Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 106: Gió Nổi Lên
Lãnh Huyết Sương khẽ mở đôi mắt tím nhìn xung quanh phòng. Ngồi dậy,đầu có chút choáng váng làm cô nhíu mày. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo,chỉ là vừa liếc đến cái bồn tắm làm bằng thủy tinh trong suốt.... Bước đến gần tủ gỗ lưu hương,mở cửa tù ra đập vào mắt cô là những chiếc váy đắt tiền cổ kính. Nhưng những chiếc váy này đều là những chiếc váy dành cho búp bê trong tủ kính. Bấu chặt lấy góc váy xám ren,Âu Dương Ngạo,anh xem tôi là cái gì vậy hả?! Đang tức giận thì cửa phòng mở ra. Cô dõi mắt nhìn Âu Dương Ngạo đang thơ thẩn bước vào,mở cửa lồng sắt bước vào ngồi trên giường. Cô bước tới ngồi bên cạnh-Có chuyện gì à?-cô cười hỏi mắt hướng về phía trước-Sương...anh....chẳng biết mình bị làm sao nữa...Vũ Hạo cậu ta....- Âu Dương Ngạo mắt lơ ngơ nhìn Huyết Sương-Ân...?-cô quay đầu lại Huyết Sương hoàn toàn không biết sự vô tình của mình lúc ấy lại đẩy câu chuyện theo một chiều hướng bad ending. Ánh nắng mai chiếu lên người cô tựa như phủ một tấm vải mỏng vàng nhạt lấp lánh lên cô. Ánh mắt tím dịu dàng mơ màng phản chiếu hình ảnh của Âu Dương Ngạo. Trái tim Âu Dương Ngạo lại một lần nữa lỡ nhịp,thật đẹp. Tựa như một búp bê sứ đẹp không tì vết. Mà búp bê,thì luôn luôn phải ở trong tủ kính. Âu Dương Ngạo khẽ cười nói-À,không có gì. Em đói không? Anh sẽ đi nấu-Được-Huyết Sương khó hiểu nhưng vẫn gật đầu-À mà....làm ơn lấy tấm vải nào đó che chỗ bòn tắm đi hộ tôi-khuôn mặt cô xuất hiện vài vạch đỏ hờ hờ-Được-Âu Dương Ngạo gật đầu nói rồi đóng lại cửa lồng sắt đi ra khỏi phòng. Một lúc sau thì có vài người hầu lên treo tấm rèm không thấm nước xung quanh bồn tắm trong suốt nằng thủy tinh. Xả nước cho đầy bồn tắm. Nhón thử một ngón chân tiếp xúc với làn nước âm ấm,từ từ thả cả người vào bồn tắm. Bồn tắm rộng rãi,cả người Huyết Sương cao 1m69 mà còn thừa cả một khoảng rộng. Ngâm cả người mình vào làn nước ấm,sự thoải mái làm cô dần chìm vào giấc ngủ quên.Vụt!!!!!!! Một tiếng dao xé gió đâm xuống. Mắt tím đột ngột mở,tay nhanh như cắt giơ lên nắm chặt cán dao và lưỡi dao. Máu từ bàn tay tiếp xúc với lưỡi dao chải dài xuống cánh tay ướt nước. Sức lực của Huyết Sương mới hồi phúc 3/4 nhưng đối phó với mấy trò cỏn con này thì vẫn đối phó tốt! Nhìn kĩ lại người đến,một bộ váy hầu đen,tay đang nắm chặt con dao mà bị Huyết Sương nắm lấy lưỡi dao. -Gừ!- người cầm dao dùng hết sức nhấn xuống Huyết Sương ở thế bị động,tay bị con dao cứa càng sâu vào người,màu nước trong bồn đã thẫm đỏ vì máu của cô nhỏ xuống. Ngay lúc cô trật tay,cô hầu nhanh chóng đâm con dao xuống lần nữa,trúng vào phần eo của cô. Cũng may Huyết Sương kịp giơ tay đơ thêm lần nữa nên vết thương vùng eo không sâu lắm,nhưng đủ rộng để máu của cô nhuộm đỏ cả bồn tắm thủy tinh. Dồn sức dùng mặt bàn chân hất lên đá mạnh vào mặt cô hầu. Cô ta bị lực từ mặt chân mà ngã sang một bên,tay vẫn nắm chặt con dao thấm máu. Huyết Sương tay ôm lấy vết thương,choàng khăn tắm lên người thủ thế chờ nữ hầu đứng dậy. Cô ta bật dậy rất nhanh,và ngay lập tức Huyết Sương đã biết danh tính người đến-Bạch Vũ Nhi?!-cô gằn lên-Lãnh Huyết Sương!!!!- Bạch Vũ Nhi tay lăm lăm cin dao ánh mắt khát máu nhìn cô-Sao cô lại?!-Huyết Sương ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Nhi đã 5 năm không thấy-Ngạc nhiên lắm chứ gì?! Bạch gia của tôi bị Lãnh gia cô chèn ép đến phá sản,cha đi tù mẹ theo tình nhân bỏ trốn. Tôi mất tất cả là vì cô đấy! Cô đi chết đi! Lãnh Huyết Sương. Đến Hạo,Hạo....hức....hết thích cô rồi lại đi yêu điên cuồng Âu Dương Ngạo....-Bạch Vũ Nhi nước mắt chảy lã chã lại lao đến nhưng lần này Huyết Sương tránh được Vết thương cứ thấm đẫm máu thấm vào khăn tắm chảy dọc xuống chân cô. Huyết Sương khó nhọc tránh một lần rồi lại một lần,máu từ vết thương cứ chảy như mở van không dừng. Mất máu làm mắt của Huyết Sương bắt đầu mờ dần đi,thân ảnh Bạch Vũ Nhi khi có khi không mà lại chia ra làm hai,thi thoảng cô sẽ không tránh được mà bị con dao của cô ta cứa vào da. Tưởng chừng Huyết Sương sẽ ngất vì mất máu nhưng Bạch Vũ Nhi lại đột ngột dừng hành động của mình lại. Cô ta như một con búp bê gỗ bị đứt dây,đứng hình không có động tác gì cả. Mắt cô ta tối sầm rồi ngã vật ra sàn. Huyết Sương lo sợ nhìn Bạch Vũ Nhi trên sàn một lúc thấy cô ta thực sự không còn động đậy mới thả lỏng ngồi sụp xuống sàn thở hổn hển.-Suy sụp quá nhỉ,Sương?-giọng nói đùa nghịch nhưng không kém phần lo lâng vang lên sau lưng cô Huyết Sương nhíu mày rồi thở dài,quay ngược lại nhìn người mới đến. Cố gắng đứng dậy cười mỉm đầy trách móc-Giờ mới đến sao? Hàn Nhiên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương