Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 100: Khoảng Thời Gian
Lãnh Huyết Sương ngồi thừ trên giường,mắt chăm chăm nhìn song sắt bạc. Âu Dương Ngạo hình như có việc nên đã đi ra ngoài. Nhìn ổ khóa bạc cùng cánh cửa gỗ nhìn gần mà xa. Cạch Cánh cửa phòng mở ra,cô ngẩng đầu nhìn. Một hầu gái mang một khay thức ăn vào phòng. Cô ta cung kính đưa thức ăn lên bàn gỗ gần giường cô-tiểu thư,đến giờ ăn rồi-cô ta nói-Đi ra,tôi không muốn ăn-giọng cô khàn khàn nói Còn mọi người thắc mắc vì sao mở cửa mà cô lại không giết quách nữ hầu ròi trốn ra? Thứ nhất,Huyết Sương uống thuốc hồi sức của Tiêu Mặc. Cần có thời gian để hồi phục và trong thời gian đó cô sẽ yếu hơn người bình thường rất nhiều. Thứ hai,hình như Âu Dương Ngạo đã cho cô uống một loại thuốc gì đó. Giờ cả người cô mềm nhũn,có khi mở cửa ra đi lại còn khó nói gì là bẻ cổ giết người.-Nhưng chủ nhân đã dặn,cô phải ăn cơm mới khỏe-nữ hầu ra vẻ khó xử nói-Tôi nói là không ăn!-cô gằn lên Nữ hầu tỏ vẻ khinh khi,đến gần bóp lấy cằm Lãnh Huyết Sương nhét một miếng cơm vào miệng cô làm cô ho sặc sụa.-Cô đừng có làm kiêu,giờ chỉ giống như tù nhân mà lên mặt à?! Sao chủ nhân lại coi trọng cô cơ chứ? Cô không ăn thì tôi sẽ nhồi cô ăn!-nói xong lại xúc cơn muốn nhét vào miệng cô Lãnh Huyết Sương ho sặc sụa, mắt tín lóe lên sát ý. Hất đổ hết khay đồ ăn,dùng hết sức của mình hét lên-Tôi nói cút ra ngoài!!!!- Thừa lúc nữ hầu kinh ngạc cô lén dấu đi con dao bạc vào bọc gối. Rồi lấy một cái đĩa sứ đập vỡ,lấy mảnh thủy tinh kề bên động mạch cổ.-Một là cút,hai là Âu Dương Ngạo sẽ giết cô nếu cô để tôi chết-cô gằn giọng đe dọa Nữ hầu run người khi nghe lời của Huyết Sương,dọn đồ ăn rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn nữ hầu chạy ra rồi khóa cửa lồng sắt. Huyết Sương thở dốc ngồi thừ ra trên giường,giờ cô yếu ớt không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Cố lết đến gần song sắt,song sắt chắc chắn giam cô lại. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má,cô yếu đuối nghĩ: cô muốn ra ngoài. Muốn tự do Âu Dương Ngạo bây giờ đang ở bên nước Z,anh ta có một cuộc họp với đối tác. Tâm trạng vui vẻ lâng lâng khi nghĩ về người con gái mắt tím đã bị anh ta bẻ gãy đôi cánh tự do,giam giữ trong cái lồng bạc xinh đẹp. Là của tôi,là của riêng tôi. Sương,em là của tôi. Khi anh ta đang chìm vào trong suy nghĩ của mình thìÁ Á Á Á Một giọng nữ của tiếp viên hàng không vọng lên bên khoang hạng thường. Nhíu mày anh ta đứng lên xem có gì xảy ra. Mái tóc đen khẽ bay,mắt đỏ rực như máu. Nụ cười bán nguyệt của ác quỷ,máu nóng chảy trên má trắng hồng. -Vu Hàn Nhiên- Âu Dương Ngạo ngạc nhiên thốt lên Nghe tên mình,Hàn Nhiên quay lưng nhìn. Mắt đỏ ngạc nhiên-Ồ?Âu Dương tổng tài-giọng cô pha chút giễu cợt-Cô vừa giết người đấy à?-anh ta bình tĩnh lại hỏi-Ê,không phải rất rõ ràng sao?-Hàn Nhiên mỉm cười quay quay khẩu súng trên tay Sau thấy không khí càng ngày càng quái dị,Âu Dương Ngạo lại trở về khoang hạng vip ngồi. Còn Vu Hàn Nhiên nhún vai vẻ không quan tâm ném cái xác từ độ cao 2400 mét xuống biển. Thoáng anh ta nhìn thấy cô gái một mắt bạc hà một mắt đỏ đang uống một loại thuốc hình con nhộng. Nhìn vẻ mặt nhăn lại khó chịu của cô gái,rồi đôi mắt cô lại trở thành màu bạc hà bình thường. Âu Dương Ngạo thầm chú ý tới thuốc nhộng kia. Nhân lúc Vu Hàn Nhiên chìm vào giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc. Anh ta lén xem hành lí của cô,cố mặc kệ đống sách đam mỹ và súng dao các loại. Anh ta thấy một lọ nhỏ đựng một số viên con nhộng giống lúc nãy vừa thấy. Lén lấy một viên rồi đi về lại chỗ của mình. Âu Dương Ngạo thầm đánh giá viên thuốc,rồi nhắm mắt lại ngủ hồi sức. Còn Vu Hàn Nhiên? Đang phải giành giật cơ thể với nhân cách thứ hai của mình. Huyết Sương nằm xuóng giường,khép mi mắt lại. Việc cô cần làm bây giờ là hồi sức và tìm cơ cấu biệt thự của Âu Dương Ngạo. Để khi trốn thoát cô còn có thể chạy đi mà không bị lạc hay bị bắt lại bất ngờ. Thấp thoáng khi cô đang dần chìm vào giấc ngủ,cô thấy bóng người con trai quen quen đang đứnh trước cửa phòng mở hờ. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào phòng tối om làm cô không nhìn rõ mặt của người đến. Nhưng cô có thể nhận ra,đó là Vũ Hạo. Và cô như thấy được gương mặt đầy ưu thương của cậu ta. Hình như đang khóc,hình như cậu ta đang nói gì đó,hình như cậu ta đang nói"Xinlỗicậu,LãnhHuyếtSương" Thả mình dần vào giấc ngủ,Huyết Sương thở dài. Vì cái gì? Khoảng thời gian này thật khó khăn làm sao. Cô có thể vượt qua nó không nữa? Thật lo lắng,và sợ hãi rình rập trong thâm tâm mình
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương