Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi

Chương 9



Sau 1 buổi làm việc mệt mỏi , nó chạy chiếc xe đạp cà tàng về nhà, bộ dạng nó bây giờ trông thiểu não. Chả lẽ nó đường đường là 1 thủ lĩnh băng nhóm lại phải làm osin cho hắn à, làm thế này không phải rất mất mặt sao. Nó lại thở dài, nhưng giờ có chơi có chịu, nếu nó từ chối thì hắn sẽ làm gì nhóm nó, a Hoàng đã tin tưởng nó vậy mà. Suy nghĩ hồi cuối cùng cũng tới nhà, nó chạy lên thu dọn 1 số vật dụng cần thiết rồi chuẩn bị tới nhà hắn. Trong lòng nó giờ đây rất rối rắm

“thôi dù gì đã thế rồi đành phải cố thôi, chứ nhất thiết không bao giờ làm người yêu của tên đào hoa đó”

Lần mò địa chỉ nhà hắn gần tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Trước mắt nó hiện ra 1 căn nhà màu xanh dương vô cùng lớn, cách thiết kế ngôi nhà vô cùng đẹp mắt và lạ lẫm khiến nó không khỏi trầm trồ khen ngợi. Nó chạy đến bấm chuông cửa thì có 1 ông bác nhìn khoàng chừng 50 đang dần bước tới chỗ nó hỏi:

- Cháu là ai đến đây có việc gì không? _ Ông ấy hỏi nó

- Dạ cháu là Si, hôm nay a Niz có kêu cháu tới, không biết anh ấy có nhà không ạ _ Nó ân cẩn trả lời

- Si à, cậu chủ đã dặn khi nào cháu tới thì dắt cháu vô nhà, đây đi vào theo bác dắt cháu dô gặp cậu chủ … nhưng mà chắc cháu phải ngồi đợi lát _ Đang nói đột nhiên bác ấy có vẻ ngập ngừng đôi chút

- Vâng ạ _ Nó thấy được vẻ ngập ngừng của bác ấy thì hơi có chút khó hiểu nhưng vẫn bước vào theo bác.

Vào đến nhà nó choáng ngợp bởi cách thiết kế nội thất quá độc đáo mà trước giờ nó chưa từng thấy qua. Nó được bác ấy dắt tới phòng khách dưới nhà, sau đó kêu nó ngồi xuống đợi, bác ấy liền đi thẳng lên cầu thang. Khoảng chừng 5p thì nó thấy hắn đang bước xuống, sau lưng hắn là 1 nhỏ con gái đang ỏng a ỏng ẹo chạy theo cố bám níu lấy hắn. Nhưng hắn chả thèm nhìn tới, mà ngược lại còn nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh như băng làm nhỏ ấy sợ sệt lùi lại phía sau.

- Anh Niz à, khi nào em qua nhà với a nữa, em không chịu nổi nếu thiếu anh đâu _ Nhỏ nói bằng cực kì nhão nhẹt

Hắn liếc nhỏ cười 1 cách khinh bỉ rồi lên tiếng:

- Từ nay cô không cần tới nữa, tôi không chơi với ai tới 2 lần _ hắn nói 1 câu làm nhỏ ấy mặt đỏ bừng, tức giận nhưng không dám làm gì.

Đột nhiên như nhỏ ấy nhìn thấy nó, nhỏ chạy lại tiến về phía nó liếc nó 1 cái rồi hét lên:

- Nhỏ xấu xí này nhìn luộm thuộm đã vậy còn đeo cặp kiếng bự chảng, đến đây làm gì, cỡ mày không đủ trình độ quyến rũ anh Niz đâu.

- Thì em đây xấu xí, nhưng mà xinh đẹp như chị cũng chỉ được lên giường 1 lần, nên em đâu dám so sánh với chị được_ Nó cũng chả vừa gì nói 1 câu mà làm nhỏ kia giận đến đen mặt

- Mày muốn chết à _ Nhỏ ấy giơ tay định tát nó nhưng hắn đứng đó hét lên

- Biến ngay còn ở đây làm loạn à _ Hắn lạnh lùng hét 1 câu làm nhỏ giận tím mặt chỉ biết bỏ về

Hắn nhìn sang nó khuôn mặt có vẻ tức giận

- Sao giờ này mới qua, biết anh đợi lâu rồi không hả?

- Em không biết nhà a nên phải đi kiếm, với lại em qua trễ thế này anh có thời gian mây mưa với nhỏ kia không tốt sao _ Nó nhìn hắn tỉnh bơ đáp trả không có chút ngại ngần nào, còn lén cười hắn chế giễu

- Em … _ Hắn giận tím mặt

- Có phải em đang ghen không? _ Hắn trấn tĩnh và trêu nó 1 câu

- Mơ đi _ Nó quay sang nhìn hắn rồi le lưỡi trông yêu cực

- Mà giờ em ở đâu đây, còn việc thì mai bắt đầu nhé, hôm nay e hơi mệt xin anh đó _ Nó bĩu môi than thở

- Được rồi, bác Nam sẽ dắt em lên phòng kế phòng anh, mai em sẽ bắt đầu làm việc _ Hắn nhìn nó cười rồi bỏ lên phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn nó cười trong đầu hình như đang có suy nghĩ gì đó rất gian

- Kế anh à, nghi quá _ Nó cảm thấy hình như mình sắp gặp rắc rối

Nghe hắn nói vậy, nó cầm túi chạy theo bác Nam lên phòng. Vừa bước vào phòng nó thoáng rung động, căn phòng có 1 tông màu xanh da trời tươi mát đó chính là màu mà nó yêu thích nhất. Cách thiết kế căn phòng nó chưa bao giờ thấy, đã thế từ hôm nay nó còn được ở đây nữa chứ. Nó sung sướng chạy đến cái giường to, quăng đồ lên giường rồi nhảy lên nghe cái “Ầm”. Bác Nam thấy thế liền cười thích thú, nó thấy vậy vội le lưỡi ra vẻ hối lỗi với bác Nam.

- Coi chừng té nha Si, mai đi học về bác sẽ hướng dẫn cháu các việc cần làm, ngủ sớm đi nha _ Bác Nam nhìn nó mỉm cười rồi bước ra phòng.

Đến 1 không gian đẹp nhưng lạ lẫm khiến nó thấy hơi chột dạ, nó nằm đó nhìn trên trần nhà suy nghĩ nhiều chuyện “San về rồi chừng nào mới gặp được nó đây, anh Hoàng sao chưa lien lạc với mình, mình ở nhà đẹp thế này, còn ba mẹ mình sao đây” . Nghĩ nhiều chuyện quá khiến nó chảy 1 giọt nước mắt lăn dài trên má, sau 1 lúc nó chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Chương trước
Loading...