Cuốn Sổ Đoạt Mệnh
Chương 2: Cơ Duyên
Trở về Thanh Thành, cuộc sống bận rộn của người trẻ tuổi tạm thời khiến Diễm quên đi cuốn sổ đã mua ở trấn Giải Tiệp. Đã một tuần trôi qua, cuốn sổ vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo để đồ lặt vặt trong phòng ngủ của cô, bên dưới phấn trang điểm, sạc dự phòng, có cả băng vệ sinh.Ngày cuối tuần, sau khi đi chơi tối cùng bạn bè, Diễm về nhà vào lúc mười giờ rưỡi. Trước khi đi ngủ, cần phải tẩy trang, trong nhà vệ sinh, bịch bông tẩy trang đúng lúc dùng hết, cô đành trở ra ngoài đi lấy bịch mới. Trên bàn trang điểm không có, Diễm thuận tay mở ngăn kéo bên dưới, nhìn thấy bịch bông tẩy trang bên cạnh gói băng vệ sinh. Khi tay đẩy ngăn kéo trở về, chợt bên trong ngăn kéo lăn ra một cây bút, Diễm vô tình nhìn đến, tay cũng ngừng lại. Cô nhặt cây bút máy nhìn giây lát, đây là món quà người yêu cũ tặng cô, không biết nghĩ gì, lại đặt nó lên bàn. Chuẩn bị đóng ngăn kéo lần nữa, ánh mắt cô vô tình chạm đến cuốn sổ bìa da màu đen đã mua lúc trước. Dừng lại một giây, Diễm vươn tay lấy cuốn sổ ra, cũng đặt nó lên trên mặt bàn.Diễm không có ý định viết nhật ký, trước nay cũng không có thói quen này. Tựa hồ khi nhìn thấy cây bút chính tay mình đã ném vào sâu trong ngăn kéo như vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nó, cô lại có chút phiền muộn trong lòng. Qủa thực, đã lâu không nhìn thấy nó. Tối nay, chiếc bút lăn ra như thể nó vô tình.Cuốn sổ cổ kia đặt cùng trong ngăn kéo, thường thì, bút đi cùng với sách vở, chẳng biết do mình chủ động bị ám thị tâm lý hay không, Diễm đem cuốn sổ cổ lấy lên cùng với cây bút.Lúc này cô ngồi bên bàn làm việc, trong tay miết nhẹ bìa cuốn sổ cổ, bìa sổ được làm từ da thật, đường vân vẫn còn đậm rõ, ngón tay cô sờ lên có cảm giác thật mềm, Diễm mở trang đầu tiên.“Kí Tương Tư”Ba chữ này đề ở trang đầu tiên của cuốn sổ, Diễm đại khái nghĩ, chủ nhân của cuốn sổ này có một tâm tư nào đó ẩn sâu trong lòng không thể nói ra. Trang giấy đầu tiên cũng được in một lớp hoa văn ẩn mờ mờ, dù Diễm đã nheo mắt, cô vẫn không thể đoán ra đây là loại hoa gì. Ngón tay lướt đến trang sổ thứ hai.Đồng hồ trên tường điểm từng tiếng tích tắc, Diễm ngồi bên bàn làm việc đã một lúc, lúc này mới cảm thấy có điểm buồn ngủ, cô tắt đèn bàn đứng dậy.Đêm ấy, cuốn sổ cổ được Diễm để trên bàn làm việc, bên trên là cây bút máy cô chưa bao giờ dùng. Tia sáng đêm màu xanh lam nhạt ở bên ngoài mảnh dẻ chiếu xiên qua ô cửa sổ, chạm đến trên bàn làm việc. Cuốn sổ bất chợt động đậy, chiếc bút bên trên lăn xuống, cạch một tiếng, rơi xuống đất. Mực đen vỡ tung.Mấy ngày liền công ty vô cùng bận rộn, bước vào thời điểm cuối năm, với tâm lý Tết sung túc đoàn viên, bình thường cố gắng một phần, nay ai cũng cố gắng hai phần. Diễm thường xuyên về nhà muộn. Cô không sống cùng với bố mẹ, một mình sống trong ngôi nhà cũ của người chú ruột độc thân đã mất trong nội thành. Thời điểm Diễm về nhà hôm nay khá trễ, trên người mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa đông, cô nhanh chóng cởi áo khoác, đem theo cơn đói nhanh chóng vào bếp nấu đồ ăn. Đến lúc lên giường, đã 12 giờ đêm không hơn không kém.Thu người chui vào trong chăn, đột nhiên Diễm cảm thấy dưới người hơi cộm, đưa tay xuống sờ soạng ga giường, bàn tay liền bắt phải một thứ, đem nó ra khỏi chăn, ánh mắt Diễm có điểm không ngờ tới, là cuốn sổ cổ mình từng mua ở trấn Giải Tiệp.Nhưng làm sao, nó lại nằm trên giường của cô?Diễm nhớ mang máng, cô đã nhét nó lên kệ sách.Bây giờ trèo xuống giường để cất cuốn sổ quả thực có chút lười, cô không muốn phá đi chút hơi ấm vừa mới ủ ra trong chăn, đành nằm xuống thuận tiện mở cuốn sổ ra xem.Trang thứ ba.Lần trước khi lấy cuốn sổ từ trong ngăn kéo, Diễm chỉ đọc đến trang thứ hai đã bị cơn buồn ngủ kéo lại. Cuốn sổ này, đã được viết xuống một đoạn nhật ký.Đoạn nhật ký này, hiển nhiên là của người chủ cũ của cuốn sổ, liền cũng là người đầu tiên viết trong cuốn sổ. Nhật ký được viết theo ngày, nhưng người chủ cũ này viết không đều đặn. Có hôm viết tận hai, ba lần nhật ký, lại có khi liền tù tì mấy ngày cũng không viết chữ nào. Nhưng lại cẩn thận thời gian lúc ghi nhật ký đều chú thích xuống, Diễm mới căn bản nhìn ra được thói quen viết nhật ký của người này.“ Hôm chiều gió hoa, bóng ai bên bờ hồ, ru hồn trôi theo sóng, đau lòng một tiếng vừa cất lên, kéo ta về thực tại chết chóc.”Trang thứ ba này chỉ viết vỏn vẹn một câu.Diễm kì thực không hiểu, người viết nhật ký này phong cách cũng thật khác người, tựa như phòng ngừa sau này người khác vì cơ duyên xảo hợp mà đọc được nhật ký của mình.Qủa thực có đọc cũng không có cách nào thông suốt, bởi vì ngôn ngữ và cách viết quá trừu tượng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn nhận tính hướng người này rất nội tâm, lại có điểm trách hờn cuộc sống.Ngẫm nghĩ giây lát, vô thức Diễm ngáp dài một tiếng, cả ngày đã quá bận rộn, về nhà nên nghỉ ngơi luôn mới phải, nhưng cô lại nằm đọc những thứ khiến đầu óc mình phải hoạt động tiếp thế này, đúng là không nên. Bộp một tiếng, cô khép cuốn sổ lại, tuỳ tiện để nó xuống bên cạnh gối, cứ thế đi vào giấc ngủ.Chỉ là, một đêm ấy, Diễm vô tình mơ một giấc mơ. Giấc mơ màu trắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương