Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 105: *Ngất* Quá Mất Máu
***lưuý:chapnàyrấtmấtmáu!!! Tácgiảđãphảisuynghĩrất nhiềuxemxemcónênviếtchap này haykhông. Suynghĩnhiềuđến nỗi đếnbữaquênănnửađêmvỗgốichỉhận....ánhầm. Lànghĩnhiều,vàvớilươngtámcaocả(-thực ralàđãnátbétthấp tẹt) auđãquyếtđịnhđangchapchocácnàng. Nàngnàonhậpviệnaukhôngchịutrách nhiệm ok?Vũ Hạo nhấn mạnh đầu Âu Dương Ngạo xuống. Ánh mắt mơ màng lẩm bẩm gì không rõ,hoàn toàn đánh thức con thú hoang trong người Âu Dương Ngạo. Anh đứng dậy đến một tủ lớn,mở ra. Một chiếc roi da đen dài được cuốn lại gọn gàng. Đặt Vũ Hạo đang nửa tỉnh nửa mơ lên ghế,bịt lại mắt cậu làm Vũ Hạo không thấy gì cả. Mắt bị bịt kín không thấy gì,chỉ thấy có một đôi tay lạnh vuốt lên khuôn mặt cậu. Chát! Vũ Hạo đau đến run người, tay bị trói chặt qua ghế không thể cử động được, chân thì bị xích từ lúc nào. Người con trai trên ghế ngồi,áo sơ mi trắng hở vài cúc nhìn thoáng qua được da thịt,làn da đang dần đỏ lên tạo thành mổ vệt dài uốn lượn ẩn ẩn trong áo sơ mi. Âu Dương Ngạo miết chặt cây roi da đen ánh mắt đen vẫn dính chặt lấy thân ảnh của Vũ Hạo trên ghế không rời. Liếm liếm môi khô,áp môi vào vết roi hồng nhạt trên da thịt trắng nở một nụ cười hưởng thụ. Đeo cho cậu một vòng miệng,quả tròn màu xám được miệng nhỏ nhắn ngậm lấy khi rên đau, nước miếng trong miệng rỉ rỉ ra bên khóe môi rồi tuột dốc xuống cổ mảnh khảnh và vùng ngực đỏ hồng. Chát! Chát! Chát! Chát! .... Liên tục hơn 10 nhát roi nhắm vào Vũ Hạo. Làn da trắng thoáng qua áo sơ mi giờ chằng chịt vết roi,vừa đáng thương và kích tình. Âu Dương Ngạo dừng đánh,vứt cây roi da sang một bên nhìn Vũ Hạo vì đau mà thở dốc rên rỉ vài tiếng như mèo. Tiến đến bóp cằn cậu,dùng lực mạnh đến mức cằm sưng lên nước mắt qua băng bịt lăn dài xuống má,bờ vai nhỏ run run. Vũ Hạo từ cơn mê man đã tỉnh hơn nửa,đầu óc mụ mị bị từng đở roi như nước lạnh tát vào đầu. Trước mắt chỉ là một màu đen tối không thấy gì,nhưng Vũ Hạo vẫn có thể đắng cay nhận ra đó là Âu Dương Ngạo,cố nuốt lại nước mắt nhưng không thành. Nước bọt cùng tuyến lệ cùng hoạt động chảy xuống cổ. Ngậm ngùi chờ đợi đợt tra tấn tiếp theo trong cơn thú tính của Âu Dương Ngạo. Bỗng bịt miệng được bỏ ra, Vũ Hạo thở liên tục cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn của mình. Cảm nhận được cánh môi lạnh lạnh áp lên môi mình, Vũ Hạo không chỉ nhận thấy cảm giác xon xót do cánh môi ứa máu vừa nãy và cảm giác ôn nhu mềm mại nhấm nháp mà cánh môi lạnh kia đem đến. Tự cười chế giễu,Âu Dương Ngạo vốn chỉ xem cậu là đồ chơi,làm gì có chuyện ôn nhu chứ? Cậu chỉ đang cố tưởng tượng mọi chuyện tốt đẹp hơn thôi. Nhưng Vũ Hạo thực ra không sai,Âu Dương Ngạo đang chậm rãi ôn nhu nhấn nháp cánh môi rớm máu của cậu. Nhận ra vị tanh nồng của máu hòa lẫn với rượu ngọt kích thích vị giác của Âu Dương Ngạo. Nhận thấy Vũ Hạo dường như lãnh đạm hơn,không có sự kích tình lúc trước làm Âu Dương Ngạo nhíu mày không vui. Rời cánh môi cậu ra,Âu Dương Ngạo đứng dậy đi đến chỗ tủ vừa lấy roi da. Lấy một lọ thuốc nhỏ không có tem,đi đến gần người con trai đang ngồi trên ghế. Mở nắp lọ,Âu Dương Ngạo ngậm chẩ lỏng màu trắng áp môi vào môi Vũ Hạo bắt cậu uống hết. Cảm nhận vị ngọt lạ của thứ vừa chui tọt vào cổ họng mình,Vũ Hạo dấy lên cảm giác lo âu cố nôn ra những gì vừa uống nhưng không thể,chất lỏng đã sớm chảy xuống ruột. Cả người như rơi vào hầm lửa,nơi có hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm,da bắt đầu đỏ lên cùng vết roi,mồ hôi bắt đầu chảy,người run lên cố kìm nén thú tính. Cả người nóng ran như bị thả vào lò lửa,nơi đó đã bắt đầu có phản ứng mà nhô đầu dậy. Âu Dương Ngạo mỉm cười hài lòng khi thấy Vũ Hạo đang trong cơn khát tình. Tay chạm vào nơi đó của Vũ Hạo làm cả người cậu run lên. Tay lấy một cáu nút hơi dài,Âu Dương Ngạo nở một nụ cười biến thái chậm rãi nhét nút vào bên trong Vũ Hạo. Bên trong khô cứng do không có màn dạo đầu,nút thắt đi vào hơi khó khăn. Cảm nhận được bên dưới của mình đang dần bị một vật thể dài nhét vào. Cảm giác bị xé rách làm Vũ Hạo vừa thấy đau cừa bị kích thích. Khi ngón tay của Âu Dương Ngạo chạm đến hậu huyệt của Vũ Hạo thì cả cây nút nhỏ đã nằm trọn bên trong cậu. Nút dài nằm yên vị bên trong Vũ Hạo,nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt Vũ Hạo. -Nào,giờ phải làm gì nhỉ?-Âu Dương Ngạo thì thầm bên tai Vũ Hạo-Làm...ơn...-giọng cậu thều thào-Hử?- Âu Dương Ngạo khẽ cười vờ như không nghe thấy-Cho...cho em....-cậu cố dùng giọng nói đã khản đaẹc của mình thét lên Âu Dương Ngạo vui vẻ trước biểu hiện của Vũ Hạo. Cởi trói tay cho cậu,mở băng bịt mắt ra. Vũ Hạo vừa được cởi trói thì ngã khụy xuống. Chưa để cậu hồi sức,thì một cảm giác tê dần trên đỉnh đầu làm cậu nhói đau. Đột ngột một côn thịt nhét vào miệng cậu,gần như chạm tới cuống họng làm cậu ho sặc sụa. Gần như đã quen với việc này,Vũ Hạo chậm chạp ngậm lấy côn thịt. Một lúc khi đầu lưỡi vô tình chạm tới đầu,một dòng dịch trắng đục bắn vào tận cuống họng,vị tanh nồng làm Vũ Hạo nôn khan nhưng lại bị giọng nói lạnh lẽo trên đầu mà cam chịu nuốt lại. Đợi Vũ Hạo tự xử lý nơi đang cương lên của cậu rồi dùng chính chất dịch đó làm ướt lỗ nhỏ. Âu Dương Ngạo lập tức nhét hết vào bên trong cậu mặc cho Vũ Hạo đang đau đến phát khóc. Ra vào nhanh chóng,mỗi lần đều chạm tới tận cùng của Vũ Hạo. Đôi khi Âu Dương Ngạo lại dùng cây điện sắt chạm vào lưng trần của Vũ Hạo. Điện giật nhỏ kích thích mà cũng làm mọi thứ chậm lại,đầu óc của Vũ Hạo hoàn toàn không thể hoạt động nổi nửa,hoàn toàn dựa theo nhịp của Âu Dương Ngạo. Những dấu hôn xanh tím trên người đủ để biết Âu Dương Ngạo đã dùng lực nhiều thế nào. Đôi lúc cậu ngất xỉu do quá mệt,nhưng lại bị điện giật từ gậy sắt mà tỉnh dậy,tiếp tục một vòng luận động với Âu Dương Ngạo. -Ah!- đỉnh điểm của cao trào,Vũ Hạo khẽ rên lên một tiếng nhận hết mọi thứ của Âu Dương Ngạo. Quá mệt mỏi,cậu đã ngất ngay sau đó và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chính vì như thế,cậu mới không biết người mà cậu cho là vô tâm vừa mới hành hạ cậu cả đêm đang dịu dàng rửa người cho cậu. Chậm rãi xối nước lên người Vũ Hạo đang ngất lịm đi. Âu Dương Ngạo không hiểu mình đang nghĩ gì,chỉ là không muốn cậu quá khó chịu. Bất giác lại quan tâm đến cậu,cái con người này thật ngốc. Rõ ràng là bị lợi dụng,sao cứ can tâm bị lợi dụng thế hả? Âu Dương Ngạo khẽ cười,vuốt lên má cậu lau khô người rồi ôm cậu lên giường ngủ. Vũ Hạo dù cả người đau nhức,nhưng không hiểu sao cậu lại cảm giác rất hạnh phúc,ấm áp-hết mâuchưamấynàng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương