Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 2: Những Kẻ Xấu Số (Tiếp)



“Kít”

- Ối

Tự dưng hắn phanh lại làm cho tôi va cả mặt lưng hắn, đau nhói, bực bội đến mức muốn đá cho hắn ta một phát nhưng tất cả những gì lúc này là tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra dịu dàng

- Sao vậy anh?

- Em ơi….. dốc cao quá….. xuống xe….. dắt bộ đi em!

Tôi có nghe lầm không thế? Đúng là cái đồ công tử bột, cái vẻ yếu đuối trông thật tội nghiệp…. Nhưng lí nào mang giày cao gót lại phải đi bộ, như thế thì khác nào tôi tự sập vào cái bẫy của chính mình? Dù sao thì kế hoạch của tôi vẫn còn dài mà.

Hắng giọng, tôi lại tỏ ra mềm yếu

- Trời nắng như vậy mà dắt bộ! Về nhà chắc là em đen thui quá. Thôi sắp đến nơi rồi, ráng chút đi anh, nha! Nha!

Tôi nắm lấy tay hắn nũng nịu, vậy là hắn gật đầu cái rụp, cho dù hôm nay hắn có chết thì cũng chẳng phải lỗi tại tôi. Có trách thì chỉ trách hắn ta quá dại gái mà thôi!

……………………

Hì hục được nửa tiếng thì tôi với hắn đến nơi.

Thật tình từ trước đến nay tôi chưa thấy ai như hắn đi có “chút xíu” mà miệng cứ không ngừng hỏi “Tới chưa em? Tới chưa vậy?” Thật là điếc cả tai, lũ con trai trước đây còn cố gắng hơn thế!

Thôi thì cho hắn chừa cái tội yếu mà đòi ra gió, mà không chắc hôm nay hắn gặp “bão” rồi. Tôi sẽ đảm bảo, đây sẽ là ngày để đời của hắn!

- Em dẫn anh đến chỗ nào đây?

Hắn nhăn nhó nhìn vào cái quán nhỏ trước mặt tỏ vẻ bất mãn. Tôi chẳng quan tâm, vẫn trả lời thành thật

- Thì anh kêu đi ăn mà!

- Nhưng mà anh tưởng em nói nhà hàng Bieu-run gì mà!

- Thì Bieu-run thêm dấu là Biếu-run mà Biếu-run là Bún riêu ấy! Bộ anh không biết hả?

Nghe tôi “dịch” ra mà mặt hắn đần thộn ra rồi sau đó lại mếu máo như muốn khóc khóc, rõ tội nghiệp (^____^). Mặc kệ, tôi bước vào bàn ngồi, nhìn cái vẻ thất vọng dắt chiếc xe đạp vào trong của hắn khiến tôi ngán ngẩm. Quả là công tử bột thích ăn cao sang, được nuông chiều có khác.

Dùng “nội công thâm hậu” của mình, tôi hét to

- CHO CON 2 TÔ BÚN NHA DÌ!!

- Thôi em ăn đi! Anh không đói!

- Em biết rồi!

- Biết rồi sao em lại gọi hai tô? Nói dì ấy bớt lại đi!

- Ế bậy! Ăn hai tô mới lót dạ được. Hì hì!

Hắn trợn tròn mắt khi nghe tôi nói, hầu như ai cũng có biểu hiện giống hắn khi tôi nói thế. Vậy nên đã quen với việc đó, tôi ngồi ăn như hắn ta không tồn tại. Mặc kệ cho hắn đang xấu hổ cúi mặt xuống đất, bụng đói thèm thuồng, tôi vẫn ăn ngon lành. Thách thức cái dạ dày của hắn là niềm vui tại quán ăn.

Bà chủ quán nhìn tôi và hắn, sau đó lại mỉm cười buông ra một câu

- Cậu trai có vẻ thương cháu quá nhỉ, nhịn đói để nhường cho cháu thế cơ mà!

Câu nói của bà ấy khiến tôi muốn buông luôn đũa, hiểu sâu xa cứ như là tôi ham ăn, giành hết cả phần của hắn ta trong khi hắn ta lại chê không ăn.

Mặc dù có phần tức tối, thế nhưng tôi vẫn mỉm cười nhẹ giọng

- Vâng ạ, cháu thật may mắn khi gặp được anh ấy!

Hắn ta dường như cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi, khẽ quay đi như tránh mặt. Tôi chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh đầy lôi cuốn để hành hạ dạ dày của hắn

……………………

Ăn uống no nê xong, dạ dày của tôi đang rất vui bởi nó vừa được lấp đầy vừa được nhìn thấy cái vẻ thèm thuồng của hắn, quả thật bỏ một ngày đi chơi cũng có chút xứng đáng

Đứng lên vờ gọi tính tiền, “sơ ý”, tôi vấp chân vào bàn một phát

“Cạch”

- Ối

“Choang”

Cái tô vỡ tan tành như cái sự cố gắng kìm nén của hắn lúc này bởi trước khi chạm đất, nó đã kịp “trao” trọn số nước lèo hòa lẫn mắm tôm lên người hắn. Hắn nhìn tôi trân trối, vậy đấy, tôi mắc cười muốn chết mà vẫn phải nhịn. Vờ vội vội vàng chạy đi lấy khăn giấy chùi cho hắn rồi xít xoa ra vẻ có lỗi

- Em… em xin lỗi! Em không cố ý! Hic, hic

Nước mắt như tuông ra khỏi khóe mi, trong lòng tôi thì đang hả hê không chịu được. Hắn như sợ tôi khóc liền luôn miệng an ủi

- Anh không sao! Không sao đâu! Em đừng lo!

Cho dù bây giờ tôi có bị thiểu não thì cũng chẳng lo cho hắn ta, vấn đề ở đây là kẻ nhẹ dạ như hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra được rằng tôi đang đóng kịch. Thương thay cho số phận của hắn.

Thầm cười mãn nguyện, tôi đứng nhìn hắn móc túi thanh toán, tiền thức ăn và cả tiền tô vỡ. Tôi cá là bây giờ có bị mười người nhào vào cù lét thì hắn ta cũng không cười nổi đâu, dây thần kinh cười của hắn đã đứt rồi!

…………………………….

- Bây giờ đi đâu hả em?

Vừa dắt chiếc xe đạp, hắn ta vừa hỏi tôi. Thật ra thì bây giờ tôi cũng chán rồi, tôi lại nhớ mama yêu quý. Vậy nên phải tìm cách về thôi!

- A, bây giờ mình đi khu vui chơi đi anh!

- Ờ!

Hắn ta trả lời tôi một cách uể oải, cái bụng khẽ réo vài tiếng nho nhỏ. Chắc có lẽ là hắn đã nhịn đói từ trưa đến giờ để chở tôi đi ăn!

Suy đi nghĩ lại, liệu tôi có ác quá không nhỉ?

Ngồi sau lưng hắn lúc này, tôi cảm nhận được cái mùi nước hoa đắc tiền trước đó không còn nữa, bây giờ thay vào là mùi mắm tôm “thơm phức”. Đạp xe thêm vài vòng, thế nào ngày hôm nay hắn cũng sẽ có mùi hương đặc biệt mà không ai có! (^_____^)

………………………..

Đến khu vui chơi, tôi đứng chờ hắn gởi xe. Chỉ vài phút mà cả đám dê già đã “đánh mùi” đeo bám. Mặc cho tôi trợn mắt, bặm môi đuổi đi bọn họ vẫn tiếp tục buông những lời trêu ghẹo đáng ghét. May mắn thay, Tuấn gởi xe xong, thấy hắn bước ra cả đám vội bỏ đi hết.

Phải nói mặc dù hắn ta công tử bột nhưng cũng được cái vẻ ngoài to lớn! Bọn kia không có can đảm nên mới rút đi hết. Chứ bọn chúng mà cứ dây dưa, một khi tôi đã nỗi cáu thì dám chắc là chúng sẽ thấy hiện tượng dép bay….. à quên hiện tượng guốc hay ngay tại chỗ. Mà tôi đã ném thì toàn nhắm vào đầu

- Mình vào trong đi em!

- Dạ!

Hắn khoát vai tôi bước vào trong. Rõ ràng với cái biểu hiện này thì hắn ta chẳng có gì là tội nghiệp cả! Vừa có cơ hội là lại lợi dụng. Thật là khó ưa!... A, thẻ xe đang nằm trước mắt!

Hắn khoát vai tôi bước vào trong. Rõ ràng với cái biểu hiện này thì hắn ta chẳng có gì là tội nghiệp cả! Vừa có cơ hội là lại lợi dụng. Thật là khó ưa!... A, thẻ xe đang nằm trước mắt!

- Ui da!!

- Em có sao không?

- Em không sao! Xin lỗi anh nha, em bất cẩn quá!

- Không có gì đâu, em không bị gì là tốt rồi!

Và thế là xong, chỉ với một cú giả vờ vấp ngã tôi đã vớ được cái thẻ xe nằm trong túi áo, khà khà! Bây giờ thì tìm cách trốn thôi xem như rãnh nợ.

Liếc mắt nhìn quanh, nơi những người phụ nữ đang đi lại, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch kế tiếp, tôi bắt đầu “diễn”.

Tay ôm lấy bụng và….

- Ui da!

- Em bị sao vậy?

- Tự dưng em đau bụng quá!

- Chắc tại em ăn bún chứ gì? - Vậy đấy, vừa nghe tôi đau bụng hắn đã đổ lỗi ngay cho tô bún! Nhưng mặc kệ hắn, tôi vẫn tiếp tục ôm bụng và rên rỉ - Hic, anh đợi em một chút nha! Một chút thôi

Tỏ ra thật đau bụng, tôi nhăn nhó rồi tôi vọt thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Đứng sát bồn rửa tay, lôi con dế yêu trong túi ra, cũng may là tôi có mang theo.

Đây rồi, chơi trò kim cương để đốt thời gian thôi.

“Tích, tích, tích…. Teng….”

Mặc dù rất tập trung vào điện thoại thế nhưng tôi vẫn chẳng thể lờ đi ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Chơi game trong nhà vệ sinh có gì là lạ chứ? Giải trí ở đâu thì chẳng được, thật là kì lạ!

……………….

Một lúc sau chơi chán tôi mới ung dung bước ra, chắc cũng gần một giờ, chắc chắn là tên Tuấn ấy đã đi rồi, người như hắn thì sẽ bỏ cuộc sớm thôi….

Không thể tin được, hắn… hắn ta ngồi luôn trước cửa nhà vệ sinh nữ để chờ tôi. Quả thật là một tên biến thái, hắn dai hơn cả đĩa đói, đeo bám không bỏ. Thật kinh khủng…

Không được! Nếu như tôi cứ ngồi trong này thì có khi hắn ta sẽ xông vào đây mất, lúc đó thì mọi người sẽ hét lên và chạy toáng loạn rồi họ sẽ phóng những ánh nhìn đầy dữ tợn vào tôi vì tôi là lí do lôi kéo hắn.

Quay qua quay lại tìm lối thoát, tôi chợt nhận ra có một cái cửa kính nằm cuối nhà vệ sinh. Lấy cái thùng (đúng hơn là cái xô) kê bên dưới, tháo luôn đôi giày cao gót, tôi bắt đầu cạy chốt, bật cái cửa kính và leo ra ngoài. Mặc cho những người kia nhìn tôi như ngoài ngoài hành tinh. Cái đầm này quả thật hơi vướng víu một chút.

- Hây

“Bộp”

Ra được rồi! Mang giày vào, tôi bước đi một cách hiên ngang, vòng ra sau lén lút chạy ra lấy xe. Ôi! Thật là hạnh phúc quá. Tránh được tên đó tôi thấy không khí trong lành lạ thường! Mama ơi! Con về với mama đây!

- Vĩnh biệt Tuấn óc heo!! Haha, bé Hân đây về nhà trước nhé!!

Hướng về phía hắn đang ngồi, tôi tặng ngay mấy nụ hôn gió cho dù hắn không thấy. Kẻ ngốc thì đành phải chịu thiệt thôi!

- Bái bai!!

* * *

Đạp xe, đạp xe….. Xoay vòng, xoay vòng… Xe chạy một mình thật dễ chịu!!

“Kétttttt……….. RẦM!!”

Tôi chẳng kịp kiểu ra việc gì cả, thứ mà tôi biết lúc này là bản thân đang nằm lê dưới đất. Đầu ong ong mấy ngôi sao vàng, cái mông tội nghiệp của tôi “rên rỉ” dữ đội.

Thật là đáng chết mà! Tên nào lại dám tông vào tôi kia chứ? Quả là tới số rồi! Tới số rồi!

- Đi đường gì kì vậy? Mắt để dưới mông à? Tôi như vậy mà cũng không thấy hả?

Tuông ra một tràn nguyền rủa, tôi chợt nhận ra tên kia cũng tiếp đất như tôi. Hắn ta cao cỡ tên Tuấn, mặc áo thun cùng chiếc quần jean bụi, chân mang đôi giày Nike, một bên tai còn đeo khuyên màu đen. Mặt thì đẹp trai, tóc đen, mày đậm, môi đỏ…… Lại một tên công tử bột chứ gì? Sao hôm nay tôi lại gặp phải cái “thế loại” này không vậy trời!!

- Cô vừa nói gì? Nói lại xem, đồ mắt lé!

Dựng xe lên với vẻ đầy tức tối. Hắn sửng cồ buông ra một câu trái ngược với sự thật. Cái vẻ mặt của hắn trông như muốn đánh người.

Tôi chẳng nhụt chí, hất mặt gân cổ bắt đầu chống trả

- Nói ai mắt lé hả? Đồ mắt để dưới mông! Đầu trâu mặt ngựa, đuôi thỏ mình bò!

Ví cho hắn một tràn động vật, sau đó tôi đứng hưởng thụ thành quả, nhìn gương mặt tức giận của hắn. Khà khà! Chắc lần đầu tiên được ví chính xác như thế nên đang xúc động đây.

- Cô đụng phải tôi còn dám nói câu đó sao đồ đầu sư tử, mặt beo, da cọp!!

Sao cơ chứ? Quá đáng! Mặt tôi như vầy mà hắn ta dám so sánh với cái loài nhà họ mèo đó sao? Đúng là không biết lễ độ, cái kẻ có mắt không tròng

“Hôm nay bổn cô nương sẽ i một trận”

- Ai nói tôi đụng vào đồ trâu bò như anh? Anh mới là người đụng vào tôi! Mau đền đi!!

- Cô mới là người phải đền cho tôi đấy đồ lòe loẹt, xe của tôi mới mua, vừa xuất xưởng chưa có cả biển số mà cô làm trầy mấy đường rồi. Mau bồi thường cho tôi đi!

- Đừng có ngủ mơ giữa ban ngày, tôi hỏi lần cuối, anh có đền chiếc xe đạp cho tôi không? Nó cũng bị trầy cả đống đây này!

- Tổng cộng cô phải bồi thường tôi năm triệu mới đủ để làm mới lại xe!

Cái tên này đúng là thích chuốc họa vào thân. Đã thích vậy thì tôi chiều! Lùi về sau mấy bước, lấy tay che trước ngực, miệng “vặn” volume hết cỡ, tôi hét toáng

- BỚ NGƯỜI TA, BỚ NGƯỜI TA! CỨU VỚI! SÀM SỠ…. ANH TA SÀM SỠ TÔI NÀY! ANH TA SÀM SỠ TÔI!!!!!!! AAAA……..!

- Này, Này! Cô làm cái gì vậy? Im ngay cho tôi!

Chỉ mất chưa đầy một giây, hắn ta đã chạy đến bịt chặt lấy miệng tôi. Nhưng đâu có dễ như vậy! Tôi cắn vào tay hắn một phát thật mạnh, miệng hét to hơn. Âm thanh lan rộng, người dân lập tức lôi gậy, gộc, cuốc, xẻng, rìu, búa….. (=.=!) chạy ra cứu tôi! Mĩ nhân gặp nạn.

Đợi mọi người vây hắn lại, tôi vội vã ôm xe chạy thật nhanh. Lòng thầm hả dạ vì cho tên đó được một bài học.

Hắn quay qua nhìn tôi với bộ mặt hăm dọa chờ một câu giải thích, nhưng tôi đâu có ngu! Trước khi đi tôi còn tặng thêm cho hắn mấy nụ hôn gió mang hàm ý chọc tức. Chắc lần sau gặp lại tôi hắn sẽ biết lượng sức mình.

Đạp xe thật nhanh, ngày hôm nay quả thật hả dạ không chịu được, đúng là hơn cả người ta trúng số. Chắc có lẽ tối nay tôi sẽ ngủ rất ngon đây!

Phía sau khẽ vang vọng vài tiếng quát

“Ban ngày ban mặt mà ăn hiếp con gái nhà lành”…….

“Cái loại này phải đánh cho chừa thói”……………
Chương trước Chương tiếp
Loading...