Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 99: Tự Do Bị Cướp Mất
Vu Hàn Nhiên ở bên trên đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ-1920,bỗng điện thoại rung lên cô nhíu mày giơ máy lên xem thửNgườigửi: SươngnữvươngNhiên,nhân viêncủatớvừa mới gọi. Tậpđoànxảyrachuyệnrồinêntớcầnđigiảiquyếtngay. Tớsẽđimộtthời gian,cậutựvềnhé. À,bảomọingườikhôngcầnlolắngchotớđâu. TớcũngmuốnđigiảikhuâymộtthờigianThờigiangửi:6:30'Vu Hàn Nhiên đọc tin nhắn,cảm giác có gì đó không ổn. Huyết Sương có bao giờ nhắn tin lịch sự như vậy đâu?hơn nữa bản tính cô rất lười,thường sẽ gọi điện thẳng luôn. Cố gọi lại cho Huyết Sương 2 ,3 lần nhưng không ai bắt máy,Hàn Nhiên đi xuống tầng hầm. Chiếc ferary xám của Huyết Sương đã không còn ở đó. Cuối cùng Hàn Nhiên nhún vai bỏ qua cảm giác lo lắng âm ỉ trong lòng mà gọi tacxi đi về nhà.Ở một nơi khácLãnh Huyết Sương choáng váng. Đầu óc mụ mị dần thanh tỉnh sau giấc ngủ từ thuốc mê. Mắt tím đầy hơi nước,có chút ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Trước mắt cô là những song sắt quay thành vòng tròn,tụ ở trên đỉnh là một đỉnh bạc,cài vào là một chùm đèn pha lê đắt tiền. Hai tay và chân đang bị một sợi dây thừng trói chặt không thể cử động. Cô khó nhọc ngồi dậy,nhìn về phía trước. Ở các song sắt bằng bạc,có một cánh cửa,lỗ khóa đen chắc. Huyết Sương lại nhìn trên giường,đó là một chiếc giường kingsize với đệm ấm gối mềm. Gỗ giường thơm nhẹ làm tâm hồn người ta thư thái,có vẻ là loại gỗ Tử Đằng đắt tiền. Dưới dải thảm lông thú mềm mại màu xám. Có một bồn tắm làm bằng thủy tinh tinh xảo. Có một chiếc tivi màn hình phẳng treo gần đó,một chiếc bàn gỗ lưu hương để gương và lược. Một cái tủ lớn hình như là để quần áo. Huyết Sương kinh ngạc,đây không khác gì một căn phòng quý tộc. Ngoại trừ những song sắt bằng bạc, thì đây chính là căn phòng sa hoa mơ ước của vô vàn nữ nhân. Nhưng điều làm cô chú ý lại không phải sự xinh đẹp đắt tiền cỉa căn phòng,mà là những song sắt được ghép lại như một cái lồng khổng lồ giam giữ cô lại. Cố lục lại trong đầu sự kiện trước khi ngất,ánh mắt cô thoáng qua tia ảm đạm khi nhớ lại lúc Vũ Hạo úp khăn tẩm thuốc mê vào mặt cô.Mím môi,cô không hiểu vì sao Vũ Hạo lại bắt cóc cô. Rõ ràng cô và Vũ Hạo không có xích mích gì với nhau. Thử cử động tay bị trói, dây thừng siết chặt lại làm cô phát đau,lông mày nhíu lại.Cạch. Tiếng cửa phòng mở,qua song sắt cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã 5 năm không gặp kể từ ngày cô đi ra nước ngoài. Đó là Âu Dương Ngạo?! Cô di chuyển người,cô dõi mắt theo hành động của anh ta. Cẩn thận bưng trên tay một đĩa đồ ăn nhẹ. Nghe tiếng lách cách của chiếc chìa khóa bạc,tiếng cánh cửa sắt được mở ra. -Sương,em ngủ ngon chứ? Có đói bụng không,anh có mang đồ ăn cho em-chất giọng hắn hơi trầm ôn nhu hỏi cô Huyết Sương cảm thấy da ốc trên người mình nổi lên. Cô ngăn sự buồn nôn,cô hỏi:-Âu Dương Ngạo đây là đâu?! Sao tôi lại bị trói? Mau thả tôi ra Âu Dương Ngạo mỉm cười,đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi dịu dàng ôm lấy cô. Lãnh Huyết Sương càng ngày càng cảm thấy lo sợ. Âu Dương Ngạo của bây giờ so với 5 năm trước hoàn toàn khác nhau. Lúc trước anh ta còn giống một con người,dù ngạo mạn nhưng có gì đó vẫn là chính mình. Nhưng bây giờ thì khác,cô nhận ra sự điên cuồng trong ánh mắt dịu dàng như hồ thu của anh ta. Giống như một kẻ điên không thể kiểm soát được,đó mới chính là kẻ nguy hiểm.-Sương,đáng lẽ em không nên bỏ anh lại vào 5 năm trước. Em nhớ ngày này chứ? Đó là ngày 5 năm trước em đã lên máy bay và đi nước ngoài.-Anh nói cái gì vậy hả?! Mau thả tôi ra-cô hoảng sợ cố giãy dụa Cảm giác nhoi nhói ở hai cánh tay khi bị Âu Dương Ngạo siết lại. Huyết Sương nhăn mày-Thả?Em nói gì vậy Sương? Đây là nhà của em mà,đây là phòng của em-Âu Dương Ngạo vẫn cười nóiÂu Dương Ngạo thả người Huyết Sương ra để cô tựa trên gối mềm. Anh ta đi đến bàn gỗ lưu hương để lược,cười nói:-Em thấy sao? Anh đã mất 5 năm để có thể làm ra nơi này. Xem nhé,chiếc bàn gỗ lưu hương này mùi rất dịu,em sẽ ngủ ngon hơn. Nó được đốn trái phép ở cái cây hơn 600 năm tuổi. Còn cái gương,anh cũng rất vất vả mới tìm được loại kính và hoa văn xinh đẹp này để mỗi sáng anh có thể chải mái tóc mềm của em chiếc gương sẽ soi ảnh em từ nay về sauHuyết Sương lùi người,cô càng ngày càng cảm thấy sợ. Âu Dương Ngạo cứ như một ác quỷ đang thổi lên khúc nhạc của thiên thần. Vẻ mặt thật ôn nhu dịu dàng,nhưng khiến người ta phải sởn gai ốc.-Rốt cuộc anh muốn gì?!- cô hơi run người hỏi Âu Dương Ngạo cười càng thêm tươi tắn. Bàn tay khẽ vuốt thanh sắt bạc trụ của lồng. Ầm ầmTiếng sấm rền rĩ ngoài trời,điện đèn tắt phụt đi. Trong khoảng tối,khi ánh sáng do sấm gây nên. Nụ cười của Âu Dương Ngạo trong bóng tối càng thêm đáng sợ-cứ như một con thú săn-Sương,anh không muốn gì nhiều chỉ muốn tự do của em-Ầm ầm-Anh nói cái gì....?!-mắt tím chứa sự hoang mang tột độ-Sương này,anh muốn tự do của em. Và chiếc lồng bạc này chính là nhà tù của em
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương