Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 111: Thời Gian Là 20 Phút-Còn 30 Viên Đạn
Tất cả đều run rẩy lùi xuống dè chừng nhìn người con gái mắt đỏ. Nhìn xác thịt lẫn lộn nát bét. Có người sợ hãi,cơn buồn nôn nơi cuống họng trước mảnh máu tanh ghê rợn này.-Na...này,bọ...bọn họ...vừa...vừa..-một tên sợ hãi chủ vào đống thịt nhão -Vừa tự bạo(-phát nổ),và đó cũng chính là kết cục của bọn mày-Hàn Nhiên cười biến thái chỉ vào đám người đang run rẩy-Gọi thêm người?! Tao không tin cô ta có năng lực đặc biệt,chắc chắn là có mánh khóe!- tên thủ lĩnh cố lấy lại lí trí thét-Rõ!-vài tên "dũng cảm" hét lớn rồi chạy theo hai nhómÁnh mắt Hàn Nhiên chập chờn lúc đỏ lúc xanh,đủ để thấy cô đang đấu tranh với nhân cách thứ hai. Mắt khẽ liếc đồng hồ nhỏ trên tay. Thời gian còn : 17 phútKhông được! Nếu bản thân quá chìm đắm và để cậu ta ra ngoài chắc chắn hai cô sẽ không thể ra ngoài được. Phải kiềm chế! Phải thanh tỉnh! Tuyệt đối không thể mất khống chế được. Hàn Nhiên thầm nghĩ,môi bị cắn đến bật máu. Tay nắm chặt con dao bạc sắc lẹm và khẩu súng berrta thủ thế sẵn sàng.Như con thiêu thân lao vào trong đám người. Năng lực kích hoạt cùng con dao và khẩu súng lăm lăm trên tay Hàn Nhiên. Bắn một phát vào tim,một vệt dao dài từ cổ kéo lên đầu. Cô xoay vòng ánh mắt đỏ rực như lửa ghi trọn hình ảnh của 3 tên chạy tới. Chốc lát,bộ phận trên cơ thể chúng đều bị chính axit trong bụng mình nung chảy. Gào thét thảm thiết trong đêm mà ngã quỵ xuống. Nhìn lũ người cứ giết một kẻ là lại có hai ba người tới viện trợ làm Hàn Nhiên nhíu mày thở dốc.-Này,cố chấp thếlàm gì chứ? Cứđểtôirangoàilàđượcmà. Với năng lực bâygiờcủacôkhiếnsaisẽkhôngpháthuyđượchoàn toàn tác dụng vốncócủanó đâu- một giọng nói giễu cợt vang lên trong tâm trí Hàn Nhiên-Imđi! Tôi nhất định sẽkhôngđểcôrangoàilúcnày. TôivàHuyếtSươngđãmấtrất nhiều thời gianđểlênkế hoạch. Nếucôrangoài,mọicông sức sẽđổ bể hết- Hàn Nhiên cắn răng thầm nói- Thậtbuồn cười. Saophảicố gắng chứ,cứđểtôigiếthếtbọnchúnglàđược rồi- người kia có vẻ không cho là đúng nói- Không thể!!! Tôisẽlàmđược!- Hàn Nhiên lắc đầu cố chấp nóiNgười kia như thấy dáng vẻ cố chấp cứng đầu của Hàn Nhiên. Không nói gì một hồi,như có như không thở dài- Chỉlầnnàythôi. Sẽkhôngcólầnsau đâu- tiếng nói vọng dần rồi lại yên lặngHàn Nhiên như giật mình,nhưng vui vẻ như được tiếp thêm sức mạnh. Nụ cười bán nguyệt vương trên khóe môi cô,Hàn Nhiên gật đầu:Ờ,tôi nhất định sẽ thành công mà!Nắm chặt khẩu súng berrta còn 5 viên. Sau năm lần bắn sẽ chỉ có thể dựa vào năng lực khiến sai và dao bạc để phá vòng vây. Nhìn vài kẻ đã thoát ra khỏi sự khống chế của mình mà chạy theo hướng của Huyết Sương mà Hàn Nhiên cảm thấy hơi bất lực. Nếu mà mình điều khiển năng lực tốt hơn.... nắm chặt con dao,Hàn Nhiên ánh mắt đỏ rực như lửa đem theo tia kiên định nhuộm đỏ hành lang trắng.Huyết Sương ở cửa sổ phía Tây mà nhảy xuống. Cảm nhận được sự rát buốt do không đi giày làm cô nhăn mày. Chiếc đồng hồ trước khi đi Hàn Nhiên đeo lên cho cô đang dần đếm ngược. Thời gian còn:15 phútKhông để ý vết thương ở lòng bàn chân,Huyết Sương cắn răng hướng phía Đông mà chạy. Đằng sau đã có vài kẻ chạy tới đuổi kịp cô. Tay đang cầm vali nâu bật mở,nhanh nhẹn lấy ra khẩu đôi dual infinity. -pằng...pằng...pằng...pằng...Liên tiếp 4 phát đạn nã thẳng vào đầu 4 tên. Chỉ nghe thấy tiếng da thịt bị đạn xuyên thủng nhè nhẹ như chiếc lá nằm lặng trên màn nước. Cả 4 ngã gục,ánh mắt mười mấy người còn lại nhìn cô đầy cẩn trọng. Huyết Sương cũng không ngoảnh đầu lại,tiếp túc chạy. Đôi khi cô quay lại bất ngờ mà xả đạn,một tay cầm vali một tay cầm khẩu súng dường như muốn rút cạn mọi sức lực của cô. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở loạn của mình,ngực phật phồng mắt lạnh băng chạy về phía trước với đôi chân rướm máu. Đồng hồ vẫn không ngừng lại mà đếm ngược,số lượng đạn cũng dần giảm đi. Nhận thấy sự nhẹ đi của khẩu súng làm Huyết Sương lo lắng. Sẽ không có thời gian cho việc nạp đạn,cô sẽ phải vừa chạy vừa bắn. Chưa kể việc hụt hơi sẽ khiến độ chuẩn xác cho mỗi lần bắn bị giảm xuống.-pằng!- viên đạn xé gió lao tới gim thẳng vào cánh tay đang cầm vali của côHuyết Sương hít một ngụm khí lạnh,cố gắng dằn cơn đau thấu xương. Gân tay xanh gồng lên cố chấp nâng vali tiếp tục chạy. Máu chảy dọc theo cánh tay thấm lên mặt cỏ. Thoáng nhìn mặt đồng hồ,khẩu súng nặng 30 cân. Mỗi viên đạn là 20 gam. Giờ nặng khoảnh 27 kí. Số đạn còn lại khoảng 40 viên. Nhìn lại đám người chạy đằng sau cô nhẩm đếm,ước chừng khoảng 50 tên. Cứ thế này thì đạn của cô sẽ hết,phải tăng tốc! Vừa nghĩ cả người nghiêng về phía trước cả cơ thể như mũi têm dùng toàn lực mà lao về phía cửa gara xe trước mắtThời gian lúc này còn: 12 phútChạy đến gara,nhận mã quét-0411!- cô gấp gáp nói-Xác nhận-tiếng máy móc rè rè vang lênHuyết Sương nhanh chân chạy tới cuối gara,nơi có một chiếc notseri đang đậu ở đó. Ánh mât tím trở nên sáng ngời,chỉ còn một chút nữa thôi! Cố lên nào!!! Khi cô chạy gần đến chiếc xe,ánh mắt rơi trên chữ Vu bên kính xe được chạm khắc tinh xảo làm cô khẽ cười. Quả nhiên không ngoài mong đợi từ Vu gia,gia tộc chuyên về nghành giao thông. Đâu đâu cũng thấy xe của Vu thị đậu ở đó. Khoảnh khắc cô sắp nắm được cánh cửa xe,một lực tác động vào lưng làm cô đau nhói. Khẩu súng trên tay nắm chắc,trong khẩu súng giờ còn 10 viên dư dả cho việc giết người. Nhanh như cắt chĩa khẩu súng giữa trán người kia,ngón tay cô bỗng khựng lại run rẩy như bị chuột rút. Là người ấy,là anh. Vì anh,mà cô không thể bóp cò phát súng này!-Tích Phong!- giọng cô gằn lên đau đớnTrần Tích Phong vẻ mặt vô hồn,tay đang lăm lăm con dao găm sắc nhọn. Ánh mắt như hồ băng,lạnh lẽo nhìn cô-Chị à,tại sao lại chạy thế? Anh rể sẽ buồn đấy- giọng nói ngọt ngào của Lãnh Băng Băng vang lên-Muốn sủa thì sủa cho loài của cô nghe đi! Tôi chưa kết hôn và Âu Dương Ngạo vĩnh viễn không là chồng tôi!-Huyết Sương gằn lên,tay vẫn nắm chặt khẩu súng-Ara,vậy thì không được rồi. Anh rể đã phó thác em là trông chị mà. Phong,bắt chị em lại đi-giọng cô ta nũng nịu ngọt ngào hướng người con trai tóc bạch kim-Được-người con trai như rối gỗ gật đầu-Tránh ra!- cô gằn giọngHai người gườm gườm nhìn nhau. Ánh mắt tím trong vắt nhuộm bởi sự tức giận cùng đau đớn. Nhìn người con trai mà tim như bị cấu xé giằn vặt thành ngàn mảnh. Cô hít sâu một hơi,nhanh tay lấy từ trong vali nâu một cùi điện đen.Lãnh Băng Băng không cho là đúng vẫn kiêu ngạo cười nhìn cô. Cô ta tin chắc cô sẽ không nữa làm tổn thương Trần Tích Phong. Dù là đã hai đời,nhưng Lãnh Huyết Sương vẫn là Lãnh Huyết Sương. Vĩnh viễn là vô tình với người ngoài nhưng lại trân trọng người thân. Khụy đầu gối xuống,hai tay thủ thế lấy nhịp-Lãnh Băng Băng có điều này tôi phải nói cho cô biết,thời gian. Có thể làm cho người ta thay đổi đấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương