Cuốn Đi Quá Khứ
Chương 3: Phá Rối
- Mẹ yêu dấu ơi! Con về rồi đâyVừa dắt chiếc xe vào nhà tôi vừa gọi mẹ. Nghe giọng tôi, bà trong nhà vội chạy ra, mặt hớn hở chờ đợi con gái tay trong tay cùng “người kia” vui vẻ. Nhưng chỉ thấy có mình tôi, mặt bà chuyển sang ngạc nhiên, vội hỏi- Tuấn đâu rồi con?- Dạ! Anh ta nói trời lạnh nên đi bộ tập thể dục cho nó ấmTôi nói với vẻ mặt tỉnh bơ rồi vội vọt ngay lên phòng. Với tính cách của mẹ thì tôi còn lạ gì nữa, bà sẽ bắt đầu thắc mắc, suy đoán và dò hỏi. Đến lúc đó thì tôi chỉ có nước lộ tẩy. Vậy nên trốn trước là thượng sách!……………………………Thay bộ đầm ra, cảm thấy thoải mái ơi là thoải mái. Bây giờ là lúc để tôi mở chiếc laptop ra và đăng nhập vào Yahoo, thói quen hàng ngày của tôi. Thói quen chờ đợi một người.Tin nhắn offline, toàn từ lũ bạn. “Anh” không nhắn một dòng nào cả.Người yêu của tôi, yêu anh hơn một năm, cái tình cảnh của tôi với anh kể ra thì cũng thật là ** le. Dù anh muốn ở bên tôi, nhưng vì gia đình và sự nghiệp cuối cùng anh đành chọn con đường đi du học. Thứ để tôi với anh có thể liên lạc được là nhờ Yahoo. Đều đặng mỗi ngày, tôi và anh đều trò chuyện với nhau. Dòng tin nhắn quen thuộc thường là một lời chúc ngủ ngon đáng yêu, thời gian dài dằng dẵng khiến mỗi ngày tôi càng thêm nhớ và mong mau chóng trở quay về.Giật mình, một nic lạ “đánh bom”, chẳng biết là kẻ nào nhưng nhìn tên nic khiến tôi chẳng có nổi chút thiện cảm, gì mà “langtulaanh_deptraicunglaanh”. Nhưng vì bây giờ tôi đang chán nên sẽ “tiếp đãi chu đáo” cho hắn đến nhanh rút nhanh. Gõ cộc cộ vào bàn phím, tôi (lại) giở giọng ngây thơĐể xứng với cái danh của hắn ta thì tôi phải lấy cái tên như vậy. Chắc hắn ta đang choáng lắm!Mãi chẳng thấy hắn trả lời, tôi cứ tưởng hắn đã rút lui sớm. Nào ngờ đâu hắn nhắn lại một câu làm tôi muốn lọt ghếĐơ mất vài giây, tôi nhìn kĩ vào màn hình đánh vần lại từng chữ để chắc rằng không đọc nhầm. Chắc có lẽ hôm nay tôi đã gặp phải đối thủ rồi! Vội lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục đáp trảƠ! Tên này đúng là hoang tưởng! Bằng tuổi mà muốn tôi gọi bằng anh sao? Triết lí gì đây chứ? Không biết có phải là hắn vừa trốn viện ra không nhỉ? Hôm nay tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bị quấy rối vượt mức cho phép.Cố nhịn một chút, tôi tiếp tục đáp trảLại là mấy tên dê xồm lên mạng để lừa gạt con nhà lành đây. Mới nói được mấy câu mà hắn ta đã đòi xem mặt, mặt đẹp thì theo như đĩa đói, mặt xấu thì biến mất chưa đầy một giây. Nhanh chóng vào google và “search”, tìm ngay mấy cái hình của Thị Nở hay cỡ đó gởi qua cho hắn. Không như tôi nghĩ, hắn không những không out ngay lập tức mà ngược lại, hắn khenThôi rồi, vẫn xin số điện thoại. Những tên như thế cho dù tôi có **** té nước thì hắn cũng sẽ đeo bám tới cùng, những kẻ biến thái như thế thì tôi nên là kẻ rút sớm. Ngay lập tức out ra, chính xác hơn là tôi chặn luôn nic hắn, vậy là hết phá!Ôi trời, lại tên điên nào nữa đây? Gì mà “deptrai.phongdo_chicoanh” Cái nic còn gớm hơn cả cái nic lúc nãy. Tôi bắt đầu khó chịu rồi nhé, không giả hiền nữaKhông thể tin được, tên này còn dai hơn cả tên Tuấn nữa. Hôm nay chắc tôi phát điên mất! Phải chặn ngay bây giờ, đúng là phiền phức!Ngay sau đó lại có hàng loạt tài khoản khác kết bạn và tôi cứ chặn. Không hiểu nổi hắn lấy hơi đâu mà tạo cả đống tài khoản. Tôi chặn tới bây giờ có khi là tài khoản thứ n rồi! Đúng là loại người trâu bò đầu thai mà!Nhắn xong rồi điên tiết, tôi tắt luôn máy. Chờ “anh ấy” mà cũng không được yên nữa. Quả là chán!“Hey, I just met you,and this is crazy,but heres my number,so call me, maybe?Its hard to look right,at you baby,but heres my number,so call me, maybe?”Nhạc chuông bài hát “Call me maybe” của Carly Rea Jepen vang lên đâu đó, đưa tay mò mẫm điện thoại. Cầm ngang mặt, tôi ngơ ngác nhìn. Một số lạ gọi tới……. Ơ! thôi chết, lúc nãy tôi cho hắn số điện thoại ư? Ôi thôi! Tôi điên rồi, sao tự dưng lại cho số chứ?Bóp mũi lại cho giọng “thánh thót”, tôi bắt máy- Anhô!- ……….- Vâng! Em là Diễm ạ!- ……….- ……….- Vâng! Nhà em ở Chí Hòa ấy! ANH LÊN ĐÓ MÀ TÌM!!Hét vào điện thoại cho hả giận, liền sau đó là tắt nguồn luôn. Chẳng biết hôm nay là ngày gì, toàn bị mấy tên khùng khùng ám. Tôi muốn phát điên lên được!Nếu có anh ở đây lúc này, chắc rằng anh sẽ cười và giúp cho tôi hạ hỏa. Tôi nhớ anh!…………………Hai giờ sau- Trời ơi, Tuấn! Cháu bị sao vậy?Đang ngồi xem tivi, nghe tiếng hốt hoảng của mẹ cùng cái tên được nhắc đến. Tôi vội lén lút chạy ra xem.Nhìn tên Tuấn tơi tả, tàn tạ hơn bao giờ hết, cái vẻ mặt đầy tức giận. Tôi đoán có lẽ vì chờ quá lâu nên hắn ta đã xông vào “đó” và thành ra như vậy. Haha, cho chừa cái tội dại gái. Tôi như vậy là đã quá nhẹ tay rồi, nếu tôi không có lòng tốt để lại ví tiền cho hắn thì có lẽ giờ này hắn chưa có ở đây đâuNhưng dù sao thì bây giờ tôi phải lo chạy trước nếu không thì tôi sẽ chết không toàn thây. Với vẫn tốc nhanh nhất có thể, tôi vọt lên phòng và nhảy tót lên giường. Chỉ còn nghe giọng mẹ tôi í ới gọi theo tên Tuấn.Đấy! Người có lịch sự thì đâu thể nào mà bỏ đi khi người ta gọi như thế… Vậy nên tôi đâu có sai! Chắc chắn hắn ta sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.“Đồ ngốc, nhớ mặt Gia Hân tôi nhé. Ha ha”- Hân à! Ra đây mẹ hỏi chuyện chút!Thôi rồi, mẹ đã “tấn công” đến phòng. Vội nằm xuống giường đắp chăn và bật điều hòa, nhắm mắt và hơi thở cứ thế đều đều. Tôi vờ ngủ“Cạch!!”- Con bé này, sao ngủ nhanh vậy?Kéo chăn lên ngay ngắn, khẽ bẹo má tôi một phát rồi bà trở ra ngoài. Xét cho cùng thì gia đình chỉ có mình tôi là đứa con gái độc nhất vô nhị, cho nên mẹ yêu dấu của tôi sẽ không vì một tên ngớ ngẩn như vậy mà “xử bắn” tôi đâu! Chí ít thì cũng mắng vài câu là hết thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương