Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi
Chương 8
( Mình không biết viết những đoạn về môn bóng rổ lắm nên lượt qua nha, mong mọi ng thông cảm)Sau 15p thi đấu điểm số của hắn và nó đã bằng nha, 2 người quyết đấu quyết liệt không ai nhường ai. Thầy thể dục đột nhiên lên tiếng làm cả 2 giật mình:- Còn 1p cả hai cố lên nào _ Thầy thể dục cùng mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên về trình độ của nó, ai cũng há hốc mồm đứng nhìn 2 người thi đấuNghe thế, nó tranh thủ lúc hắn đang phân tâm vội lao tới chỗ hắn giành lấy trái bóng, rồi chạy nhanh đến rổ để ném. Lúc này hắn thực sự bực rồi, không thể nào thua 1 đứa con gái được, vội chạy nhanh đến chỗ nó cố gắng ghé sát tai nó thì thầm nhỏ chỉ đủ 1 mình nó nghe “hôm nay cô mặt bộ màu xanh xa trời à”. Nghe đến đây mặt nó đỏ bừng, dừng chân lại và vô tình rớt trái bóng xuống, chỉ chờ có thế, hắn chụp ngay trái bóng và ném 1 cú ném xa. Nó còn đang ngỡ ngàng, nghe tiếng reo hò và tiếng báo hiệu hết giờ của thầy thể dục. Nó ngớ người hét vào hắn.- Anh … anh chơi ăn gian _ Mặt nó đỏ bừng tức giận( Lời nói trong “…” là tiếng anh nhé )- “ Anh không quan tâm, có chơi có chịu mà em nợ anh 1 yêu cầu” _ Hắn cao hứng nói 1 tràng tiếng anh, nhưng đột nhiên khựng lại suy nghĩ “nhỏ này chắc không biết tiếng anh, bậy quá hớ rồi nói lại vậy” đang tính nói lại ai ngờ nó đáp lời hắn.- “Hứ, không phải tại anh ăn gian thì đừng mơ thắng được em, ở đó mà thấy ghét, mà thôi coi như thua e nợ anh 1 yêu cầu, anh muốn em làm gì” _ nó bực dọc đáp lại 1 tràng TA làm hắn bị đơ người không nghĩ rằng nó lại nói rõ hay vậy, phát âm quá chuẩn , nhìn nó 1 hồi rồi mỉm cười nói:- “Anh muốn em làm bạn gái anh” _ hắn- “không bao giờ, mơ đi ngoại trừ yêu cầu này” _ nó- “Tại sao … được rồi không làm bạn gái thì làm osin nhé, chọn đi cưng … bạn gái … hay … osin” _ Hắn nhìn nó mỉm cười gian, hắn nghĩ không có ai ngu đến nổi bạn gái sung sướng không làm mà chịu làm osin, nó cũng chẳng khác gì đâu.- “Cứ vậy đi, nhưng 1h – 6h e đi làm trừ giờ đó ra thì sao cũng được” _ Nó bực mình, thà làm osin chứ không làm bạn gái- “Hả, em thật sự muốn thế à … Được rồi nếu em thích thì anh chiều bắt đầu từ mai em phải ở bên anh 24/24 trừ giờ đi làm ra, e nên chuẩn bị dọn qua nhà anh đi” _ Hắn hơi giật mình nhưng nghĩ lại thì nếu nó làm osin hắn sẽ có cách hành hạ khác- “hả vậy là trừ 5 tiếng đi làm phải ở bên anh suốt còn phải dọn qua nhà a, bị khùng à” _ Đang nói chợt nó khựng lại, tự nhiên chửi hắn, nó quay qua nhìn thì thấy mặt hắn đang hầm hầm liếc ánh mắt cực sắt vào nó- “Cấm nói nhiều tối nay sẽ dọn qua, anh sẽ qua đón, không đi thì đừng có trách” _ Hắn liếc nó làm nó sợ toát mồ hôi, cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhậnNó bực bội mà không dám làm gì hắn, lỡ làm phật lòng hắn thì băng nhóm của nó có nước tiêu tùng. Nó cố gắng mở miệng hỏi hắn lần cuối :- Nhưng mà anh ơi, em qua nhà anh chắc không được đâu, ba mẹ anh sẽ không cho với lại bất tiện lắm … _ Nó đang cố gắng cười để cho hắn khỏi nghi ngờ- Kệ, nếu em mà không qua thì đừng trách anh làm gì với hội SKY, về sớm chuẩn bị đi tối anh qua đón _ Hắn liếc nó 1 cái rồi bỏ đi 1 nước để lại mặt nó ngơ ngác và khó chịuĐược hắn xin phép, nó cũng ngoan ngoãn đi về chuẩn bị dọn đồ. Đang chán nản thì điện thoại nó reo lênWe clawed we chained our hearts in vainWe jumped, never asking whyWe kissed, I fell under your spellA love no one could deny- Alo, ai thế _ Nó- San nè Si ơi, tối nay tao về, mày ra sân bay đón tao được không? _ San- Mày về à, mà sao báo trễ vậy, tối nay tao sợ không ra được, tao bận rồi _ Nó- Vậy à, không sao mai mình gặp cũng được mà giờ mày sao rồi học hành thế nào hả? _ San- Tao chuyển qua RMIT rồi, có gì tao gặp rồi nói mày sau nha _ Nó- Ừm, bye cưng _ SanNó thất thiểu đi về chuẩn bị đồ đạc rồi chạy đi làm, nhiều chuyện thế này chán quá. Không biết hắn nghĩ gì lại kêu nó qua nhà hắn, hay hắn muốn hành hạ mình, nghĩ tới nó lại rùng mình. Nó suy nghĩ về bản thân mình “cuộc đời mình rồi sẽ trôi nổi sao đây, a Hoàng ơi mau về đi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương