Cuốn Sổ Đoạt Mệnh
Chương 1: Khởi
Nhân chuyến công tác đến Khương Châu năm ngày, Diễm tranh thủ đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở đây. Ngày nghỉ cuối trước khi bay về Thanh Thành, cô cùng nhóm đồng nghiệp đi tới một trấn nhỏ, tên là trấn Giải Tiệp. Trấn Giải Tiệp tuy nhỏ, nhưng có nhiều thứ đặc sắc. Tỉ như món ăn rất lạ, chè rất ngon, còn có vô số cảnh đẹp hoang sơ của chốn thung lũng lưng chừng eo núi. Lượt đi rất vui vẻ, tới lượt về, trên con đường nhỏ dốc đá ven sườn núi, ánh mắt Diễm vô tình nhìn thấy một cửa tiệm. Diễm cảm thấy mình chắc hẳn đã bỏ qua nó, vì khi đi vào trấn Giải Tiệp, cô không nhìn thấy cửa tiệm này, đoán rằng trong tiệm sẽ có kha khá thứ hay ho, Diễm đề nghị mấy người đồng nghiệp dừng chân, ghé vào ngó một tí.Cửa tiệm nhỏ này nằm khuất sau những bụi cây mây, trước cửa treo một bảng gỗ đơn giản, trên viết mấy chữ: "Sinh Hoa Tiệm Bán Đồ Lưu Niệm Trấn Giải Tiệp"Thì ra tên tiệm là Sinh Hoa.Bên trong tiệm bày bố khá đơn giản, một vài cái kệ nhỏ treo đồ trang sức thủ công cùng những món trang trí lạ mắt. Một bên bày thú nhồi bông, kiểu dáng cũng tuyệt đối khác lạ so với thú nhồi bông phổ biến ở thành phố. Phía còn lại cơ hồ là một quầy tủ gỗ lắp kính, bên trong bày đồ vật rất đa dạng, nhìn giống như là đồ cổ. Đồ cổ xuất hiện trong cửa hàng lưu niệm, không phổ biến nhưng không phải là không có. Mọi người dạo quanh một vòng tiệm đồ lưu niệm Sinh Hoa, nhưng chưa ai chọn cho mình được món đồ nào hợp mắt. Trong lúc họ dừng trước giá treo đồ trang sức bằng các loại đá, Diễm đang ở bên này đứng trước quầy tủ gỗ trưng đồ cổ.Nào khối cầu bằng đồng, búp bê cũ, đồng tiền xu, kiếm dài, thậm chí cả vòng tay, la bàn, đều có. Không biết nguồn gốc của chúng thực hư ra sao, cổ thế nào, nhưng Diễm vẫn có hứng thú đứng nhìn giây lát. Nằm ở góc khuất của tủ gỗ lộ ra một góc vuông của một đồ vật nào đó, Diễm kiễng chân nhìn, thì ra là một quyển sách. Đúng lúc này, tấm rèm hoa che khuất cánh cửa ngách phía sau quầy tủ gỗ khẽ lay động, một người đàn ông hói đầu đi ra.- Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi chạy đi vệ sinh, tiệm có rất nhiều đồ hay ho, mọi người thoải mái lựa chọn, giá rất rẻ, vừa tặng vừa cho, đúng ý nghĩa đồ lưu niệm.Người đàn ông híp mắt cười hề hề, vẽ ra ngấn mỡ trên hai má. Diễm đứng gần ông ta nhất lúc này, thấy cô có vẻ đang chú ý tới quầy tủ bày đồ cổ, chủ tiệm Sinh Hoa lập tức nhiệt tình giới thiệu.- Người đẹp, cô cũng chọn một món đi. Hiện tại đang có mốt sưu tầm đồ cổ, nay trữ một món, nói không chừng dăm bảy năm nữa, lại giàu to.Diễm bĩu môi bật cười, nếu như vậy, sao ông không giữ lại làm của riêng, còn đem lộc phát cho người khác?Chủ tiệm Sinh Hoa biết mình lố, gãi tai híp mắt cười hề hề, chữa cháy.- Giàu thì khó nói, nhưng trước mắt mua làm kỷ niệm tới Giải Tiệp, đúng không?Nói vậy nghe còn được, cô cười xoà duỗi tay chỉ một món đồ bên dưới khung kính. Chủ tiệm Sinh Hoa nhanh nhẹn bắt theo tia mắt cô, liền ba hoa tay lấy đồ chào hàng.- Người đẹp quả là có con mắt tinh tường, chiếc vòng này cổ lắm đấy!Nhìn vẻ mặt tiếp thị giả trân của ông ta, Diễm cảm thấy thực nhạt nhẽo, khinh thường nói.- Ông thử nói, toàn bộ chỗ đồ hàng này, có món nào là không cổ không tôi xem?Chủ tiệm Sinh Hoa im bặt. Chốc lát, ông ta lại cười hề hề, nói.- Đồ cổ, đương nhiên là phải cổ rồi. Nói cô không tin nhưng thật sự những món có ở đây, ít nhất cũng gần hai trăm năm tuổi. Còn nếu như, trên dưới một trăm năm, thì đúng là có một món.Ông ta giơ một ngón tay mập mạp lên. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Diễm tuỳ ý bắt vào.- Món nào thế?Chủ tiệm Sinh Hoa cười một tiếng, cúi người vươn tay lấy từ góc khuất tủ một thứ. Nhìn thấy nó, ánh mắt Diễm có điểm hứng thú.- À, ông nói là quyển sách này sao?Chủ tiệm Sinh Hoa đính chính.- Không phải là sách đâu, đây là một cuốn sổ để ghi chép.Diễm cụp mắt nhìn cuốn sổ để trước mắt, bìa da thật dày, sờ vào cho cảm giác mềm, không quá cứng. Gáy sổ được đóng bằng chỉ, độ dày cuốn sổ áng chừng hai đốt ngón tay. Nhìn xong là muốn cầm, Diễm thử cầm cuốn sổ, cảm giác thật nặng. Ngón tay cô lật mở từng trang sổ, ánh mắt thoáng chốc hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chủ tiệm.Ở bên này, mấy người đồng nghiệp của cô đã tham quan xong hết tiệm đồ lưu niệm Sinh Hoa, người mua một đôi vòng tay, người mua một chiếc cốc đá, người lại mua về một con thú nhồi bông. Chỉ có Diễm, là mua một món đồ cổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương