Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 107: Đau Đớn
Người đến không ai khác là Vu Hàn Nhiên. Cô cũng mặc trên người bộ nữ hầu màu đen giống của Bạch Vũ Nhi. Hai mắt là màu xanh bạc hà pha đỏ chứng tỏ việc cô đang sử dụng năng lực khiến sai.-Cậu nói gì vậy? Tui là phải rất cực mới tìm được tỏa biệt thự trên đảo này đấy.-Vu Hàn Nhiên nhún vai đi đến gần nói-Thôi,bỏ qua chuyện đó đi. Đến đây băng bó cho tôi-Huyết Sương khó nhọc nói-Ok!- Vu Hàn Nhiên gật đầu Băng bó xong cho Lãnh Huyết Sương,Vu Hàn Nhiên đến gần chỗ Bạch Vũ Nhi đang nằm bất động trên sàn nhà. Mở hộp đồ nghề,Huyết Sương thoáng thấy những cây cọ vẽ và mảnh da người trong chiếc hộp tầng màu nâu đen. Huyết Sương ngồi trên giường nhìn Vu Hàn Nhiên chăm chú trang điểm cho Bạch Vũ Nhi. Từ sống mũi dọc dừa thành mũi tẹt,làn da trắng thành tàn nhan nâu xạmKhoảng 15' sau,Bạch Vũ Nhi tướng mạo giờ giống như một người qua đường. Sở dĩ nói như vậy bởi vì Hàn Nhiên đã khiến Bạch Vũ Nhi có một khuôn mặt phổ cập. Nếu không có ấn tượng sâu sắc chắc chắn là sẽ quên nhanh. Sau đó cô lại tự trang điểm cho mình,khuôn mặt giống của Bạch Vũ Nhi như đúc ra cùng một khuôn. Tiện tay lấy con dao đang bị Bạch Vũ Nhi nắm chặt,con ngươi thị huyết lạnh lẽo nhìn Bạch Vũ Nhi. Tay giơ con dao lên đâm xuống Phập! Con dao câm thẳng vào tim,máu tuôn ra từ vết thương,bộ váy nữ hầu thấm máu.Lúc Vu Hàn Nhiên tiện chân đá văng hộp đồ nghề vào gầm giường cũng là lúc Âu Dương Ngạo đi vào. Trên tay anh ta là một bát sup gà tỏa mùi thơm nứt mũi. Thảo nào ở dưới bếp lâu thế. Âu Dương Ngạo thấy Huyết Sương cả người đầy vết thương đang ngồi thở hổn hển trên giường. Còn có một cô hầu cả người đang run run,tay dính máu và một cái xác của người hầu bị dao đâm vào tim.-Sương! Có chuyện gì vậy,em có sao không?!-Âu Dương Ngạo sợ hãi vội đặt tô súp lên bàn tiến đến chỗ cô-Không sao,cũng may là có Vu ....à,có Vũ Nhi-Huyết Sương khẽ cười đáp Âu Dương Ngạo vẻ mặt hơi nghi ngờ nhìn "Bạch Vũ Nhi" mặt mày tái mét đang ngồi trên sàn. -K....không...có gì...nhưng...nhưng cô ta còn sốn...sống đúng chứ?-"Bạch Vũ Nhi" run rẩy hỏi-Không,cô ta chết rồi-Âu Dương Ngạo vẻ mặt lạnh tanh nhìn cái xác trên sàn-Tôi...giết người sao? Không...không phải...tôi chỉ là....là-"Bạch Vũ Nhi" mắt hoang mang nhìn cái xác bên cạnh Lãnh Huyết Sương nhịn đau bước đến ôm lấy "Bạch Vũ Nhi"-Không sao mà,cảm ơn vì đã cứu tớ,Vũ Nhi- cô nói Âu Dương Ngạo nhíu mày,nhưng thấy Huyết Sương có vẻ quý " Bạch Vũ Nhi" nên cũng không tiện hỏi nhiều,chỉ hỏi-Không phải em rất ghét Bạch Vuc Nhi sao?--Đúng,nhưng Vũ Nhi đã cứu tôi. Thế coi như hòa vậy,chúng ta lại là bạn được không? Vũ Nhi-Huyết Sương quau lưng lại với Âu Dương Ngạo,đáp Âu Dương Ngạo gật đầu,dù sao anh cũng không yên tâm với các nữ hầu khác. Nhỡ có ai muốn giết cô thì không ổn,dù sao cô cũng là "đồ" của anh. Thế là "Bạch Vũ Nhi" trở thành người bảo mẫu chăm sóc cho Huyết Sương. Nhưng Âu Dương Ngạo lại không tin tưởng hoàn toàn. "Bạch Vũ Nhi" sẽ chăm sóc cô-trong lồng. Hoàn toàn không có chìa khóa để có thể ra ngoài. Gần giống như bạn tù của Lãnh Huyết Sương vậy. Cho tới lúc Âu Dương Ngạo đi ra ngoài,Huyết Sương mới hoàn toàn thả lỏng. Nằm phịch trên giường,mắt lim dim sắp ngủ-Lát nữa Âu Dương Ngạo sẽ cho người dọn cái xác đi cậu nhớ cẩn thận đấy-nói xong rồi coi lăn quay ra ngủ "Bạch Vũ Nhi" hay chính là Vu Hàn Nhiên thở dài nhìn con bạn làm các cô lo lắng sốt vó lên giờ đang nằm ngủ say sưa là lại muốn táng cho vài cú. Vuốt vuốt lại váy nữ hầu,Hàn Nhiên đứng dậy nhìn xác của Bạch Vũ Nhi thật,cười lạnh. Âu Dương Ngạo không thể phát hiện ra thủ thuật của cô vì nó khắc đến từng chi tiết. Kĩ năng đầu tiên của một sát thủ,không phải là giao tiếp,sức mạnh hay quyến rũ mà là trang điểm. Khiến mình hoàn toàn là vật vô hại của mục tiêu hoặc để phi tang chứng cứ thì trang điểm luôn là việc cần thiết. Chạm len mặt của Bạch Vũ Nhi,Hàn Nhiên mím môi. Nhưng nếu lớp da này tiếp xúc với nước thì sẽ lộ hết, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra gây bất chắc cho kế hoạch của cô. Chỉ cần có cái chìa khóa,cô hoàn toàn có thể liên hệ với Sakura đến đón. Quả nhiên một lúc sau liền có người đến khiêng cạ xác của Bạch Vũ Nhi thật đi. Vu Hàn Nhiên nghiễm nhiên sắm vai "Bạch Vũ Nhi" mà kề cận chăm sóc Lãnh Huyết Sương. Ngồi bật tivi đợi Lãnh Huyết Sương dậy,Vu Hàn Nhiên bất ngờ nhìn Vũ Hạo mở cửa đi vào. Gật đầu cười chào cậu một cái rồi xem Vũ Hạo như là không khí tiếp tục xem tivi. Vũ Hạo đứng ngoài lồng sắt, mắt cứ chăm chăm nhìn hai cô. Sau một lúc,cậu thở dài cúi đầu nói:-Cô không phải Bạch Vũ Nhi thật đúng không?--Hả? cậu nói gì vậy? Tôi không phải Bạch Vũ Nhi thì tôi là ai?- Hàn Nhiên chống cằm lên điều khiển tivi trêu tức hỏi ngược lại-Cô là,Vu tam nhị thư của Vu gia-Vu Hàn Nhiên?!-Vũ Hạo hỏi nhưng ngữ điệu chắc như đinh đóng cột nói Ầm ầm! Tiếng sét nổi lên phía chân trời làm cho người ta cảm giác ghê rợn,nhất là khi tiếng sét lại hòa hợp với nụ cười lúc này của Vu Hàn Nhiên. Đôi mắt đỏ rực lóe lên như lửa,và nụ cười khó hiểu như hố đen
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương