Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 29: Bức họa này ngươi có muốn không?!



Edit: Lãnh Thiên Nhii.

"Thế cục thiên hạ, bứt dây động rừng, Nam Hải và Đông Lâm nếu xảy ra chiến sự, thì Tây Nhạc sao có thể đặt mình ở ngoài?"Giọng nói Doãn Lưu Quang ôn hòa mà chắc chắn lại một lần nữa vang lên, "Xin thứ cho Lưu Quang mạo phạm, e rằng trong lòng Linh vương gia sợ cũng không phải hoàn toàn không có so đo?"

"Tây Nhạc và Nam Hải, Đông Lâm đều là bang giao chi quốc, tự nhiên phải hi vọng hai nước không xảy ra chiến sự, chỉ là chuyện những quốc gia khác, Tây Nhạc không thể nhúng tay quá nhiều, sợ là hữu tâm vô lực." Gia Luật Linh nghe được Doãn Lưu Quang nói, ứng phó tự nhiên, nói chuyện kín kẽ đến giọt nước không lọt được.

Nam Ức Tịch ở ngoài phòng ngồi trên ghế đá, nghe bên trong nhà nói chuyện, trong mắt lướt qua một tia thâm ý, làm như buồn bực ngán ngẩm, vừa tựa như đang trầm tư.

"Lưu Quang biết thực lực Đông Lâm cường đại, Nam Hải không thể so được, nếu hai nước quả thật xảy ra chiến sự, Nam Hải sợ là không địch lại, Linh vương gia vì Tây Nhạc suy tính, tự nhiên không dám tùy tiện nhúng tay." Giọng nói Doãn Lưu Quang lại lần nữa vang lên, từng bước dụ dỗ nói: "Nhưng Lưu Quang không thể không nhắc nhở một câu, môi hở răng lạnh, nếu Nam Hải quả thật bị tiêu diệt, Tây Nhạc có thể chiếm được chỗ tốt sao?"

Trong phòng lâm vào yên lặng, Nam Ức Tịch ngồi ở ngoài phòng, khóe môi nâng lên nụ cười ý vị sâu xa, khó trách Doãn Lưu Quang sẽ chọn nghênh đón đội ngũ sứ thần Tây Nhạc, thì ra là đánh chủ ý này.

Trong tứ quốc, Đông Lâm vẫn có ý đồ nắm Nam Hải trong tay, hôm nay Nam Hải muốn trở mặt Đông Lâm, tự nhiên sẽ muốn tìm kiếm đồng minh, mới có thể có phần thắng. Mà Bắc Mạc và Nam Hải không giao tiếp, muốn phái binh trợ giúp, phải thông qua Đông Lâm và Tây Nhạc, tự nhiên không thể tìm kiếm Bắc Mạc làm đồng minh.

Như vậy, chỉ còn lại Tây Nhạc rồi. Cho nên lựa chọn Tây Nhạc, còn một nguyên nhân khác, trong tứ quốc, thực lực Đông Lâm mạnh nhất, tiếp theo chính là Bắc Mạc, mà thực lực Tây Nhạc và Nam Hải tương đối kém, nói đến môi hở răng lạnh, chỉ có thể nói cho Tây Nhạc nghe, mới có lực uy hiếp.

"Lưu Quang nói đến đây thôi, hi vọng Linh vương gia suy tính thêm, nếu Linh vương gia có ý nghĩ gì, tùy thời có thể tìm đến Lưu Quang." Yên lặng chốc lát, giọng nói Doãn Lưu Quang lại vang lên lần nữa, cửa phòng đẩy ra, Nam Ức Tịch trấn định tự nhiên ngồi trên ghế đá.

Doãn Lưu Quang và Gia Luật Linh đối với sự xuất hiện của Nam Ức Tịch ngoài cửa hết sức kinh ngạc, bởi vì Gia Luật Linh đã phái người canh giữ, không để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nam Ức Tịch đột nhiên xuất hiện, bọn họ sẽ kinh ngạc, nhưng mà nghĩ đến hoàng cung đề phòng sâm nghiêm như vậy cũng không ngăn được Nam Ức Tịch, huống chi mấy tên thị vệ này?

"Quỳnh Lạc, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Doãn Lưu Quang thấy Nam Ức Tịch ngồi ở cửa, trong mắt lóe lên suy nghĩ, Nam Ức Tịch xuất hiện tại nơi này, như vậy hắn và Gia Luật Linh nói chuyện, chẳng phải nàng đã nghe được toàn bộ?

Nam Ức Tịch chú ý tới thần sắc biến hóa của Doãn Lưu Quang, thản nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt Doãn Lưu Quang, trong mắt hàm chứa ba phần châm chọc bảy phần đùa giỡn, từ từ cười nói, "Ta tìm Gia Luật Linh có chuyện. Ngươi yên tâm, mặc dù ta nghe được các ngươi nói chuyện, nhưng sẽ không nói lung tung khắp nơi."

"Ta không có ý đó." Doãn Lưu Quang nghe được Nam Ức Tịch nói, vội vàng phân bua, không biết vì sao, mỗi lần thấy ánh mắt nàng giễu cợt, tim của hắn đều sẽ không giải thích được co rút đau đớn. Rõ ràng nàng xem ra thế kia cường thế mà bén nhọn, tuy nhiên nó tổng cho hắn một loại ảo giác, nội tâm của nàng, thật ra thì rất yếu ớt.

Nam Ức Tịch nghe được Doãn Lưu Quang vội vàng giải thích, ánh mắt không khỏi khẽ ấm thêm một chút, những năm gần đây, khi nàng chất vấn người khác, người ta sợ sệt, tránh né nàng cũng đã sớm thành thói quen. Nàng không để ý tới những thứ này, nhưng cũng không đại biểu nàng thật sự không để tâm. Mặc kệ lập trường Doãn Lưu Quang như thế nào, nhưng ít ra, câu này hắn thật sự nóng lòng giải thích lòng, nàng nhớ kỹ.

"Nếu không phải chất vấn ta, vậy thì mời Doãn thiếu chủ về trước thôi. Ta thương nghị xong sự tình cùng Linh vương gia, sẽ tự trở về." Nam Ức Tịch hơi dừng một chút, giọng điệu hòa hoãn đi một ít, nhưng vẫn như cũ có mấy phần không kiên nhẫn.

Doãn Lưu Quang nghe vậy, sắc mặt ôn hòa, nhìn về phía Nam Ức Tịch cười nói, "Ta ở cửa dịch quán chờ ngươi."

Nói xong liền thản nhiên rời đi, Nam Ức Tịch nhìn bóng lưng Doãn Lưu Quang dưới ánh mặt trời, ánh nắng mặt trời chiếu lên cẩm bào màu xanh lam, nói không hết ấm áp.

Gia Luật Linh nghe được Nam Ức Tịch và Doãn Lưu Quang đối thoại, không khỏi nhíu mày. Nam Hải quốc vì kho báu Ma Cung, chuyện xin Cung chủ Ma Cung dốc sức vì Nam Hải hắn không phải không biết, chỉ là nhìn quan hệ giữa Nam Ức Tịch và Doãn Lưu Quang hình như không đơn giản như vậy, ít nhất Doãn Lưu Quang đối với Nam Ức Tịch, có chỗ bất đồng.

"Cung chủ và Doãn thiếu chủ quan hệ hình như không tệ?" Gia Luật Linh không biết vì sao, lại thần xui quỷ khiến mở miệng hỏi, giống như trong lòng có tình cảm gì đó đang rục rịch.

Nam Ức Tịch cảm thấy Gia Luật Linh rất kỳ quái, nàng và Doãn Lưu Quang có quan hệ như thế nào, thì có liên quan gì đến Gia Luật Linh? Huống chi quan hệ giữa nàng và Doãn Lưu Quang cùng lắm coi như là không tệ, phải nói không tệ, sợ là phải nói không hơn thôi.

Lấy bức họa từ trong tay áo ra, Nam Ức Tịch nhíu mày nhìn về phía Gia Luật Linh, mở miệng nói, "Ta và Doãn thiếu chủ có quan hệ như thế nào không cần Linh vương gia bận tâm. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là bởi vì trước kia ta có sưu tầm được một bức mẫu đơn của công tử Tề, không biết bức họa này, ngươi có muốn không?"

Gia Luật Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang nhìn bức họa trong tay Nam Ức Tịch, ánh mắt sáng quắc, lập tức nói, "Đương nhiên muốn."

Mặc kệ lập trường Tây Nhạc cuối cùng là cái gì, nhưng đến gần Lạc Huyền Lăng hiểu rõ ý đồ Đông Lâm, luôn là trăm lợi mà không có hại, nhưng mà Lạc Huyền Lăng mưu lược như thế, làm sao có thể để cho người ta thấy rõ ràng ý đồ của hắn? Chỉ sợ những thứ này hắn đã sớm tính toán tốt cạm bẫy.

"Từ trước đến giờ ta là người công bằng, nếu thái tử Bắc Mạc ra mười vạn lượng, tốt xấu gì Linh vương gia cũng phải ra giá tám vạn lượng, nếu không ta sẽ cảm thấy rất xin lỗi thái tử Bắc Mạc." Nam Ức Tịch ném bức họa trong tay cho Gia Luật Linh, giả vờ khó khăn nói.

Gia Luật Linh nhìn bộ dáng Nam Ức Tịch thiên chân vô tà, nàng thật sự cảm thấy xin lỗi Hạ Văn Cừ sao, sợ là muốn nhờ vào đó kiếm nhiều bạc một chút thôi. Cô gái này, thật tinh quái vô cùng.

"Được. Ta phái người đi lấy ngân phiếu cho ngươi." Gia Luật Linh mở bức họa, sau khi xác nhận qua đích thực là bút tích công tử Tề, mới nói với Nam Ức Tịch.

Nam Ức Tịch thu hết một loạt động tác của hắn vào mắt, trong mắt một mảnh thâm thúy, nghiêng người đi sang, đứng chắp tay, từ từ nói, "Nếu làm thành giao dịch, có mấy lời ta không thể không nói, Nam Hải mặc dù thế yếu, nhưng Đông Lâm nếu muốn tóm thâu Nam Hải, sợ là cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, Tây Nhạc muốn thâu tóm, sợ là hữu tâm vô lực, nói đến môi hở răng lạnh, sợ là còn chờ thương thảo."

Gia Luật Linh nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, kinh ngạc nhìn Nam Ức Tịch. Nàng không phải nên đứng phía Nam Hải sao, vì sao đột nhiên nói những thứ này với hắn? Nàng rốt cuộc có rắp tâm gì, sau lưng nàng chẳng lẽ còn có người chỉ điểm sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...