Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 104: Ghen Là Gì?



Chap này có h+,mà còn là h S-M cơ,đề nghị ai yếu tim,thiếu máu không xem chap này ok? Nhập viện tui không chịu trách nhiệm

Cùng với Từ Yên,Vũ Hạo ra vườn sau biệt thự Âu Dương gia. Vỏ bia đã vứt lăn lóc khắp nơi,nhìn hai rạng mây hồng hồng trên khuôn mặt là đủ biết cậu đã say. Nhưng Từ Yên thì không,vẫn tỉnh táo bật thêm lon bia nữa để uống.

-Tôi tệ lắm đúng không?! Tôi sẵn sàng bắt bạn mình lại chỉ để Ngạo vui-Vũ Hạo trong men say bắt đầu nói năng không kiểm soát được.

-nhóc,tôi có lẽ không hiểu những cảm xúc mà cậu trảu qua. Nhưng ta vẫn phải hỏi đối với cậu cái tên nhóc Ngạo gì đó là gì?

-Là gì à?-Vũ Hạo cười trong cơn nấc men say

Âu Dương Ngạo nhìn thấy Vũ Hạo sau vườn,tâm trạng vui vẻ muốn ôm cậu một cái. Mà vì sao thì chính bản thân anh cũng không biết nữa

-Là người quan trọng còn hơn cả mạng sống của mình. Là người mà tôi có thể làm tất cả chỉ để người đó vui,mặc cho định kiến hay gì đi nữa. Chủ cần là người đó,tôi có thể làm tất cả. Vì tôi yêu người đó-Vũ Hạo cười,trong ánh trăng cùng men rượu càng thêm đẹp

(ViếtđếnđâyauđộtnhiênnhớtớibàiTúyÂmmấynàng)

Từ Yên cười hiền xoa đầu con trai,mái tóc mềm mắt lim dim như mèo,mang sức hút khó tả. Vuốt đến má mềm mịn,Âu Dương Ngạo thấu cảnh đó đương như có cảm xúc gì đang cắn nuốt mình. Là tức giận,là nghẹn cứng, là khó chịu nhưng vì cái gì? Anh không biết. Nhìn nụ cười ngơ ngác của cậu với tên khác,cảm giác như trong lòng bùng lên một ngọn lửa. Vì sao? Là ghen? Không thể vì anh yêu Huyết Sương. Vậy thì vì sao? Có lẽ là đồ của mình mà lại bị kẻ khác động vào nên khó chịu? Nhưng....có thực sự là như thế không? Trong lòng Âu Dương Ngạo hỗn tạp không rõ,cảm xúc nhấp nhô như sóng biển.

-Vũ Hạo!-anh gằn giọng lên kéo người con trai đang ôm chai rượu ngồi bên cạnh Từ Yên

Vũ Hạo đang loe mơ bỗng nghe có ai gọi tên mình,còn chưa kịp quay lại thì đã bị kéo mạnh lên,vác lên lưng ai đó rồi đi. Vũ Hạo cực kì không thích cảm giác nao nao này. Cậu buồn nôn do rượu còn bí vác lên như thế rất không vui. Chẳng cần biết là ai,cậu cứ liên tục đấm vào lưng người đó,miệng liên mồng lải nhải

-Thả tôi xuống,mau lên! Còn bác sĩ Từ ở đó đang chờ tôi uống rượu cùng. Này ! Có nghe không đó! Thả tôi xuống ...ụa....mau thả tôi xuống

-Yên lặng!- Âu Dương Ngạo kìm chế quát

Vũ Hạo nghe chất giọng trầm quen thuộc,không thể nhớ ra ai khi cái đầu đang quay cuồng thế này. Cậu im lặng,đầu dụi váo hõm cổ người đó,hơi chìm vào giấc ngủ. Âu Dương Ngạo nhìn vẻ men gợi của cậu càng ngày càng biết là sức chịu đựng của mình sắp tụt về 0,cố gắng vác cậu về phòng ném thẳng lên giường rồi đóng sầm cửa lại. Vũ Hạo cựa quậy người,cởi mấy các cúc áo sơ mi cho dễ thở.

Nhìn người con trai da thịt hồng hào như ẩn như hiện trên giường. Mắt lim dim như măt mèo đầy hơi nước dụ tình,lồng ngực nhấp nhô do hơi thở đôc từng đợt. Cởi caravat đen đang đeo trên cổ,trói chặt hai tay Vũ Hạo lại. Vũ Hạo cả người mềm nhũn chẳng còn sức lực gì,để yên Âu Dương Ngạo trói mình

-Bác sĩ Từ....-cậu lẩm bẩm vô thức

Âu Dương Ngạo vốn muốn nhẹ nhàng với cậu. Nhưng khi cậu đến ngủ cũng gọi tên Từ Yên thân mật dù chỉ mới quen,là anh lại không kiểm soát được lí trí

Ấn mạnh môi mình áp vào môi cậu,men rượu vương bên môi ngọt ngào mà cũng đăng đắng. Anh cứ ấn môi cậu cho đến khi nó bật máu,miệng nhỏ kháng nghị mở ra,làm cái lưỡi rắn của anh thừa cơ tiến vào công thành đoạt đất. Nụ hôn kéo dài khăn khít như không có kẽ hở,tiếng chậc chậc do lưỡi lưỡi giao nhau trong phòng lại càng gợi tình. Một tay ấn hai tay Vũ Hạo đang bị trói xuống giường,một tay lại cởi mấy cúc áo vướng víu. Vũ Hạo thiếu dưỡng khí,quẫy người nhưng hoàn toàn bị Âu Dương Ngạo áp đảo không thể phản khán. Lúc mà Âu Dương Ngạo thả ra,Vũ Hạo tưởng mình sắp chết vì thiếu hơi.

-Từ....Từ....-Vũ Hạo mấp máy môi nói không nổi 1 câu

-Từ Yên? Được lắm!- Âu Dương Ngạo nghe nhầm lời Vũ Hạo lửa giận lại lên cao cắn mạnh vào vai Vũ Hạo

-A!- Vũ Hạo rên lên vì đau

Trên vai trắng ngần có một vết răng cắn ứa máu,đủ để biết Âu Dương Ngạo dùng nhiều sức thế nào. Lưỡi ẩm ướt liếm lên vết thương,chậm rãi mút mát. Cảm giác xon xót mà buồn buồn làm Vũ Hạo run người. Âu Dương Ngạo không bỏ qua một tấc nào,từ cổ nhỏ để lại những vết hôn ngân xanh tím. Đến xương quai xanh,trượt dần xuống vùng ngực. Hai viên đậu đỏ do kích tình mà hơi cương lên. Miệng Âu Dương Ngạo một bên ngậm lấy viên đậu,một viên thì được xoa nắm đến khi đỏ au lê. Nhả viên đậu ra,sợi chỉ bạc từ miệng anh với viên đậu ướt át mà dụ tình. Xúc cảm cứ như thủy triều dâng,đánh ập vào đầu óc vốn đang mụ mị của Vũ Hạo giờ như đang ngừng hoạt động. Cong người lại đón nhận khoái cảm, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu của Âu Dương Ngạo ấn xuống

Còn tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...