Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 108: Thời Gian
Mắt Huyết Sương mở ra thấy Vu Hàn Nhiên đang cười hết sức kinh dị với Vũ Hạo. Ngồi dậy,cô quay người-Làm cái gì mà nhìn nhau đắm đuối thế?-cô hỏi-À,không có gì. Chỉ là bị phát hiện sớm hơn dự tính thôi-Vu Hàn Nhiên cười tươi roi rói đáp Huyết Sương nhíu mày nhìn Vũ Hạo,thoáng đôi mắt nhuộm đỏ như máu làm Vũ Hạo đứng hình. Cảm giác tâm can đều bị nhìn thấu triệt để,không còn gì có thể che dấu. Lãnh Huyết Sương lâc đầu-Vũ Hạo,có đáng không?-giọng cô đầy vẻ tiếc-Chẳng có gì là đáng hay không đáng.-Vũ Hạo chua chát cười Vu Hàn Nhiên nhìn Vũ Hạo sau lại quay lại nhìn Huyết Sương,ngẫm nghĩ một lúc rồi cười biến thái-Cực phẩm tiện thụ?-Hàn Nhiên hỏi-Ờ-Huyết Sương cạn lời gật đầu đại một cái đáp Vừa nghe thế xong,Vu Hàn Nhiên không quản hình tượng hay phong thái gì gì đó liền lao tới phía song sắt cách Vũ Hạo tầm 5 centimet. Tay sờ mó khuôn mặt mềm mềm như bánh dẻo của Vũ Hạo,Hàn Nhiên liếng thoắng-Ồ? Thế nào? Cảm giác hi sinh tất cả vì tình yêu thế nào? Cái cảm giác ấy có hay không? Trồi ôi! Tôi cứ tưởng tiện thụ chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ? Nào nào,xin lỗi vì vừa nãy đã dọa cậu nhé! Kể về công của cậu đi! Tôi rất hứng thú với cha công đấy- Vu Hàn Nhiên liếng thoắng-A....cái....-Vũ Hạo bị dọa sợ lùi lùi về phía sau-Âu Dương Ngạo-Huyết Sương lạnh giọng nói-Ể? Là anh ta sao? Mà đúng là rất thích hợp-Vu Hàn Nhiên ra vẻ ngẫm nghĩ nói Vũ Hạo cúi mặt xuống, cả người run run. Huyết Sương nhìn Vũ Hạo,lắc đầu khẽ thở dài. Chưa kịp cho Vu Hàn Nhiên hỏi tiếp,Vũ Hạo đã quay lưng muốn chạy-Khoan đã!-một giọng nói vang lên,cả cơ thể Vũ Hạo như bị điều khiển cứng đơ ra không di chuyển nữa Vu Hàn Nhiên mỉm cười, mắt trái đỏ rực như lửa chứa hình ảnh của Vũ Hạo. -Hứng thú thì hứng thú. Nhưng nếu cậu chỉ cần hé môi một lời về tôi.....-dừng lại một lúc- cậu sẽ chết rất khó coi đấy Nói xong thì vẫy vẫy tay,Huyết Sương nhìn Vũ Hạo sợ hãi chạy đi,mắt thản nhiên nói-Sao phải dọa cậu ta như thế? Nếu muốn cậu ta im miệng, thì bà có cả ngàn cách-Huyết Sương thản nhiên nói-Nhưng mà...như vậy không phải sẽ rất chán sao? nên làm cái gì đó thú vị một chút-Hàn Nhiên quay đầu đáp,mắt nháy tinh nghịch nhưng sâu thẳm lại trống rỗng Huyết Sương không nói nhiều lại nằm xuống ngủ tiếp. Một ngày mới bắt đầu Huyết Sương vừa mở mắt ra thì thấy Hàn Nhiên bước từ phòng tắm ra-Dậy sớm thế-cô ngáp ngồi dậy nói-Có ngủ được đếch đâu mà chả sớm-Hàn Nhiên đáp tay chỉ quầng thâm trên mắt mình Chưa nói thêm câu nào thì Âu Dương Ngạo bê nồi cháo gà nhỏ bước vào. Anh ta mở lồng sắt cười nói-Ăn sáng thôi?--Chưa rửa mặt mà ăn cái gì?-Huyết Sương mặt thản cmn nhiên đáp Âu Dương Ngạo cười gượng lại đóng cửa lồng sắt đi ra ngoài. Vu Hàn Nhiên đến gần lồng sắt,tay nắm song sắt bắt đầu đánh giá. -Khóa điện tử,khóa mắt,khóa chìa,khóa vân tay,....ồ. Hơn mười loại khóa cơ đấy. Âu Dương Ngạo đúng là cẩn thận- Hàn Nhiên xoa cằm lẩm bẩm-Tùy, bà có mang đủ dụng cụ không?-Huyết Sương đang lau mắt nói vọng ra-Khóa mắt và khóa điện từ thì hơi khó mở. Vì tui thiếu loại đó,với cả Âu Dương Ngạo chắc chắn là để công việc dựng tường lửa trong khóa điện cho Vũ Hạo rồi. Trình độ hack của cậu ta không vừa đâu,tui và bà chưa chắc đã phá mã nguồn được- Hàn Nhiên đáp-Vậy tạm thời chúng ta chưa hành động,có lòng tin của Âu Dương Ngạo rồi tính sau-Hàn Nhiên nhún vai nói rồi ngồi xuống bàn múc cháo gà ăn Hai cô ăn xong bát cháo thì là lúc Vũ Hạo đi vào. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu ta đối với Hàn Nhiên,Huyết Sương chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ. Ba người chơi rút rỗ mất khoảng 2 tiếng và Huyết Sương là người đầu tiên bỏ cuộc. Sau đó thì đến chơi bài,vụ này Huyết Sương lại thắng vì Hàn Nhiên cùng Vũ Hạo chơi bài khá tệ.-Uầy! Không chơi nữa,không chơi nữa.-Vu Hàn Nhiên ném tập bài lên bàn nói-Ừ chơi cùng nhiều rồi-Vũ Hạo đặt bài xuống-Tùy thôi,...ara? Đã 11:30 rồi đấy-Huyết Sương liếc đồng hồ bất ngờ nói Vũ Hạo chào rồi đi ra ngoài,Hàn Nhiên tranh thủ làm lại lớp da trang điểm còn Huyết Sương ngồi nhìn. Đúng lúc Vu Hàn Nhiên làm xong thì Âu Dương Ngạo đi vào. Thế là bộ đồ nghề đâng thương lại bị Hàn Nhiên tiện chân đá văng vào gầm giường. Âu Dương Ngạo mỉm cười tươi tắn,trên tay đang nâng niu một chiếc váy trắng tinh xinh đẹp như nàng công chúa-Sương,xem anh tìm được bộ váy đẹp chưa này? Nó rất hợp với em đấy-vừa nói anh ta vừa giơ chiếc váy cho Huyết Sương và Hàn Nhiên xem-Phụt!- Hàn Nhiên nhìn chiếc váy quá đỗi bạch liên hoa mà phun cả nước trà trong miệng-Khục! Cảm ơn-Huyết Sương ho khan đặt tách trà xuống nói-Em mặc vào đi- Âu Dương Ngạo hỏi mà như ra lệnh Bàn tay nắm góc váy đến nhaen nhúm,Huyết Sương khóe môi run rẩy. Vì tương lai,cô nhịn! -Được-cô cắn răng nói-Khục,để tớ mặc giúp cậu-Hàn Nhiên ra vẻ đứng dậy Âu Dương Ngạo ngồi trên ghế ngoài lồng sắt. Thỏa mãn nhìn người con gái được "Bạch Vũ Nhi" trang điểm. Mắt tím trong vắt như ngọc quý,gương mặt tinh xảo cùng tà váy trắng không khác gì một búp bê sứ mỏng manh mà xinh đẹp. Đứng dậy,đưa viên thuốc lạ vào miệng Huyết Sương. Viên thuốc khiến Hàn Nhiên nhíu mày,vừa vào miệng liền tan ra. Cả người Huyết Sương như không còn chút sức lực nào,hai chân run rẩy ngã khụy xuống may được Hàn Nhiên nhanh tay dìu lên giường-Ổn chứ?-Hàn Nhiên nhíu mày lo lắng hỏi-Cả người như bị rút hết mọi sức lực vậy-Huyết Sương khó nhọc lắc đầu đáp Âu Dương Ngạo như lường trước,lấy bên cạnh một chiếc xe lăn đã chuẩn bị sẵn bế Huyết Sương ngồi lên xe lăn rồi đưa cô đi để Hàn Nhiên một mình trong lồng-Sương,tất cả là vì tốt cho em thôi. Anh không muốn em lại chạy đi đâu. Với loại thuốc này, sẽ không còn chút sức lực nào,nhưng yên tâm có anh đây rồi-Âu Dương Ngạo dịu dàng vuốt mái tóc cô nói Huyết Sương lạnh gái trước sự ôn nhu đến bệnh hoạn của Âu Dương Ngạo,nhưng thực sự cô giờ vô lực như búp bê gỗ,chỉ có thể mặc Âu Dương Ngạo đẩy mình đi. Ra đến vườn,Huyết Sương có chút dịu lại vì khu vườn xinh đẹp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương