhiếp Tuyên không khỏi cảm thấy đau xót, nguyên bản lời nói đầy mình nhất thời tan thành mây khói, hắn lẳng lặng tiêu sái đến bên người Nhan thị. Ngôn mụ đang làm phẩm nhuộm móng tay, thấy Nhiếp Tuyên đến đây, vừa định đứng dậy hành lễ, liền bị Nhiếp Tuyên ngừng. Hắn tiếp nhận Ngôn mụ cái bát trong tay, lẳng lặng đảo chất nhuộm. Ngôn mụ thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, bảo hai thị nữ đem một chậu hoa nguyệt quế màu hồng đến, Ngôn mụ chọn từng nhánh cây, cắt xuống mười lá.Nhiếp Tuyên thấy mọi người chuẩn bị không kém, liền đứng dậy tránh ra, Ngôn mụ cầm lấy một bàn chải nhỏ, theo từ trong chén màu nhuộm, tô lên móng tay của Nhan thị, một bà tử khác vội vàng dung lá nguyệt quế bọc lên ngón tay của Nhan thị vừa được tô, Ngôn mụ dùng sợi tơ màu hồng cột lại. Nhiếp Tuyên hoảng hốt nhớ lại, trước kia mẹ tựa hồ cũng thường làm chuyện như vậy, mới trước đây hắn thường giúp mẹ trộn thuốc nhuộm, mẹ luôn mỉm cười nhìn hắn đem thuốc nhuộm dính đầy lên mặt và cổ, lúc đó tóc mẹ còn màu đen, hiện tại thì đã sắp bạc hết rồi… “Đông Ca, con đến từ lúc nào? Làm sao lại không lên tiếng?” thanh âm Nhan thị vang lên. Nhiếp Tuyên mỉm cười ngồi vào bên người mẹ nói: “Con thấy người đang ngủ, không muốn gọi người” Nhan thị bảo Ngôn mụ chậm rãi giúp đỡ bà đứng lên nói: “Ai, tuổi lớn rồi, vừa không chú ý một chút là đã ngủ ngay!” Nhiếp Tuyên cũng giúp đỡ Nhan thị nói: “Mẹ mới có bây nhiêu tuổi, làm sao mà già!” Ngôn mụ ở phía sau Nhan thị lót một cái gối mềm, để Nhan thị thoải mái tựa vào, cười nói với con: “Hôm nay làm sao mà rảnh rỗi đến đây? Sao không ở cùng với Mèo Con?” Nhiếp Tuyên cười nói: “Chính Mèo Con bảo con đến thăm người, nàng nói mấy ngày nay người tựa hồ ăn uống không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Con bảo đại phu đến khám cho người” Nhan thị nói: |Cũng không phải là chuyện lớn gì, tội gì phải làm lớn chuyện chứ? Vợ con thật cẩn thận, mấy ngày nay ta chỉ vì trời quá nóng, không muốn ăn uống gì, mới không ăn nhiều” “Trời quá nóng?” Nhiếp Tuyên khẽ nhíu mày: “Là băng đá không đủ sao? Con bảo người đem đến thêm” Nhan thị nói: “Tuổi ta đã lớn, thầy thuốc nói phải chú ý không được để bị cảm lạnh, cũng không dám bảo bọn họ sử dụng băng đá nhiều, chỗ ta làm sao có ít băng đá chứ!”. Bà hơi hơi nâng nâng cằm, nói với Nhiếp Tuyên: “Con đem kinh thư bên kia đến đây” “Dạ!” Nhiếp Tuyên đứng dậy đem kinh thư ở trên bàn của Nhan thị đến, hắn cầm kinh thư trên tay nhìn nhìn, không khỏi hơi hơi sửng sốt: “Đây là?” “Đây là do vợ con làm cho ta”. Nhan thị lại cười nói: “Ta chỉ là nói một lần, tuổi đã lớn, xem kinh thư thấy không rõ lắm, nàng liền chép cho ta một bản kinh thư chữ to, thật sự là một đứa trẻ hiếu thuận” “Chút việc nhỏ này cũng là việc nàng nên làm”. Nhiếp Tuyên nhìn kinh thư thật dày trong tay, không khỏi ấm áp trong lòng. “Chuyện này đúng là nhỏ nhưng trừ nàng ra sẽ không có người từng nghĩ đến, mấu chốt chính là phần tâm đó”. Nhan thị thở dài nói: “Đời này ta cũng thấy không ít người, đứa trẻ này tuổi tuy nhỏ, nhưng lại là đứa trẻ ta thương nhất, ta chọn người vợ này cho con quả không sai”. Nàng yêu thương nhìn Nhiếp Tuyên: “Đông Ca, có nàng ở bên cạnh con, ta cũng yên tâm” Nhiếp Tuyên ánh mắt chua xót, hắn thấp giọng nói: “Mẹ…” Nhan thị cười đánh gảy lời của hắn: “Ta nhớ mới trước đây con còn đọc kinh Phật cho ta” Nhiếp Tuyên mở kinh thư ra cười nói: “Hiện tại con cũng có thể đọc cho người nghe”. Nói xong liền đọc kinh cho Nhan thị nghe, trên mặt Nhan thị tràn đầy ý cười thỏa mãn, không chuyển mắt nhìn Nhiếp Tuyên đang đọc kinh. Chờ sau khi Nhiếp Tuyên đọc xong thì cũng đã sắp tới giờ cơm chiều. “Mẹ, hôm nay con ăn cơm ở đây”. Nhiếp Tuyên buông kinh thư ra nói, tiếp nhận chén tra nha hoàn đưa, uống một mạch. “Hôm nay ta ăn chay, con vẫn là trở về ăn cơm với vợ con đi!” Nhan thị nói. “Đã lâu chưa ăn chay, con muốn ăn cơm với mẹ”. Nhiếp Tuyên nói xong liền phân phó hạ nhân truyền lệnh. Nhan thị cười nhìn hắn nói: “Đã nhiêu đây tuổi mà còn làm nũng!” Nhiếp Tuyên giúp đỡ Nhan thị đứng dậy đi đến nhà ăn, ở trên đường Nhan thị hỏi: “Đông Ca, hôm nay con đến đây tìm ta có chuyện gì sao?” “Không có việc gì, chỉ là đến thăm mẹ mà thôi!”” Nhiếp Tuyên giúp Nhan thị nhấc mành lên, không chút để ý nói. “À, phải không?” Nhan thị nhẹ nhàng nở nụ cười. “Đương nhiên! Mẹ, mẹ còn hoài nghi hiếu tâm của con?” Nhiếp Tuyên làm mặt quỷ với Nhan thị. Nhan thị cười khúc khích một chút, nâng nhẹ tay nhẹ đánh Nhiếp Tuyên một cái: “Bướng bỉnh!” Hai mẹ con vừa ăn tối, vừa nói cười, không khí cực kỳ hòa hợp. Sau khi Nhiếp Tuyên cùng Nhan thị ăn cơm xong, còn cùng Nhan thị nói vài chuyện vui, làm Nhan thị mặt mày hớn hở, sau đó bảo hắn trở về, hắn mới chịu đứng dậy rời đi. Lúc đi ra sân, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói với Trừng Tâm yên lặng đi theo phía sau: “Đi đi, làm sạch sẽ một chút!” “Dạ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...