Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 103: Trốn Thoát



Mở mắt ra lần nữa,Huyết Sương lại nhìn thấy trụ đèn pha lê trên trần à không, đúng hơn là cái lồng sắt bạc. Nghiêng đầu về bên phải,Huyết Sương thấy một cái máy đo nhịp tim,miệng thở ra từng đợt khó nhọc qua mặt nạ oxi. Nhịp tim chầm chậm, rất yếu nhưng có đập. Cô nhìn thấy vị bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng đang cười phúc hậu. Bên cạnh là Âu Dương Ngạo và Vũ Hạo một vẻ lo lắng,một vẻ âm trầm

-Tỉnh rồi à,cô gái? Cháu có thể sống sót sau phản ứng chết lâm sàng quả thực là kì tích đấy. Nhịp tim của cháu đã ngừng đập 15 phút,vậy mà lại có thể đập lại.-vị bác sĩ cười hiền động viên

Huyết Sương gật đầu vẻ đã hiểu,nhìn Âu Dương Ngạo một chút rồi nhắm mắt lại nói:

-Tôi muốn ăn cháo. Anh nấu-

-Được- anh ta phấn chấn đi làm,trước khi đi còn quay lại nói với Vũ Hạo-kết liễu hắn đi-

Vị bác sĩ có vẻ ngỡ ngàng,cả người run rẩy nhìn Vũ Hạo vẻ mặt tối sầm lại trên tay đang nắm chắt khẩu súng ngắn. Huyết Sương cố ngồi dậy,giơ tay chắn lại khó nhọc nói:

-Tôi muốn vị bác sĩ này chăm sóc mình. Để ông ta sống đi-

Vũ Hạo thở phào,nhưng ánh mắt lại mông lung nhìn Âu Dương Ngạo ngoài cửa

-Được,theo ý em đi-anh ta nói rồi đóng cửa lại

Đợi sau khi Vũ Hạo cất cây súng đi,Huyết Sương hết sức liền nằm mềm nhũn trên giường. Thở phào,cô quay đầu nhìn vị bác sĩ trung niên nói:

-Bác tên gì?-

-Cảm ơn cháu!-vị bác sĩ cảm kích nói-ta tên là Từ Yên

-Từ Yên? Haha,tên bác hay thật.-cô khẽ cười

-Sương....-Vũ Hạo lên tiếng

Từ Yên hiểu ý liền đi ra ngoài trong phòng chỉ còn cô và Vũ Hạo. Cô cười,giọng cười khàn khàn Vũ Hạo mím môi,tay nắm chặt thành quyền

-Sương!-cậu gằn giọng

-Ân,cái gì?-cô ngừng cười hỏi

-Tôi....cậu cứ mắng chửi hoặc đánh tôi đi,chính tôi đã đẩy cậu vào tình trạng này-Vũ Hạo cúi gằm mặt nói

-Đánh cậu? Tôi còn chẳng có sức mà ngồi dậy thì đánh cậu kiểu gì,mắng cậu? Thôi đi. Mệt lắm-cô lắc đầu

Giọt nước mắt cứ thế như vỡ đê,Vũ Hạo quỳ sụp xuống bên giường cô

-Hư....xin..lỗi..hức.xin lỗi....thực...sự xin lỗi,hức...tôi thực sự không muốn thế này ...nhưng,nhưng tôi không muốn Ngạo thất vọng-cậu đau đớn nói

-Đáng không? Hạo,tôi thấy chẳng đáng tí nào. Cậu chỉ đang làm khổ bản thân thôi,Âu Dương Ngạo chỉ đang lợi dụng cậu thôi.-Huyết Sương gằn giọng

-Đáng hay không đáng? Ở đây chẳng thể nào biết là đáng hay không. Tôi chỉ mong Ngạo có thể vui,dù làm gì cũng được. Yêu là hi sinh,chứ chẳng thể nghĩ nổi gì nữa-Vũ Hạo cười khổ

-Không,cậu thật thương,mù quáng-cô nói rồi nằm xuống giường ngủ

Vũ Hạo lau nước mắt rồi,nhìn Huyết Sương ngủ rồi đi ra ngoài. Vừa thấy Từ Yên,cậu cười gật đầu rồi quay lưng đi. Vừa đi thì Từ Yên vỗ vai bác cười nói:

-chàng trai,muốn một lon bia không?

-À,a. Được-cậu khẽ cười gật đầu

Đang ngủ,Huyết Sương cảm giác mình lại lơ lửng trên không. Mở mắt ra,co lại thấy mình ở một không gian lạ.

-Chị Sương!- giọng nữ vang sau lưng cô

-Sakura?- cô ngạc nhiên quay lại

-Tuyệt! Em không nghĩ sách cổ của gia tộc lại thành công

-Chị đang ở đâu đây?-cô quay quanh hỏi

-Đây là thế giới thứ 3,etou....em muốn giúp chị nhưng em khong biết chị đang ở đâu. Gia gia tộc Lãnh lại bị Lãnh Băng Băng đến phá đám, chị Tâm Ngọc đang cố gắng giúp tập đoàn chị.

-Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng mà chị không biết mình đang ở đâu nữa, chị bị Âu Dương Ngạo giam vào một cáu lồng,chân tay đều bị đeo xích cả. Chúng ta cần thời gian,tạm thời để chị lấy lòng tin của anh ta đã sau khi tìm hiểu cơ cấu nhà chị sẽ nói.với em nhé,tạm đừng để ai biết- cô lắc đầu nói

-Được ạ! Em biết rồi- Sakura gật đầu

Sau tỉnh dậy một lần nữa,Huyết Sương thấy Âu Dương Ngạo đang cười,tết tóc cho cô. Cố kìm nén,cô tỏ vẻ

-Cháo của tôi đâu?-

-À,đây ah nào-giọng anh ta làm cô sởn cả gai ốc

-ưm-ăn một miếng cháo rồi thêm vài miếng sau đó nằm xuống ngủ.

Âu Dương Ngạo vẻ mặt vui mừng đi ra ngoài,không quên khóa cửa lồng sắt. Huyết Sương ngồi thừ trên giường. Bật tivi lên xem,quả nhiên như lời Sakura nói. Lãnh Băng Băng đang đòi quyền thừa kế. Nắm chặt tay,cô nhất định phải mau rời khỏi đây.

-Tada! Một cái váy màu trắng hình búp bê cho em đây -Âu Dương Ngạo đi vào mang một chuếc váy trắng

Huyết Sương sợ hãi,run cả người. Bảo cô mặc cái váy nhìn như búp bê ma đó ư? Âu Dương Ngạo đúng là bệnh quá rồi đó? Nhìn anh ta ướm váy vào người mình,Huyết Sương chỉ muốn ngất đi. Cuối cùng cô vẫn phải cố mà mặc vào,nhìn Âu Dương Ngạo ôm mình trong gương,Huyết Sương cúi người ngăn cảm giác muốn giết người. Ai ngờ vừa để cô ngủ,Âu Dương Ngạo lại cho co uống loại thuốc gì đó. Cả người cô lại mềm nhũn như một đứa trẻ vô lực nằm trên giường mặc anh ta hôn vào trán rồi đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...