Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 102:Tỉnh Ngộ
Ánh mắt cô mơ màng,cảm giác như mình đang bị một cơn gió thổi trôi đi. Thả mình tùy ý bay đi,Huyết Sương không còn để ý gì nữa. Vượt khỏi biệt thự riêng của Âu Dương Ngạo, trôi nổi qua dòng đường xe cộ tấp nập. Cứ trôi mãi trôi mãi đến căn biệt thự đô thị màu trắng ngà. Quen quá,đấy là đâu vậy? Hình như,đó là nhà mình? Là nơi có mọi người,mọi người là ai ấy nhỉ? Là...nơi có bạn bè,người thân của mình? Ra là thế,vậy mình đến đây để nhìn họ lần cuối sao?A,cô gái tóc nâu có đôi mắt bạc hà kia đang xem gì vậy nhỉ? Ồ,người đang xem tivi có hoạt hình kia tên gì vậy? Hai người mặc trang phục bác sĩ và quân nhân đang ôm nhau kìa? Hạnh phúc quá!Hai người quản gia và thiếu gia kia cũng vậy nữa,nhìn thật vuiA,có người đàn ông lớn tuổi đang đọc báo kia là ai?Nè,các người có thấy tôi không vậy? Dù tôi chẳng thể nào nhớ mọi người là ai nữa. Thật sự rất buồn,rất khó chịu. Nè,có ai thấy tôi không vậy? Tiếng nỉ non vô hình như ngọn gió lướt nhẹ. Chẳng ai để ý đến cô cả,cô trong suốt và vô hình. Là vật thể không tồn tại. Ô?! Chị Sương?-một giọng nói vang lên Huyết Sương giật mình quay lại. Đó không phải là Sakura? Cô em họ của Tâm Ngọc sao?A! Mình nhớ rồi,tên của mọi người.Em thấy chị sao?! Em thực sự thấy chị sao?-xô mừng rỡ hỏiỪm! Em có năng lực tâm linh do truyền thống trừ tà của dòng họ. Có thể nhìn thấy "những thứ không thuộc về thế giới" này. Nhưng còn chị? Không phải chị Nhiên bảo chị đi công tác mà. Sao bây giờ chị lại-Sakura lo lắng hỏiChị...đã bị Âu Dương Ngạo bắt cóc. Sau đó thì nhịn đói mà chết,cái kết lạch nhách quá nhỉ hahahaha- cô cười tự giễuChị không sao chứ?!- Sakura giật mình nóiKhông sao,chắc là xác của chị sẽ sớm bị Âu Dương Ngạo đóng đá thôi. Anh ta đã nói vậy mà- cô cười cố ra vẻ thản nhiênChịnóigìvậy? Khôngđúng,chịchưachếtmà- Sakura trầm ngâm nhìn cô rồi nóiHả? Emnóigìvậy,chịnhưthếnàymàchưachếtsao?- cô cười khổ hỏiTheosáchcổcủagia tộc Harukaze, tình trạng của chị bâygiờgầngiốngvớichếtlâm sàng. Tình trạng chếtgiảnàylàlúccon người đứnggiữaranh giới củacáichếtvàsựsống.-Sakua nóiVậy sao?- cô cười ha hả Bỗng cả người cô tan dần,Sakura cũng vì thế mà hốt hoảng. Giơ tay lên,thấy bàn tay vốn trong trong của mình giờ đang sáng lên tan dần như bọt biển. Cảm giác rất thanh thản,cô chỉ cười vẫy tay chào tạm biệt với Sakura. Điều duy nhất cô nghe từ Sakura,chỉ có sự hốt hoảng-Ưm!-khó nhọc mở mắt ra Huyết Sương ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Bỗng cô bị một trái banh dội thẳng vào người,đầu tê buốt co tức giận đi tìm thủ phạm. Bóng người con gái xuất hiện sau lưng cô,tay ôm một con mèo lông xù cười-Chào,lâu rồi không gặp.--Nguyên chủ?-Huyền Sương kinh ngạc nhìn nguyên chủ-Ân,nhớ cô thật đó Huyền Sương-Huyết Sương cười-Nguyên chủ,tôi đã chết rồi. Xin lỗi nhé,tôi chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao phó-Huyền Sương gục đầu nói-Đừng nói về nó nữa,bây giờ cô có thể kể cho tôi nghe những chuyện cô đã gặp được không?-Huyết Sương hỏi búng tay một cái một bàn trà đã xuất hiện Cảm giác như thời gian không hề trôi,cô và Huyết Sương cứ ngồi nói chuyện mãi. Cái cảm giác yên bình ấy làm cô rất rất vui,nhưng có gì đó vẫn làm cô cảm thấy chạnh lòng, một sự vấn vương kì lạ.-Sao vậy?- Huyết Sương cười hỏi-Không,không có gì-cô lắc đầu đáp-Ara? Hết trà rồi,đợi chút nhé tôi sẽ đi lấy-nói rồi Huyết Sương đứng dậy đi Huyền Sương thừ người trên ghế gỗ. Cố gạt bỏ cái cảm xúc kì lạ trong lòng,tay bẻ một miếng bánh quy cho vào miệng. Vị bánh ngọt ngào lan tỏa trong miệng,quen thật đấy! À,đúng rồi. Đây là bánh do Tâm Ngọc và Hàn Nhiên làm lúc trước mà. Nhìn lại đĩa bánh,có vài cái bị khét nhìn thật buồn cười làm cô nhớ lại lúc Sora thử làm bánh. Hình dạng bánh kì cục thế này chắc chỉ có Mạc Vô Y mới làm được mà thôi,cái đẹp nhất là của Chu thế Hiên cùng Lã Liên Thành hai người đó khéo tay quá trời,chẳng bù cho cô. Giờ trong không gian này yên bình thật đấy,nhưng cô chỉ có Huyết Sương,mà giờ thì cô ấy còn không có ở đây. Ah,cô đơn quá. Thầm nghĩ,Huyền Sương lại bấu chặt lấy bộ váy Kỉ niệm vui đùa cùng mọi người cứ thế ùa về giọt nước mắt khẽ lăn trên má,cô vội vàng lau đi. A! Thật là! Cô thật là ngốc quá đi,tại sao lại cứ buông xuôi như vậy chứ!-Tôi quay lại rồi đây!- Huyết Sương đem ấm trà mới đến-Huyết Sương....-cô khẽ gọi-Ân?-Huyết Sương cười-Tôi muốn quay về! Tôi không muốn kết thúc thế này! Hào quang nữ chính thì sao chứ,tôi chắc chắn sẽ dập tắt nó!- cô nắm chặt tay nói-Được,tôi biết rồi-Huyết Sương cười gật đầu Tiếng búng tay vang lên,Huyền Sương thấy mình bị một lực hút đi. Chỉ kịp vẫy tay chào,nhưng cô còn nghe thấy Huyết Sương nói một câuHuyềnSươngcốlênnhé. BâygiờcậulàLãnhHuyếtSươngchânchínhrồi,hãydậptắthàoquangcủaLãnhBăngBăng,vìchính mình! Vìcuộc đời nữ phụ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương