Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 109: Lòng Tin
Lãnh Huyết Sương ngồi thừ người trên xe lăn được Âu Dương Ngạo đưa đi khắp khu vườn. Ôn nhu là thế,nhưng cứ thi thoảng Huyết Sương lại nhíu mày khi Âu Dương Ngạo vuốt tóc hay cài lên tóc cô một bông hoa tường vi trắng lên tóc. Khi nhận thấy ánh nắng chiều bắt đầu lòe đi chập chờn. Âu Dương Ngạo như nhẩm tính điều gì,mỉm cười nói với Huyết Sương:-Chúng ta vào trong thôi-Ừm-Huyết Sương khẽ gật đầu để Âu Dương Ngạo đẩy xe lăn vào trongHàn Nhiên trong lồng cứ nhìn chăm chăm Huyết Sương và Âu Dương Ngạo. Cả người bất động ngồi trên ghế. Âu Dương Ngạo bế Huyết Sương nhẹ nhàng đặt lên giường. Cúi người hôn lên trán cô,nói:-Vậy,mai gặp. Nhớ chăm sóc cô ấy-câu đầu là nói với Huyết Sương còn câu sau là nói với " Bạch Vũ Nhi"-Được-"Bạch Vũ Nhi" gật đầu Chỉ chờ cho đến khi Âu Dương Ngạo đi ra ngoài,Hàn Nhiên mới tháo bỏ mặt nạ giả dối,nụ cười sợ hãi tắt ngúm như thể nó chưa từng tồn tại. Đi đến gần chỗ Huyết Sương,nắn nắn tay cô hỏi-Sao rồi? Có đỡ hơn không?-Ừ,cũng tạm. Có biết đấy là thuốc gì không?-Huyết Sương quay đầu hỏi-Không rõ,nhưng công dụng có vẻ là metainlon,loại này đôi khi được dùng làm thuốc tê-Hàn Nhiên vuốt cằm đáp-Không phải là metainlon, tác dụng chỉ gần giống của metainlon thôi. Nó khá lạ,và hình như cũng không có tác dụng tê liệt thần kinh giống metainlon-Huyết Sương khẽ lắc đầu nói-Tạm thời cứ như vậy đã,không biết thuốc gì thì tui không thể nào chế thuốc được. Đợi thêm một thời gian nữa-Hàn Nhiên nói Huyết Sương cũng gật đầu,vừa nãy chưa kịp xem đồng hồ. Nhưng tính ra tác dụng của thuốc này khoảng 3 tiếng. Nếu muốn trốn có lẽ là vào lúc nửa đêm mới được. Được một lúc,cảm nhận cơ thể bắt đầu cử động được,Huyết Sương ngồi dậy. Nghĩ nghĩ ra cái gì,Huyết Sương quay đầu hỏi-Này,thế bà vào đây kiểu quần gì?- Xinhãycho tácgiảđượcăn nói bốp chát vàicâu. Hihi,tácgiảchánnóilịch sự rồi. Đang tuổilớnmà.-À,nhân cách thứ hai chạy lông bông sau khi lên cơn thì đến đây. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình bên trong biệt thự này. Tò mò nên đi xem,thế là gặp bà-Hàn Nhiên nhún vai đáp-Bà không có kí ức nào về được đi sao?-Huyết Sương bóp trán hỏi-Không a-mặc Vu Hàn Nhiên tỉnh bơ đáp Huyết Sương thở dài bóp chán,Hàn Nhiên tôi thực muốn bóp chết bà qúa đi mất. Ngồi bàn bạc với Hàn Nhiên một lúc thì đã đến 7:30 tối rồi. Âu Dương Ngạo đẩy xe đồ ăn đi vào. Huyết Sương cùng Hàn Nhiên ngồi ăn tối. Thi thoảng Âu Dương Ngạo sẽ dở thói điên dại của anh ta mà bón cho cô. Và những lúc ấy Hàn Nhiên chỉ có thể cố nén cơn buồn nôn ở cuống họng mà nuốt cơm vào bụng Dở dở ương ương đến gần 1 tiếng mới xong bữa tối. Huyết Sương nhìn Âu Dương Ngạo hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài nhíu mày-Sao không đi ra?- cô hỏi-À...-Âu Dương Ngại mỉm cười lấy từ ngăn dưới của xe đẩy đồ một đoạn dây xích khá dài-Đấy không phải là....-Hàn Nhiên kinh ngạc nhìn Âu Dương Ngạo-Đúng rồi! Đây chính là dây xích, để đảm bảo buổi tối sẽ không có ai đưa em đi- Âu Dương Ngạo cười tay nắm chặt bàn tay của Huyết Sương Nghe như vậy nhưng ngụ ý cũng rất rõ ràng. Anh ta không tin tưởng cô,tức là " người đem cô đi" cũng là chính cô. Hừ,xích cô lại vào mỗi đêm? Âu Dương Ngạo tính toán cũng thật hay. Lặng lẽ nhìn còng tay bằng sắt đeo lên nặng trĩu trên cổ tay,Huyết Sương khẽ lắc lắc tay. Âm thanh thanh túy lách cách của xích sắt vang lên trong không gian yên tĩnh. Hàn Nhiên không nói một lời,nét mặt âm trầm lấy bộ đồ nghề dưới gầm giường lên. Mở hộp ra,Hàn Nhiên lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Vài viên thuốc con nhộng màu đỏ trắng nhỏ nhắn trong lọ thủy tinh. Lấy ra một viên thuốc,Hàn Nhiên nuốt cái ực xuống bụng. Huyết Sương nhìn Hàn Nhiên mặt mày nhăn nhó sau khi uống thuốc,hít một hơi. Đợi một lúc sau đôi mắt nhuộm đỏ rực lên như lửa của Hàn Nhiên mới dịu lại thành màu bạc hà trong trẻo-Có sao không?-Huyết Sương đến gần vỗ vai hỏ-Ừ,không sao. Chỉ là thuốc thần kinh thôi-Hàn Nhiên gượng cười đáp Huyết Sương còn định nói gì thêm bỗng cả người như bị rút hết sức lực. Cô ngã úp lên người Hàn Nhiên,điều duy nhất mà Huyết Sương nhớ là giọng nói lo lắng của Hàn Nhiên..... Khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Huyết Sương một thân mệt nhọc cố gắng mở mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Khẽ cử động người một chút,cảm giác cơ thể cứng nhắc nhưng đã có sức làm cô thở phào. Dõi mắt sang bên cạnh,Hàn Nhiên vẫn mặc bộ quần áo hôm qua,đang nằm co rúm người quận tròn trong chăn bên cạnh cô. Huyết Sương nhíu mày không hiểu gì,bừn lay lay người Hàn Nhiên đang ngủ-Hàn Nhiên! Nhiên! Dậy đi tôi hỏi,Nhiên! Này! Có nghe thấy không?-Huyết Sương khó chịu lay lay người nói-Ưm....? Ư...Để yên cho tui ngủ!-Hàn Nhiên khó chịu quay lưng về phía cô nói lẩm bẩm rồi lại rúc người vào chăn ngủ tiếp-Một là bà dậy,hai là tôi sẽ đốt truyện của bà!-Huyết Sương dở giọng đe dọa Vừa nghe những quyển sách bảo cmn bối của mình sắp bị ác ma Huyết Sương đốt. Mà lòng Hàn Nhiên đau như cắt,nước mắt đầm đìa,chỉ hận không thể moi ruột gan uống máu quân thù....ý lộn. Mà thôi kệ mịa nó đê, tóm lại Hàn Nhiên nghe xong liền bật dậy như lưng gắn lò xo. -Truyện của tôi!!!!!!!- Hàn Nhiên gào lên đau đớn Ngay lập tức liền xông vào nhà tắm,bất chấp cả người đang đau nhức. Cuối cùng,trong tốc độ bàn thờ,Hàn Nhiên đi ra khỏi phòng tắm. Có nàng nào biết Hàn Nhiên dùng bao lâu để vừa đánh răng,tắm rửa, chải đầu,thay quần áo không? Đó là 1'20 giây. Bravo! Bravo! Đúng là kỉ lục mới. Lúc ngồi trên giường thở hồng hộc Hàn Nhiên mới nhớ ra. Đây đâu phải là biệt thự họ Lãnh mà đốt truyện của cô được cơ chứ. Mặt mày u ám nhìn Huyết Sương-Sao? Gọi tui dậy có gì không?-Hàn Nhiên hỏi-Có. Nhớ hôm qua không?-Huyết Sương nén cười không đùa nữa nghiêm túc nói-Có-Hàn Nhiên cũng thu lại vẻ lười nhác âm trầm đáp-Rõ ràng là cùng ăn,nhưng thuốc lại có hiệu lực với tui trước,chứ không phải bà-Huyết Sương nghĩ ngợi nói-Hơn nữa,tác dụng thuốc lại có thành phần của thuốc mê vì vậy ta không thể biết chính xác thời gian phát tác-Hàn Nhiên đáp lời Hai cô ngồi nghĩ mà vẫn không ra,cuối cùng cả hai quyết định là chờ thêm một thời gian nữa để tìm hiểu. Vừa gật đầu nhất trí thì Vũ Hạo mở cửa đi vào-Chào! Một ván không?-tay đang cầm một bộ bài đỏ-Cũng được- Huyết Sương gật đầu đứng dậy vừa ăn vừa chơi cùng Hàn Nhiên và Vũ Hạo. Ở một nơi khác Khi ánh nắng lên tới đỉnh gắt gao và chói lòa. Thì cái cục chăn bông mềm mại trên chiếc giường kingsize mới hơi hơi nhúc nhích. Một ngày giông bão với máu tanh nhuộm đỏ cả mặt đất. Tiếng khóc vang vọng hòa cùng tiếng sấm rền rĩ cả một vùng trời u ám. Người con gái thét lên đau đớn với nỗi nhục nhã và tuyệt vọng khôn cùng như một hố đen dần lún sâu mà nuốt chửng lấy. Một đám cưới trong mơ với màu trắng tinh khôi làm chủ đạo. Chú rể với bộ vest trắng lịch lãm và hiền hòa. Cha sứ mỉm cười đầy đức độ như thể không thấy cô gái với mái tóc đen tuyền đang bị cơn đau đớn từ thần kinh dằn vặt và cắn nuốt. Cô dâu với bộ váy ngắn ngang đùi,tay cầm đóa hoa lam xanh lấp lánh. Chỉ tiếc thay,tại sao? Cô dâu lại ngồi trên chiếc xe lăn để đi vào lễ đường,vì sao ánh mắt cô dâu,lại vô hồn như xác chết?-A!?!?- Tâm Ngọc hét lên khi thấy cảnh tượng chạy qua trong đầu Cô ngồi dậy thở đôc,cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn như gõ trống. Mái tóc rối tung rối mù che đi đôi mắt đen láy. Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô.-Chị Ngọc,chị không sao chứ? Vừa gặp ác mộng sao?-Sakura gõ cửa bước vào-Ừm,có tin tức về Sương và Nhiên chưa vậy?-xoa huyết thái dương Tâm Ngọc hỏi-Vẫn chưa,từ hồi chị Hàn Nhiên đi làm nhiệm vụ và chị Sương thoát hồn thì em hoàn toàn không liên lạc với hai chị ấy-Sakura lo lắng lắc đầu-Thật là! Hai bà đi rong chơi lung tung lại vứt cho tôi hai cái đại gia tộc Lãnh gia và Vu gia là sao hả?! Sương! Nhiên!-giọng Tâm Ngọc đầy vẻ trách cứ nhưng chỉ có cô mới hiểu trong lòng mình đang lo lắng đến thế nào Nhất là khi cô vừa thấy đoạn tương lai kia. Nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi ánh nắng ấm áp và dịu dàng đang chiếu rọi muôn nơi Tâm Ngọc lại thấy lạnh gáyNhiên,Sương. Haicậusẽkhôngsaomà! Đúngchứ?-sảnh từ 2 đến 11 đây!- Hàn Nhiên sung sướng hạ bài-Aa,hôm nay có vẻ cậu may đấy,Nhiên-Huyết Sương cũng hạ bài,và cô về thứ 2-Nào! Vũ Hạo,đến lúc trả tiền rồi?-Hàn Nhiên vui vẻ đưa tay ra dấu-Ưm,....được rồi. Nhà bếp ở tầng 2 và 3. Gian phòng của tôi và hai cô cách nhau 4 căn-Vũ Hạo nhún vai nói-Ồ?-Huyết Sương khẽ cười Cấu trúc căn nhà là 5 tầng. Biệt thự ở giữa đảo,xung quanh có rừng che phủ làm vật khuất. Phòng của cô và Sương nằm ở phía Tây tầng 4. Bên trái cạnh là phòng của Âu Dương Ngạo, bên phải là phòng dụng cụ. Ở tầng 2 và 3 là phòng của người hầu. Vì sao Hàn Nhiên lại có thể tìm ra kết cấu? Đơn giản,mỗi khi chơi bài thua Vũ Hạo sẽ phải ngẫu nhiên nói một phòng hay một số thông tin linh tinh vụn vặt, cho hai cô nghe. Vũ Hạo thì không đề phòng hai cô như Âu Dương Ngạo. Cậu không biết mình đang dần gợi ra hình ảnh kết cấu lối đi của biệt thự cho Huyết Sương và Hàn Nhiên. Đối với một sát thủ,việc gian lận là cực dễ nhưng như vậy sẽ bị hoài nghi nên Hàn Nhiên vẫn sẽ thua đậm. Mỗi khi như vậy,mọi người đều sẽ nói về một điểm của mình,đó coi như là trao đổi. Hướng mắt ra vửa sổ Huyết Sương và Hàn Nhiên đều nhíu mày. Thời gian,đang trôi. Không được! Phải nhanh hơn nữa!!!-Nào! Lại một ván nữa! Tôi muốn vị trí đứng nhất à!-Huyết Sương mỉm cười lật lá át bích lên -Ok! Chơi trò gì đây?-Vũ Hạo cũng thoải mái hỏi-Để xem,hay là chúng ta.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương